"Mày muốn gì ở cô ấy, hay muốn gì ở tao?"

"Mày thật sự nghĩ tao đang muốn thứ gì đó? À đúng vậy đấy. Nhưng tao biết dù tao có nói mình muốn gì, mày cũng không cho tao được."

Âu Thần nhàn nhã cầm ly rượu trong tay, không thèm nhìn kẻ trước mặt.

Thiên Vũ nói muốn gặp Âu Thần nhưng bị hắn từ chối nên Thiên Vũ đã tự điều tra để đi tìm hắn. Hiện đang là buổi tối tại bar Nam Phong.

"Mày nói đi, chỉ cần không phải là Vũ Thiên."

"Tao biết mày rất coi trọng cô ấy mà!" Âu Thần cười cợt "Càng như thế, tao lại càng muốn cô ấy."

Thiên Vũ giận dữ tóm lấy cổ áo Âu Thần: "Cô ấy không phải là người để mày trêu đùa!"

"Thì sao? Nhưng thật tiếc người tao muốn trêu đùa không phải cô ấy mà chính là mày, Đoàn thiếu gia ạ."

"Mày vẫn còn... giữ chuyện của ****** ở trong lòng sao?" Thiên Vũ như hiểu ra, nói.

"Hừ." Âu Thần quay mặt đi.

"Mày có bị điên không? Muốn trả thù cho ****** thì đi mà tìm bố mày! Vũ Thiên thì liên quan cái *** gì chứ?"

"Tao nói rồi, mục tiêu của tao không phải cô ấy, mà là chính mày! Mày thử đánh tao xem, xem cô ấy nhìn mày thế nào? Hahaha..."

Đôi mắt Thiên Vũ đỏ ngầu, tức giận vung tay quăng hắn ngã bịch xuống sàn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

"Tao sẽ không để mày thực hiện được ý đồ đó."

Thiên Vũ quay người bỏ đi. Hắn biết cô rất coi trọng cậu bé đó, nên hắn không muốn vạch trần bộ mặt của Âu Thần cũng vì sợ cô sẽ buồn...

Thiên Vũ nhắm mắt thở dài...

Nếu cô chọn Âu Thần, liệu hắn có tôn trọng quyết định của cô mà buông tay?

oOo

"Chúng ta đang đi đâu?" Vũ Thiên hỏi.

"Tới công viên trò chơi Funny Park. Cậu đã tới đó bao giờ chưa?"

"À... rồi." Đến cùng với Thiên Vũ...

Hôm nay là chủ nhật, Âu Thần nói với cô muốn đưa cô cùng đi chơi. Cô đồng ý. Nhưng không ngờ hắn muốn đưa cô tới đây.

Vũ Thiên không nhớ cô cùng Âu Thần đã ăn cái gì, chơi trò gì. Bởi, đi tới đâu cô cũng chỉ nhớ tới khuôn mặt bối rối ngượng ngùng rất đáng yêu của Thiên Vũ, hơn nữa lần đó là cô thực sự đã rất vui vẻ.

"Vũ Thiên cậu sao thế, có chỗ nào không ổn à?" Âu Thần gọi.

"Tôi... hơi mệt." Vũ Thiên không mệt, chỉ là cô... không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

"Vũ Thiên... cậu thích hắn phải không?" Âu Thần nhìn cô hỏi.

"Ai cơ?"

"Thiên Vũ."

"Thật ra cậu ấy là..."

"Tôi đã biết."

"Gì..."

"Tôi biết hắn thích cậu, cậu cũng... thích hắn." Âu Thần ngồi xuống ghế đá, ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống, "Chỉ là tôi vẫn cố chấp với tình cảm của chính mình."

Vũ Thiên vẫn im lặng nghe hắn nói.

"Tôi biết mình không có chỗ nào bằng được hắn. Ngay cả một gia đình trọn vẹn tôi cũng không bằng."

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Trước kia mẹ tôi và cha Thiên Vũ là một đôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng bỗng vì sự chen ngang của mẹ hắn mà hôn ước bị hủy bỏ. Ông ta đã ruồng ***** tôi để lấy người phụ nữ đó. Mẹ tôi đã rất đau khổ, và sự xuất hiện của cha tôi đã cứu sống cuộc đời bà. Nhưng sau đó vài năm, bà lại phát hiện người mà cha tôi yêu trước nay... lại là mẹ của Thiên Vũ. Họ đã cãi nhau trước mặt tôi. Mẹ tôi khóc rồi bỏ bỏ chạy khỏi nhà, cha tôi thì chỉ ngồi lại trên ghế và suy nghĩ. Ngày sau hôm đó, tôi mới biết mình đã mất mẹ."

Hắn đang thuật lại một câu chuyện có thật, ấn đường hắn nhăn lại, bàn tay hơi run.

Vũ Thiên không ngờ kẻ có tính cách cợt nhả như hắn lại có câu chuyện quá khứ buồn như vậy.

"Cho nên Vũ Thiên, cậu đừng thích hắn."

"Thiên Vũ không có lỗi gì cả."

"Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ hắn xứng đáng có được cậu!"

Âu Thần đang đánh cược sự quan trọng giữa Thiên Vũ và cậu bé kia.

"Cậu như vậy có phải hơi quá đáng không?" Vũ Thiên đứng dậy.

"Trong tay tôi không có gì cả! Chẳng lẽ cậu cũng muốn rời bỏ tôi để đến với hắn?"

"Tôi không bỏ cậu, đừng dùng từ đó. Chúng ta vẫn là bạn." Cô nhăn mày.

"Tôi không muốn..."

"Chuyện này không thể dựa vào hoàn cảnh để nói. Tôi chưa từng muốn làm tổn thương cậu. Tôi thích cậu, nhưng là cậu của trước kia, chứ không phải cậu của bây giờ." Một người chỉ biết ghen ghét, thù hận, tiêu cực.

"Cậu của hiện tại... tôi không thể nào yêu thích nổi."

Vũ Thiên rất buồn khi nói ra những lời này, nhưng mà cô vẫn phải nói, bởi cô không muốn hắn sống như thế này nữa.

"Tôi về trước....."

Vũ Thiên cứ đi xa dần cho đến khi Âu Thần không còn nhìn thấy cô nữa. Ánh mắt hắn hiện lên từng vệt đỏ sậm.

"Tôi của hiện tại? Tôi của hiện tại và tôi của trước kia chẳng có gì khác nhau cả. Haha... dùng đến cả thủ đoạn này mà vẫn không thể bằng tên đó!!"

Tiếng cười của hắn nhỏ dần nhỏ dần khi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình. (bi hài lẫn lộn :v)

oOo

"Anh Vũ, đây là chiếc bánh em tự tay làm... mong anh sẽ thích."

Canteen lại lần nữa có chuyện để hóng hớt.

Vâng, đây là một cô bé rất dũng cảm. Không chỉ vì cô bé đang tỏ tình với hotboy no.1, mà còn đang tỏ tình với "nam nhân của thủ lĩnh". Và thế là cô bé nhận được rất nhiều ánh mắt bái phục.

Thiên Vũ thì vẫn ngồi tại bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trước mắt cho đến khi có một bàn tay xinh đẹp đẩy chiếc bánh kia lại chủ của nó.

Người trong canteen càng ngày càng kích động, vì... thủ lĩnh đã đến... hơn nữa lại còn không đeo kính...

Vũ Thiên đẩy hắn ngồi vào trong sau đó ngồi xuống cạnh. Tiện thể nhìn cô bé kia rồi cười một cái. Cô bé cúi đầu quay đi, thầm nghĩ giá mà mình biết tự lượng sức sớm hơn...

"Nhìn cái bánh ấy lâu thế... chẳng lẽ cậu thích nó sao?" Vũ Thiên sợ sự u ám trong đôi mắt hắn, cũng sợ hắn sẽ nhận chiếc bánh đó.

Thiên Vũ trong lòng bực bội bỗng nhảy nhót khi thấy cô gần gũi với mình trước mặt mọi người, đồng thời liếc những tên con trai đang nhìn Vũ Thiên một cái rét lạnh.

"Chúng ta ra ngoài đã." Thiên Vũ đỏ mặt khi thấy hai tay cô đang ôm lấy cánh tay hắn.

"Ừ."

"Vũ Thiên, Âu Thần hắn... không phải là người tốt đâu." Hắn trực tiếp nắm lấy cơ hội nói ra điều mình suy nghĩ.

"Chắc vậy." Cô cười.

"Cậu không tin tôi? Tôi biết lúc đó đã nổi giận vô cớ với cậu, nhưng tôi chỉ là vì lo cho cậu thôi... hắn ta trước giờ chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp cả."

"Chuyện đó tôi biết. Nhưng tôi lại rất cảm kích cậu ấy, vì đã giúp tôi nghĩ thông suốt một việc." Cô đối mặt với hắn, mỉm cười.

"Chuyện gì...."

"Đó là... Thiên Vũ, tôi thích cậu." Cô nói rõ ràng.

"Ơ... ơ...." Hả hả?

"Khi cậu dần đi vào cuộc sống của tôi, tôi cũng chỉ nghĩ mình yêu thích cậu như một người bạn. Nhưng sau nhiều chuyện, tôi nhận ra mình đã vô thức ghi nhớ từng hành động, từng câu nói của cậu. Hơn nữa cậu thích tôi chân thành ngay cả khi tôi chỉ là một con bé 4 mắt tầm thường. Tôi đã thích 'cậu bé đó' từ rất lâu về trước, nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn người mình thích là cậu, Thiên Vũ."

Khuôn mặt hắn đỏ phừng, vì quá bất ngờ nên trở nên lúng túng không biết làm gì. Mới vài phút trước đó hắn còn đang ảm đạm như kẻ sắp chết, bây giờ thì hắn... không có lời nào để diễn tả cảm xúc của mình.

Vũ Thiên đưa tay ôm lấy hắn như để khẳng định đây là sự thật, nói: "Cho nên cậu không cần quan tâm tôi nghĩ gì về Âu Thần, nói gì về Âu Thần."

"Vũ Thiên, nói lại câu đó đi." Hắn cũng đưa tay ôm lấy cô, cảm nhận hương thơm mềm mại trong lòng.

"Tôi thích cậu."

"Một lần nữa."

"Tôi thích cậu."

"Lần nữa đi."

"Tôi thích cậu." Cô cười.

Hắn thật trẻ con mà dụi dụi đầu lên vai cô, đòi lại vốn vì trước kia có mỗi mình hắn nói thích cô, thật tủi thân.

"Chỉ một lần nữa thôi..."

"Tôi thích..."

Chụt!!

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị hắn hôn một cái rõ kêu vào miệng.

"Vũ Thiên, tôi yêu cậu chết mất!"

Hắn ôm cô nhấc bổng lên rồi hôn thêm vài cái nữa, nghĩ nghĩ một chút rồi cứ như vậy bế cô chạy ra ngoài cổng trường.

"Vũ, chúng ta đi đâu?" Cô giật mình.

"Đi hẹn hò."

Thiên Vũ tít mắt cười khi nghe chữ "chúng ta". Ừ, bây giờ cô và hắn có thể gọi tắt là: chúng ta.

oOo

"Vũ Thiên, sao cháu đi học về muộn thế?" Bà Kim Hà nhìn đồng hồ đã 7h, lo lắng hỏi.

"À... cháu đi chơi với bạn..."

"Ta biết rồi! Ta đoán cháu đi chơi cùng thằng bé lần trước bế cháu vào nhà phải không?"

"Bà biết chuyện đó rồi ạ..." Cô biết ngay mà.

"Không những thế, ta còn biết mặt nó cơ."

"Sao ạ?" Vũ Thiên ngạc nhiên.

Bà Kim Hà biết mình lỡ mồm, đành nói nốt: "Aizz, bà nghe mấy cô giúp việc nói có anh chàng đẹp trai vì cháu đau chân mà bế cháu vào nhà, vài hôm trước thấy một cậu con trai đứng ngoài nhà ta vào buổi sáng lúc cháu đi học. Ta đoán chính là cậu ấy nên mời vào nhà."

Buổi sáng? Như cô nhớ thì Thiên Vũ chưa từng bỏ buổi học nào cả.

"Cậu bé cũng thật đẹp trai, ăn nói lễ phép lịch sự. Ta đã không kìm được mà kể cho nó nghe rất nhiều chuyện của cháu. Cái con bé này có bạn trai mà chẳng thèm nói với bà lão đây một tiếng."

"Bà, bà đã kể những gì?"

"Ờ thì... một số chuyện hồi nhỏ của cháu."

Bà đã lỡ nói với cậu trai kia về việc Vũ Thiên có thích một người suốt từ nhỏ. Cậu ta gặng hỏi nên bà đã kể chuyện ngày đó Vũ Thiên trong siêu thị với cậu ta. Thực ra cái này bà cũng chỉ nghe mẹ Vũ Thiên kể lại.

"Có chuyện... ngày cháu bị bắt cóc không ạ?"

"Có..."

Không phải Thiên Vũ tìm đến nhà, mà là Âu Thần! - Cô bất ngờ.

Hahaha... Âu Thần! Cậu còn tìm đến tận nhà tôi! Vũ Thiên như hiểu ra tất cả, hiểu tại sao cậu ta biết bố mẹ cô là nhà vật lý thiên văn, hiểu tại sao hắn luôn đề cập tới việc muốn cô tránh xa Thiên Vũ, vì Thiên Vũ mới là mục tiêu của hắn.

Nghĩ ra câu chuyện để thuyết phục cô rằng hắn là cậu bé đó chắc cũng vất vả lắm? Cũng phải, một đứa trẻ con sao có thể nhớ rõ một cô bé suốt 14 năm chứ? Đến chính kẻ chịu ơn là cô còn không nhớ rõ mặt cậu bé đó như thế nào nữa là hắn. Lại còn sự xuất hiện rất đúng lúc của Thiên Vũ ở quán Tân Hạ...

Âu Thần, lừa hay lắm!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play