Mùa đông rồi cũng âm thầm đến. Từ mùa hạ đến mùa đông, khoảng thời gian ngắn ngủi kia đối với mỗi người trong gia đình họ Cao gần như là những ngày dài lê thê chịu đựng. Bích Hàn đợi chờ sự thay đổi trong cơ thể, nhưng ngày qua ngày vô vọng. Bà Cao đã mất đi hứng thú trong việc nấu nướng thức ăn, thức uống hoài thai, cả ngày chỉ thở vắn thở dài. Ông Cao Kế Thiện oán trách tổ tiên bạc vận, cả ba đời chỉ sinh một thôi nên mới đưa đến tình cảnh này. Hạo Thiên thì kể từ ngày Vân đổi tính, đã không còn tự nhiên như xưa, đời sống bắt đầu như chiếc máy, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Làm một đứa con có hiếu khó thật! 34 tuổi Thiên mới hiểu thế nào là nỗi khổ của việc ở cho vừa lòng người.

Y Vân ít nói hơn lúc trước, lúc nào cũng rúc vào một xó tư lự một mình. Thỉnh thoảng lại về nhà cha mẹ ruột ở 4, 5 hôm, chỉ bao giờ Thiên đến rước mới chịu về lại bên chồng.

Không khí gia đình nghẹt thở, Hạo Thiên dù có pha trò giỏi đến đâu cũng kéo không nổi ngày cũ trở lại.

Giữa khi đó, Trương Tiểu Kỳ lại có thai. Bà Cao hay tin lại trách đời trách đất:

- Dâu con người ta sau mình mà đã có đứa con thứ hai, còn ở nhà này đến những hai con dâu mà chẳng thấy đứa nào ốm nghén. Trời ơi! Sao khổ thế này!...

Nghe mẹ than, Thiên cũng nhột. Y Vân không con đã đành, đàng này cả Bích Hàn, thế này thì thế nào?

Thiên thắc mắc và nói với mẹ:

- Con nghĩ, cái bệnh hiếm muộn sợ lỗi ở tại giòng họ ta chứ không phải ở vợ con đâu.

Bà Cao nóng mũi:

- Ai bảo thế? Con đã đến bác sĩ giảo nghiệm rồi, sức khỏe đầy đủ, sao lại trút tội cho giòng họ nhà mình được?

- Hay là tại tổ tiên ta làm gì thất đức?

Thiên nói và khi lời phát ra, chàng mới thấy mình ngu xuẩn. Bà Cao trừng mắt giận run:

- A.. A... Mày dám nói những tiếng trời đánh như vậy sao? Để bố mày về tao bảo ổng dạy lại mày mới được.

Hạo Thiên phải xin lỗi:

- Thôi, con xin lỗi mẹ, ý con muốn bảo là có người họ có con dễ dàng như vậy, còn có người kiếm đỏ mắt không ra. Chuyện hiếm muộn có lẽ lỗi tại giòng họ mình. Mẹ thấy k hông, cha mẹ lấy nhau hơn 40 năm mà chỉ có một mình con thôi. Nếu theo lý mà xét thì chắc con cũng vậy.

Lý luận của Thiên đưa bà Cao vào chỗ không vùng vẫy. Nhưng chỉ một lúc sau là bà lại có sáng kiến mới:

- Mẹ thấy thì...con gái càng vô học, càng dốt nát càng nhà quê chừng nào càng dễ có con, chỉ có họ mới giải quyết được.

Hạo Thiên kêu lên:

- Trời đất! Mẹ lại định gì nữa đây? Mẹ mà rước mấy bà đó lên đây là con bỏ đi không về đây nữa ngay, con nói là con làm đấy.

Thấy con trai phải đối khá mạnh, bà Cao rút lời lại:

- Mẹ nói là nói vậy, chứ có gì đâu mà con lại nóng thế?

- Con nói thiệt đấy, con mong rằng từ đây về sau sẽ không còn chuyện đó đó diễn ra nữa. Sống thế này đã cực khổ trăm bề rồi. Bích Hàn đứng đắn, chỉ tội bất hạnh phải sống chung với con, danh không chánh ngôn không thuận. Con đã lỗi với nàng và với vợ con biết bao, bây giờ mẹ lại muốn con phải sao nữa đây? Gây thêm tội ác ngập đầu nữa ư?

- Thôi! Thôi! Thôi! Bà Cao thở ra nói. Từ rày về sau sẽ không bao giờ mẹ nói đến chuyện đó nữa đâu.

Không nói nữa! Đó chỉ là câu đầu môi của bà Cao ví dù miệng có không nói thì mắt cũng đã nói rồi.

Bích Hàn chiếm địa vị của Vân hơn một năm vẫn chưa có gì động tịnh. Nhưng ở sở, đã có tiếng xì xào.

Sự ra vào có đôi của nàng và Hạo Thiên, những lời ăn không ngồi rồi bàn chuyện thiên hạ của các cô trong sở. Nhất là miệng lưỡi độc địa của những anh chàng lâu ngày đeo đuổi chẳng thành công:

- Cứ tưởng là trinh nữ chứ ai biết bướm ong đã dồn dập mấy mươi lần rồi.

- Ối! Hơi đâu mà bàn chuyện thiên hạ. Đa số gái có cái mã thùy mị nhất bên ngoài đều là những chúa dâm.

- Nghe người ta đồn là cô bé cũng không phải dân nhà quý phái gì. Hạo Thiên nhà có tiền đủ làm chóa mắt...

- Ở chung với người ta trong nhà, hai, ba năm trời mà lấy gì còn trinh tiết chứ?

- Bộ mặt phong lưu như vậy, số làm vợ bé là phải.

- Ối thắc mắc gì, không phải vợ bé thì nhân tình nhân ngãi không được sao?

Những câu khó nghe đó lọt vào tai Thiên chẳng bao nhiêu, vì bề thế Thiên lớn, chàng ngồi chỗ cao nên chẳng ai dám động. Chỉ có Bích Hàn, với vị trí của một nữ nhân viên tầm thường là tai lúc nào cũng bị nhét đầy lời châm biếm. Họ không những không sợ mích lòng còn cố tình nói lớn cho nàng nghe, nhất là mấy nàng kiều nữ đồng lứa. Hàn chẳng bao giờ dám mách lại Thiên, nàng chỉ cắn răng chịu trận, cùng lắm là khóc. Nụ cười đã mất trên môi Hàn từ lâu.

Nhiều khi nhìn người yêu với dáng tiều tụy, Thiên đã hỏi:

- Em làm sao nữa thế? Buồn à? Tại sao? Anh đã xử tệ với em? Chị Vân hay mẹ nói gì em? Cho anh biết đi chứ? Anh là chồng em, anh có bổn phận phải giúp em giải quyết mọi vấn đề.

Bích Hàn chỉ lắc đầu với nước mắt. Bao giờ bị hỏi dồn quá, nàng sa vào lòng chàng:

- Không có gì cả anh ạ! Em vui lắm, em chẳng có gì để buồn cả.

Có thật vậy không? Nhưng Thiên vẫn không làm sao cho Hàn mở miệng được.

Rồi ngày phải đến đã đến. Một hôm, không còn chịu nổi, Bích Hàn rụt rè hỏi Thiên:

- Anh Thiên, anh tìm cho em một việc làm khác nhé!

Hạo Thiên ngạc nhiên toan hỏi, nhưng rồi hiểu ngay, chàng nắm tay Hàn:

- Ai nói gì em? Phương Chính Đức hay là Vân Chí Cường? Nói ngay cho anh biết.

- Không! Không! Không ai cả. Bích Hàn lắc đầu - Anh chỉ giỏi đoán, em chẳng bị ai nói gì cả, có điều.... làm mãi một việc chán quá.

Hạo Thiên trừng mắt:

- Ngày mai em nghỉ ở nhà cho anh, em không cần phải làm gì cả, em bây giờ là vợ anh, anh có bổn phận phải nuôi em, nhà ta lại không nghèo, không cần em phụ giúp.

Bích Hàn cúi đầu:

- Không! Em cần phải làm việc.

- Tại sao?

- Điều thứ nhất là em không phải là vợ anh, thứ hai là anh cũng hiểu mỗi tháng em cần phải cấp dưỡng tiền bạc cho Bích Hà nữa.

Hạo Thiên nhìn Hàn, chàng có vẻ xúc động:

- Em làm ơn giải thích, tại sao em bảo là em không phải là vợ của anh? Tại sao tiền cho Bích Hà không thể do anh chu cấp cho nó chứ?

Bích Hàn ngước mắt nhìn, nỗi đau không thể bày tỏ bằng lời nói:

- Bởi vì...bở vì trên thực tế em chưa phải là vợ anh.

Hạo Thiên đứng bật dậy:

- Em nói thế có nghĩa là...em trách anh không tạo cho em một chỗ đứng trước mắt mọi người? Em muốn đòi

danh dự của một người vợ? Em muốn anh phải ly dị với Y Vân để cưới em...?

- Anh Thiên! Tại sao anh lại nghĩ thế?

Mắt Hàn mở thật to, những hạt nước mắt lưng tròng:

- Em không bao giờ đòi hỏi như vậy, anh đã nghĩ oan cho em vậy thì em chết còn hơn.

Thiên vội ôm Hàn vào lòng:

- Bích Hàn! Anh xin lỗi em, tại anh nóng quá, bực quá. Từ rày Hàn đừng nói đến những chuyện đó nữa nghe. Bàn tay Thiên lạnh vì những giọt mồ hôi - Bích Hàn! Anh hiểu em chịu thiệt, anh đâu phải là thứ gỗ đá đâu mà không biết gì hết. Không hiểu em thì còn ai hiểu cho. Hàn! Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh em nhé?

Bích Hàn ngồi xuống mép giường vẫn thút thít. Hạo Thiên giữ chặt người yêu bé bỏng trong taỵ Chàng thở dài:

- Tội anh ngập đầu!

Ngày thứ hai, Bích Hàn tiếp tục đến sở. Nhưng Hạo Thiên đã đặc biệt lưu ý đến động tĩnh bên cạnh Hàn.

Quả nhiên 10 giờ hơn, chàng thấy Phương Chính Đức giả vờ mang đồ án về phía Hàn đang cắm cúi làm việc. Chàng lặng lẽ bước tới, vừa lúc nghe Phương Chính Dức nói:

- Làm bộ gì nữa? Tôi tuy không lắm tiền như tên Thiên, nhưng không bao giờ trả rẻ đâu, nếu cô chịu, tôi sẽ...

Lời Đức chưa dứt thì một cánh tay của Thiên đã vòng qua vai hắn. Đức quay lại, thấy đôi mắt trừng lớn của Thiên, hoảng hốt:

- A... A... Tôi đang nói chơi, đang nói chơi mà...!

Hạo thiên chẳng nói chẳng rằng vung tay lên. một quả đấm thật mạnh vào cằm Đức. Thiên từ nhỏ đã quen trò đánh đấm với nhóm Tiêu Chấn Phong nên quả đấm vừa mạnh vừa nghiệt. Phương Chính Đức bị văng qua mấy chiếc bàn. Cả phòng ồn lên, tiếng thét, tiếng bàn ghế đổ. Hàn tái mặt, can gián:

- Anh Thiên! Đừng! Đừng anh!

Hạo Thiên bây giờ không còn biết gì hết, chàng tiếp tục phóng tới, kéo cổ áo Đức ngồi dậy định tiếp tục đánh. Đức hoảng hốt đưa tay bụm mặt, năn nỉ:

- Đừng đánh tôi nữa, tôi biết rồi, tôi biết cô ấy là của anh rồi, tôi sẽ không dám chọc nữa đâu.

Đám bạn đồng nghiệp bu lại, kéo Hạo Thiên và Đức ra. Bàn ghế, đồ đạc được sắp xếp lại. Hạo Thiên trừng mắt nhìn Đức:

- Đồ khốn nạn! Thấy mi bạc nhược quá ta chẳng thèm đánh thêm cho dơ tay. Từ rày về sau chừa tật mất dạy đó đi nhé!

Thiên nói và kéo lấy tay Bích Hàn:

- Thôi ta đi em.

Bích Hàn lầm lũi theo Thiên ra xe. Hạo Thiên rồ máy nhấn hết ga. Gương mặt chàng đanh lại một cách dễ sợ nhất là đôi mắt. Hàn không dám lên tiếng, đầu óc nàng chỉ còn một khối trống rỗng.

Thời gian qua thật lâu, đến lúc xe dừng lại, Hàn mới ngẩng lên nhìn thấy xe đầu gần đài tử sĩ.

- Tụi nó hiếp đáp em bao lâu rồi?

Thiên hỏi, giọng chàng có cái gì nghèn nghẹn. Hàn lấy khăn tay xoa nhẹ những giọt mồ hôi trên cổ Thiên.

- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em không bận tâm về những việc đó đâu.

Thiên trừng mắt:

- Em nói dối, Bích Hàn, anh biết em nói dối.

Hàn cúi xuống, những giọt nước mặt lăn dài:

- Vâng, nhưng bây giờ nghĩ lại, em mới thấy mình điên rồ. Để ý làm gì những chuyện đó? Tất cả đều là tự ái.

Hàn nói:

- Anh Thiên, thật ra trong tình yêu chỉ cần hai người hiểu nhau là được, cần gì để ý đến dư luận. Em chỉ xin anh một điều là bất cứ ly do gì, anh cũng đừng khinh em. Em chỉ mong mình có một chỗ đứng vững trong tim anh, còn ngoài ra em không cần bất cứ một cái gì khác.

Thiên cúi xuống nhìn vợ với đôi mắt xót xa, chàng thở dài và thề:

- Sẽ không bao giờ có chuyện anh phụ em.

Kể từ hôm ấy, Bích Hàn không còn đến sở nữa. Nhưng chuyện đánh lộn giữa Hạo Thiên và Phương Chính Đức về Hàn đã bị truyền rao khắp nơi. Y Vân biết chuyện, nhìn chồng nhún vai nói:

- Động tay động chân không phải là một giải pháp hay. Thế này thì dám một ngày nào đó anh xử dụng đến dao búa nữa là khác.

Thiên ngửi thấy mùi châm biếm trong câu nói của Y Vân, chàng trừng mắt:

- Không lẽ em nhẫn tâm để người ta muốn làm tội làm tình gì cô em được sao?

- Em gái tôi? Vân cười mũi - Tôi không có hân hạnh đó rồi. Cô ấy họ Du, còn tôi họ Tiêu làm sao chị em được.

Hạo Thiên trợn mắt. Chàng chịu không làm sao hiểu nổi được đàn bà.

Bích Hàn không còn đến sở, dĩ nhiên là cũng không có lương bổng như xưa. Hạo Thiên mỗi tháng trích ra một số tiền nhỏ để Bích Hàn về thăm nhà. Định mệnh đã muốn vậy, Bích Hàn đành nhắm mắt dẹp bỏ hết tự ái.

Tối hôm ấy, Hàn lại về nhà thăm Hà. Bích Hà đã 15 tuổi. Cô bé trổ mã xinh đẹp, biết chuyện lại khôn lanh.

Hàn rất thích ngắm em, thăm hỏi về việc học vấn và những chuyện vụt vặt trong trường.

- Bích Hà! Em giỏi hơn chị nhiều đấy nhé!

Hàn thường khen em. Hà biết sự quý giá của đồng tiền, được chị nuôi, nên rất chăm học, mỗi tháng đều hãnh diện với bảng xếp hạng trong tháng.

Riêng bà mẹ nuôi của Hàn, từ lúc Hàn về ở nhà họ Cao, mỗi tháng có tiền mang về nhà, nên bà không còn lý do gì để nói Hàn nữa, bà tỏ vẻ dễ chịu hơn. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay vừa thấy Hàn về đến, bà đã giả vờ bế con nhỏ ra ngồi cạnh chị em Hàn:

- Bích Hàn! Có chuyện tôi muốn hỏi cô này.

- Chi ạ?

Bà mẹ ghẻ làm ra vẻ trịnh trọng:

- Đúng ra chuyện này tôi không có quyền hỏi, nhưng hôm trước lúc nào cô cũng nói giỏi nói hay, nào là được cô giáo giúp đỡ lại nuôi ăn, sung sướng hơn ở nhà nhiều. Nhưng tại sao tôi nghe nhiều người nói cô làm bé cho người ta? Có không? Nói thật đi!

Bích Hàn không còn giấu diếm được:

- Vâng.

- Ối giời ơi! Bà mẹ ghẻ kêu lên - Đại tiểu thơ nhà chúng tôi mà có thể làm một chuyện như thế được à? Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng cũng làm ăn đứng đắn mà, tại sao cô lại làm bé cho người ta? Cô cũng học nhiều quá, lúc nào cũng đòi hơn người, không lẽ lại hơn ở chỗ làm vợ lẽ đó ư? Người ta giàu có, tiền bạc dư dả là muốn làm gì cũng được à? Tôi phải nói lại cho cha cô hay mới được, không thể để cho nhà họ Du mang tiếng như vậy.

Bích Hàn lúng túng:

- Nhưng đó là việc làm tự nguyện của con, chẳng ai bắt buộc hay hiếp đáp con hết.

- Hừ! Bà mẹ nuôi cười mũi - Cô tự nguyện? Cô có điên không mà làm thế? Chúng tôi nuôi cô lớn để cô làm bé cho người ta sao? Lúc trước tôi bảo làm việc như con Lan, cô bảo làm thế là sỉ nhục, là nhục nhã, tưởng cô hơn gì, rốt cuộc rồi cũng làm bé người ta thôi.

Bích Hàn đỏ mặt, muốn biện minh nhưng chẳng biết nói sao bây giờ. Trong khi bà mẹ ghẻ cứ luôn mồm châm biếm. Hàn choáng váng, ngượng đến độ muốn chui xuống đất trốn luôn.

- Mẹ!

Chợt nhiên Bích Hà đứng ra:

- Con xin mẹ đừng giở giọng biếm như thế! Chị Hàn yêu anh Thiên, chị ấy có quyền sống với người mình yêu. Đừng nói là con nuôi, dù con ruột của mẹ đi nữa, mẹ cũng không có quyền can thiệp vào đời tư chị ấy, người ta hơn 20 tuổi rồi? Vả lại, lúc chị ngã bệnh nguy kịch nằm ở bệnh viện, chính cha cũng đã ký giấy trao chị Hàn cho người ta. Người ta chưa đút đơn đến tòa kết án cha mẹ bỏ rơi con cái lúc chưa đến tuổi vị thành niên là may lắm rồi. Riêng về chuyện làm vợ bé thì chị Hàn chỉ làm vợ bé cho anh Thiên thôi, còn con Lan, mẹ làm sao so sánh được? Nó làm vợ cho cả trăm cả nghìn người.

Bà mẹ ghẻ chu lên:

- Ối giời ơi! Bây giờ tới mày phải bội tao nữa sao?

Bà xông tới đưa tay lên, nhưng Bích Hà không thèm né tránh. Sự hăm dọa chẳng nhận được phản ứng khiến bà thất vọng, bà khóc òa lên:

- Giời ơi! Tôi đã tội tình gì mà phải khổ thế này, chẳng ai còn sợ tôi hết!

Và bà vùng vằng đi vào trong.

Bích Hàn kinh ngạc nhìn em, nàng không ngờ em lại cứng rắn, can đảm và trưởng thành như vậy. Hà đúng là một cây tòng không sợ gió bão. Ý nghĩ đó làm Hàn vui lên:

- Bích Hà! Chị không ngờ...

Bích Hàn chớp mắt:

- Đời sống là một môi trường giáo dục triền miên phải không chị? Sẽ không bao giờ em là một Bích Hàn thứ hai đâu.

- Vâng, chị rất mong thế. Bích Hàn nghẹn ngào. Chị mong rằng em sẽ thành công. Gắng học nhe em!

Và Hàn đứng dậy, sửa soạn đi. Hà xúc động:

- Chị!

- Gì em?

Bích Hà nhìn thẳng mắt Hàn:

- Chị có thật...yêu anh Thiên không?

Bích Hàn chớp mắt:

- Có, em ạ

Hà cười tươi:

- Vậy thì, em xin...chúc lành cho chị, mong chị hạnh phúc.

Hạnh phúc? Có thật ta sẽ hạnh phúc chăng? Những đêm thanh vắng nằm trong lòng Thiên, Hàn nhiều lúc đã bâng khuâng Hạnh phúc là gì? Thế nào mới gọi là hạnh phúc? Ta có chăng? Những lúc như vậy, Thiên thường vuốt đầu Hàn hỏi:

- Bích Hàn, em có chuyện gì lo nghĩ thế?

Hàn chậm rãi:

- Em đang tự hỏi hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì? Hạo Thiên ngẩn ra, rồi chàng cũng bị kéo nhanh vào câu hỏi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play