Sáng hôm sau, Như Băng tỉnh giấc thì thấy trong phòng đã đặt sẵn một
dục bồn. Hơi nóng vẫn còn bốc lên, chắc là nha hoàn buổi sáng chuẩn bị.
Nàng đi về phía tủ lấy một bộ y phục màu trắng, bước về dục bôn ngâm
mình. Hơi nóng bốc lên làm mặt nàng hơi phiếm hồng. Từng đợt khí nóng
bốc lên bao phủ lấy thân thể tuyệt mĩ. Trên da thịt trắng như bạch ngọc
còn lưu lại vết hống ngân. Đang thả mình thư giãn bỗng nàng nghe thấy
một thanh âm trầm thấp vang lên từ đằng sau:
-Ta có thể coi là nàng đang câu dẫn ta được không nhỉ?
Như Băng mỉm cười đáp lại:
-Nếu ngươi muốn vậy thì cứ coi là vậy đi!-Đôi tay ngọc khẽ vốc nước,
mang theo cả những cánh mộc lan trắng muốt- Ngươi không vào triều sao?
-Nương tử à, ta bỗng dưng muốn ở lại hầu hạ nương tử.- Hắn cười tà mị nói
-Ngươi đi đi! Hôm nay ta rất bận a!-Nàng dùng khinh công nhảy ra sau tấm bình phong thay y phục, nói vọng lại.
-Nàng làm gì vậy?- Hắn tò mò hỏi
-Làm vườn a.
Thế là sáng hôm đó, hạ nhân Vũ vương phủ một phen kinh ngạc, vương phi của họ ra sau vườn trồng hoa a!
Dưới ánh mặt trời, Như Băng cặm cụi trồng những đoá Tử Yên và vô số
loại độc thảo để chế dược. Toàn bộ số độc thảo được che lấp bởi những
mảng Mạn Châu Sa Hoa(1) rực rỡ. Bên ngoài khu vườn treo một vài chậu
Lan kiểng, thoạt nhìn tưởng chỉ là một vườn hoa, nhưng để thị vệ canh
phòng trước vườn thì đúng là một điều kì lạ.
Như Băng đang ngăm nhìn thành quả lao động cả một buổi sáng của mình thì đằng xa có một thanh âm đầy kiêu ngạo vọng đến:
-Phá hết vườn hoa này cho bổn cung. Các ngươi có biết bổn cung ghét nhất là màu đỏ không?
Nàng nheo mắt nhìn thì người kia đã hung hổ đi đến. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, vận lam y thanh nhã nhưng lại bó sát người khiến kẻ này trông thật thô tục. Khuôn mặt khả ái, ngũ quan mĩ lệ, có thể nói là một giai
nhân tuyệt sắc, nhưng vẫn kém nàng đôi chút! (T/g: Tỉ tự kỉ
quá!.>O Trong lúc nàng đang âm thầm đánh giá nữ nhân trước mặt thì một bàn
tay vung lên. Khuôn mặt trắng nõn của nàng in hằn năm dấu ngón tay đỏ
rực. Lực bàn tay mạnh đến mức má nàng còn rát. Nữ nhân kia vênh mặt nói:
-Cho ngươi biết kết quả của việc không tôn kính bổn cung. Lần sau gặp ta phải hành lễ biết chưa!
-Ai?-Như Băng không nói không rằng quay sang nói với hạ nhân bên cạnh ả. Ả hạ nhân này vênh váo cũng không kém gì chủ, hất hàm nói:
-Chủ nhân của ta là Lý thị nhân được hoàng thượng sắc phong cho Vũ vương gia, là vương phi tương lai của Vũ vương phủ.
Như Băng cười lạnh:
-Vương phủ đã có vương phi, lẽ nào các ngươi không biết? Là thị nhân, tức là tiểu thiếp của vương gia, sáng sớm không đi thỉnh an vương phi
là tội thứ nhất. Náo động, ra tay đánh người là tội thứ 2. Các ngươi còn ở đây mà la lối sao? Vũ vương gia vốn không gần nữ sắc, vương phi là do ngài đích thân thú về, các ngươi nghĩ còn có cơ hội trở thành vương phi sao?
Lý thị nhân kia giận tím mặt, la lối:
-Ngươi là ai mà dám dạy khôn ta?
-Ta là ai ngươi không cần biết.- Nàng lạnh lùng nói
-Ngươi… người đâu, lôi con nha hoàn không biết điều này ra đánh 20 roi cho bổn cung.
Như Băng không nói không rằng, lạnh lùng tiến lại gần Lý thị nhân,
đôi tay ngọc ngà vung lên, khuôn mặt của ả lĩnh trọn mười cái tát
-Nhớ rõ, đây là cái giá phải trả cho việc đánh ta. Ngươi đánh ta một cái, ta trả ngươi gấp mười lần.
-Ngươi,…- Lý thị nhân nước mắt lưng tròng, cắn môi oán hận nhìn nàng. Như Băng lạnh lùng nói:
-Cút!!!- Như Băng cau mày nói nhưng ả vẫn dậm chân tại chỗ.
-Đừng để ta nói lần hai! Cút!- Nàng đã không nén nổi tức giận hét lên. Tức thì một thanh âm trầm thấp vang đến:
-Có chuyện gì vậy?
Vừa thấy thân ảnh Hoàng Vũ đứng đằng xa, Lý thị nhân đã vội chạy lại gần, bày ra bộ mặt hoa lê đái vũ:
-Vương gia, người phải làm chủ cho thiếp. Ả tiện nhân này đánh thiếp.
-Ngươi tự xử lý người của ngươi đi!- Nàng khó chịu bước đi được một
đoạn rồi quay người lại!-Tối nay ngươi đừng bén mảng tới đây!
-Nương tử à!-Hoàng Vũ vẻ mặt trẻ con, khẽ dụi dụi đầu vào cánh tay áo của Băng khiến ai nấy đều tròn mắt nhìn nhưng không đồng nghĩa với việc Băng tha thứ. Cách cửa Bạch Mai viện nhanh chóng bị đóng sập.
Băng đi rồi, Hoàng Vũ lộ rõ vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng hỏi thị vệ bên cạnh vườn hoa:
-Có chuyện gì xảy ra?
-Bẩm vương gia, Lý thị nhân…-Tên thị vệ ngập ngừng không dám nói, bỗng nhiên Lý Nhược Hàn lên tiếng xen vào:
-Vương gia, người phải làm chủ cho thần thiếp! Ả khinh dễ thần thiếp!
-Ta hỏi có chuyện gì?- Hắn mất bình tĩnh nói. Hắn còn phải vào dỗ dành lão bà, không có thời gian ở ngoài này tán phét nha!
-Bẩm vương gia, vương phi đang trồng hoa trong vườn thì bỗng Lý thị
nhân tiến đến đòi phá…-Tên thị vệ càng nói càng nhỏ giỏng. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống thấp đến mức chắc tới gần hắn đông cứng thành băng
mất. Hoàng Vũ lạnh lùng nói:
-Đem ả về Tần lầu!
-Vương gia, ta biết lỗi rồi, xin ngài tha lỗi cho ta, vương gia!-Lý
thị nhân kêu khóc thảm thiết bị thị vệ không chút lưu tình kéo đi. Đúng
lúc đó thì Băng vô thanh vô thức xuất hiện trước cửa, tay cầm một cái
cần câu dài, lạnh lùng đi ra. Hoàng Vũ thu hồi vẻ mặt hung thần ác sát,
hớn hở chạy lại:
-Nương tử đi đâu vậy?
-Đi câu! Ngươi mù sao mà không thấy!
-Ta đi với nàng nha!
-Không cần thiết!-Như Băng nhướn mi đánh giá hắn từ chân lên đến đầu rồi tặc lưỡi:=Ta sợ ngươi dọa hết cá của ta!
-Ta đâu có…
-Còn không à. Ngươi chưa nghe câu “chim sa cá lặn” sao? Ngươi đẹp như vậy, ta sợ ngươi tới sẽ làm cá của ta phẫn chí mà lặn sâu!
Ngươi trong vương phủ khổ công nín cuời vì cái lý luận của tân vương
phi, cộng thêm vẻ mặt như đưa đám của vương gia tiễn vương phi ra cửa
khiến mọi người âm thầm khắc sâu một chân lý, không bao giờ được đắc tội với vương phi, vì chính vương gia cũng phải sợ vương phi mà!
Như Băng lấy cớ đi câu nhưng thực ra là về Phùng Ngọc gia trang giải
quyết công vụ, lúc về thuận tiện rẽ qua chợ xách về 3 con cá lớn, vui vẻ bước vào vương phủ thì thấy vẻ mặt như ai nợ hắn vạn lượng vậy. băng
một tay giơ con cá lên cao, một tay hươ hươ trước mặt Vũ:
-Ê! Huynh làm sao vậy?
-Nàng đi đâu giờ mới về?
-Đi câu cá!
-Đi câu cá ở Phùng Ngọc gia trang hả?-Hoàng Vũ cáu kỉnh nói như oán
phụ, giơ tay điểm huyệt Băng vác về Bạch Mai viện, chính thức để băng
tiếp nhận hậu quả việc nàng nói dối hắn bỏ đi! Chúng ta có thể hình dung sự trừng phạt của Hoàng Vũ, quá trình thì mất hồn, kết quả là nàng 1
ngày 1 đêm không xuống được giường.
Chú thích: (1): Mạn Châu Sa Hoa: Là loài bỉ ngạn màu đỏ, tên gọi xuất phát từ một truyền thuyết bi thương.
Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa,
hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: “Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá” . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao
giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn
không thể gặp gỡ.
Truyền thuyết nói, rất lâu rất lâu trước đây, ven thành thị nở một
dải lớn Bỉ Ngạn hoa – cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa. Bảo vệ bên cạnh Bỉ
Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ
chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương …… Bởi vì lúc hoa nở nhìn không
thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng
không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung
nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một
ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một
lần.
Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của Mạn Châu Sa Hoa được sắc xanh bắt mắt bao
bọc lấy, nở ra đặc biệt yêu diễm xinh đẹp. Thế nhưng vì việc này mà Thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền
vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường
Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con
đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn
lần nữa bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi.
Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Hoa Bỉ Ngạn màu trắng
gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa
Hoa (Manjusaka). Tương truyền loài hoa này nở nơi Hoàng Tuyền, đa số đều cho rằng hoa Bỉ Ngạn nở bên cạnh bờ Vong Xuyên ở Minh giới. Hoa có màu
đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa
thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền
thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người
chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa
như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên gọi là “hỏa
chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng
Tuyền, và cũng là phong cảnh, màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn
đi qua Vong Xuyên, sẽ quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi
thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà đi đến địa ngục của u linh.
Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ của tuần này! T2 tuần sau sẽ có 2 chương bù nha!
Chương 29: Sau hôn lễ (2)
Buổi chiều hôm sau
Như Băng yếu ớt ngồi dậy, thân mình khẽ cử độngt hì một cảm giác đâu đớn truyền đến. Nàng khẽ cắn môi, lẩm bẩm:
-Hắn đúng là dư thừa tinh lực, không có việc gì làm quay sang đè ta!
-Nương tử à, nàng than vãn gì vậy?-Hoàng Vũ vẻ mặt tà mị xuất hiên
trước mắt nàng. Nàng giật mình nhảy ra đằng sau, tay ôm lấy chăn che đi
thân hình tuyệt mĩ. Hắn cười quỷ dị nói:
-Ta hiểu rõ thân hình nàng còn hơn nàng, việc gì nàng phải che!
-Ngươi! Ngươi đi chết đi!-Như Băng thẹn quá hóa giận, ném cả cái khăn vào mặt hắn. Hoàng Vũ vươn tay chộp lấy, tà mị nói tiếp:
-Nương tử à, ta mà chết thì nàng thành góa phụ trẻ rồi!
-Ngươi… sao lúc đó ta mắt mù mà lại chọn ngươi nhỉ? Thà ta chọn Lâm
Bạch Phong cho rồi!-Như Băng phi thân qua bức bình phong mặc quần áo,
trong khi Hoàng Vũ mặt đen như đít nồi. Nàng một thân bạch y từ sau bình phong bước ra, định đến gia trang xử lý công vụ thì một thân hắc y thân ảnh chắn nàng lại. Hắn đen mặt nói:
-Nương tử à, nàng cuồng công việc quá là không được đâu!
Nàng chu môi kháng nghị:
-Nhưng ta biết làm gì bây giờ!
-Ta đưa nàng đi một nơi!- Hắn vừa dứt lời thì một mảnh lục trắng như
tuyết phủ lên đôi mắt nàng. Hoàng Vũ nắm chặt tay nàng từng bước, từng
bước dẫn nàng đi. Mấy lần Băng đị tháo ra thì bị một bàn tay ấm nóng giữ lại. Hắn thì thầm vào tai nàng:
-Ta muốn cả đời này nàng dựa vào ta mà đi, Băng nhi à!
Như Băng không cố tháo khăn nữa mà nắm chặt tay Hoàng Vũ bước đi. Có
cảm giác hắn dẫn nàng đi qua một dòng suối nhỏ. Tiếng suối chảy róc
rách êm tai. Rồi tiếng cá đớp mồi, tiêngs gió vi vu mơn man thổi bay
tóc nàng, đem theo mùi hương hoa đào thuần khiết. Bỗng nhiên Hoàng Vũ
dừng lại, nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt nàng. Trước mắt nàng, một vùng đồi rộng lớn trồng cơ man là đào. Đào hoa hồng rực cả một vừng trời.. Hoa
đào thơm ngát, mùi hương lan tỏa khắp bốn phương. Một cơn gió nhẹ thổi
qua làm những cành đào rung rinh như bướm lượn. Những cánh hoa mịm màng
chao đảo trên không trung như đạo thành một vũ điệu của muôn hoa. Đột
nhiên, Như Băng khẽ đưa tay ra, rồi cả thân mình tuyệt mĩ tung lên, hòa
theo những cánh đào hoa. Một cánh tay áo trắng muốt phất lên, thân mình
phiêu dật theo gió. Trong cả thiên địa bất chợt như yên tĩnh lại, như
lắng đọng theo điệu múa của nàng. Rồi tiếng đàn tranh khẽ cất lên, thanh âm trong trẻo hòa vào tiếng gọi của trời đất. Mỗi bước nhảy, mỗi cái
xoay tròn đều theo tiếng nhạc cất lên. Rồi thanh âm trong trẻo ngân nga
hòa vào điệu múa của trời đất:
Cao sơn lưu thủy, tri kỷ nơi nào
Mây gió thoảng, khúc nhạc tàn
Hoa nghê thường, mi tựa liễu
Đường kiếm bay, tựa cầu vồng
Ôm vò rượu, thoáng cuồn ngông
Quang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốc
Giang hồ phiêu bạc cũng vì tình
Có hoan hỉ, sẽ có phiền muộn
Kiếm phủ phong sương, hồng trần khó dứt
Tiếng đàn réo rắt, trầm luân tuyệt mĩ. Thânh ảnh bạch y trong rừng
đào thả sức múa lượn. Mái tóc đen nhánh như dòng suối nhỏ. Bạch y phiên lượng khắp nhân gian. Chân ngọc xoay tròn theo nhịp. Đôi tay khẽ đưa
ra, rồi vút cao lên trời như muôn ngàn cánh bướm. Nàng vừa hát, vừa múa, hệt như trích tiên hạ phàm
Hoán kiếp phù sinh, tâm vẫn vẹn nguyên
Thả mối chân tình theo gió xuân
Đường về huyền ảo ánh nguyệt quang
Duyên khởi duyên tận thật khó phân
Hồng nhan ngắn ngủi, chữ tình ghi sao
Ngao du tứ hải kiếm vọng cửu thiên
Suốt đời tình mãi vấn vương.
Nụ cười trên môi nàng không quỷ dị như lúc tính kế, không dịu dàng
như khi nhìn Vũ mà vô cùng yêu mị, đủ để người ta đánh đổi cả cuộc đời
để có được một lần giai nhân cười. Tiếng đàn réo rắt như sương, lúc trầm lúc bổng như thanh âm đến từ Thiên giới. Cánh hoa mịm màng cuốn theo
từng điệu múa của nàng, tạo thành một vòng xoáy rực rỡ yêu mị. Tay áo
vừa phất, dải dây lưng theo triền gió mà bay lên.
Cao sơn lưu thủy, tri kỷ nơi nào
Mây gió thoảng, khúc nhạc tàn
Hoa nghê thường, mi tựa liễu
Đường kiếm bay, tựa cầu vồng
Ôm vò rượu, thoáng cuồn ngông
Quang cảnh năm xưa hiện lên trong thoáng chốc
Giang hồ phiêu bạc cũng vì tình
Có hoan hỉ, sẽ có phiền muộn
Kiếm phủ phong sương, hồng trần khó dứt
Hoán kiếp phù sinh, tâm vẫn vẹn nguyên
Thả mối chân tình theo gió xuân
Đường về huyền ảo ánh nguyệt quang
Duyên khởi duyên tận thật khó phân
Hồng nhan ngắn ngủi, chữ tình ghi sao
Ngao du tứ hải kiếm vọng cửu thiên
Suốt đời tình mãi vấn vương.
Gió vờn qua, thổi bay cả thân hình lả lướt. Tay ngọc đưa lên, uyển
chuyển phiên lượn như nâng từng đợt gió. Cả người nàng tựa như cành đào
yếu ớt mà ngả ra phía trước, song lại đột nhiêu bật chân bay lên cao.
Chân đưa ra xoay vòng, nắm lấy những cành đào đang bay lượn.
Tương truyền, một vũ khúc của Thần nữ mê hoặc chúng sinh, khiến đội quân hai nước phải thu về.
Tương truyền, một điệu nhạc của Thánh âm tế thần linh, làm cả đất trời chao đảo.
Vũ khúc của trời đất, thanh âm của Thánh âm chắc cũng chỉ như vậy mà thôi.
Một điệu nhảy của Vũ vương phi làm cả rừng đào bừng nở.
Một bài ca nhẹ nhàng, một thanh âm trong trẻo làm đất trời chao nghiêng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT