Dậy kèm làm gia sư cho Nghĩa đã được độ gần tháng rồi mà cái tính nghịch ngợm chọc ghẹo của nó với An Na vẫn không thay giảm bớt tẹo nào.

Cảm giác cứ nhìn thấy cô là cậu nhóc ấy lại nghĩ được ra vô vàn điều đê “chơi” Na

Nếu Nghĩa biết vận dụng sự thông minh và trí tưởng tượng vào việc học ấy thì tốt biết bao.

Lúc nào nghe giảng bài , tâm hôn cu cậu không biết đang lơ lửng trên Mặt Trăng hay Sao Hỏa nữa, đầu thì gật gật gù gù kêu rằng hiểu mà lúc kiểm tra lại kiến thức thì tịt ngỏm , miệng chẳng mấp máy được chữ nào, hết gãi đầu gãi tai, rồi lại dùng bộ mặt đáng thương nhìn An Na cầu xin viện trợ.

Cậu ta thật khôn ranh khi đoán biết được lòng vị tha của cô vô cùng lớn nên mỗi lân trưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội ra Na Na lại mềm lòng chẳng phạt chỉ nhắc nhở học lại bài lần sau kiểm tra.

Nhưng với cái tên “ sát thủ đầu mưng mủ” này , hết lần này đến lần khác nó đều xin khất, lâu dần thành nhờn.

Và lần này thi cô nàng mạnh mẽ của chúng ta không thể để yên được . Công thức lượng giác học từ cuối lớp 10 rồi lại học lên cả đầu lớp 11 mà Nghĩa đang học lớp 12 lại chẳng nhớ nổi 5 công thức thế này thì thi Đại học tổng 3 môn sợ khổng nổi năm điểm.

_Gay rồi! thế này thì không ổn – An Na càu nhàu.

_Em có gay đâu, em bình thường mà .Nếu chị không tin em sẽ để chị kiểm tra là biết ngay – Nghĩa nói đầy vẻ tự tin.

Chài thằng nhóc này quả thực là đang tự phụ thì phải? Đến mấy cái công thức cỏn con của toán còn chẳng nhớ thì đòi kiểm tra cái nỗi gì không biết.

_Lại chả không gay, em như thế này bảo chị không lo sao được, mà kiểm tra em bây giờ thì kiểm tra thế nào chứ - cô chống hai tay cạnh nanh lắc đầu, giọng hết mấy bà cô cằn nhằn về học trò.

_Dễ lắm, thử phát biết liền à hay để em dạy chị .

Vừa dứt lời nó tiến sát Na Na, để hai tay của cô lên vai mình rồi nhè nhàng luồn tay qua eo Na khiến cô không khỏi sững sờ, đơ cứng người không hiểu cái thằng nhóc lắm chiêu trò này mới tìm ra được trò mới gì nữa.

Rồi không để cô kịp phản ứng nó đã siết chặt tay mình hơn, mặt nó đang kề trên vai An Na.

Ayguuuuu

Một tư thế ôm phổ biến của các đôi tình nhân!

_Này làm gì thế bỏ chị ra! – An Na đấm mạnh vào lưng Nghĩa.

Đôi đồng tử nâu sâm ánh lên nét ma mãnh, rồi thì thầm:

_Chị có nghe thấy tim chị đập nhanh hơn và mặt chị cũng đang biến thành quả đảo không?

Thẳng nhỏ này, hôm nay nó ai uống nhầm thuốc gì nữa đây???

_Em bị điên ah? Chị không nghĩ em bị biến thái. Có bỏ ra không!

Na gào thét vào cái khuôn mặt điển trai ma quái của Nghĩa.

_Thì chị bảo em bị gay mà, em muốn chị kiểm tra thôi – Khóe miệng cậu ta nâng lên để lộ hàm răng trắng thẳng , đều tăm tắp.

_Này chị bảo em gay go việc học hành ý, em hiểu nhầm ý chị rồi – Cô vừa gắng giải thích vừa tìm cách gỡ những ngón tay của Nghĩa ra khỏi eo mình.

Nhưng không được chúng dai như đỉa bám vậy, đồng thời Nghĩa đã đặt khuôn mặt đường nét hoàn mỹ của mình đối diện cô.



_Rõ ràng chị bảo em là gay, em không biết , bây giờ chị phải kiểm trứng đi. Thơm lên má em rồi em sẽ nói kết quả cho chị.


Nghe xong, Na Na càng cựa quậy mạnh thêm, hai tay cô để trước ngực Nghĩa muốn đẩy ra nhưng không được mà lại bị thằng ranh nó ghì người cô, ép chặt vào.

Thật là đáng thương cho An Na, tuy chưa đến hai mươi tuổi đầu nhưng bạn gái của Nguyễn Nghĩa còn nhiều hơn cả số tuổi của cập ta rồi. Thế nên với mấy cái tình huống phản kháng “ thường xuyên gặp” dư này , cậu ta đã tu luyện đến xuất quỷ nhập thẩn, thông thông thạo thạo.

Nói chung thì Nguyễn Nghĩa là một kẻ lão luyện tình trường còn chi tiết và cụ thể thì sau này sẽ được “chứng minh” trong truyện.

_Thơm vào má em một cái, để em xem mình có cảm xúc với con gái không? Nếu không thì em là gay, chị thử một lần đi! – Nghĩa nghiêng cái má trắng bóc, mịn mịn mà cũng beo béo sang kề sát mặt Na Na.

AAA aaaaa Trơ trẽn quá!

_Không được, Bỏ chị ngay ra.

An Na gào mạnh mẽ hơn như mong chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, muốn cô hâu gái nghe thấy nhưng không may cho Na Na cửa và tưởng ở đây đều dùng chất liệu cách âm, kể có bật nhạc sàn to thủng cả màng nhĩ thì cũng chả ai ngoài đó nghe thấy tiếng động gì.

Hết cách rồi ư? Chẳng nhẽ lại phải hôn vào cái tên biến thái này ư? Nghĩ đi An Na bình thường mày rất thông minh trong mấy hoàn cảnh này cơ mà.

Cô hậm hực nhìn Nghĩa.

_Thôi được ! – An Na đáp.

Nghe vậy Nghĩa cũng xuôi xuôi, cậu ta nở nụ cười thỏa mãn muốn nói:”Đừng vờ vịt, tôi biết chị cũng muốn mà”

Cô chầm chậm… (chậm lắm luôn) nhích gương mặt về phía Nghĩa. Tốc độ phải gọi là sên gọi bằng bà cố tổ!

Cái tên biến thái kia giờ đang nhắm dịp mắt mong chờ cái thơm má của cô.

_Aaahhh~~~~~~~~~

Nguyễn Nghĩa nằm co thu lu trên giường trông rất vật vã, mồm không ngừng rên rỉ, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng vì nhóc ta vừa bị ăn một món đòn độc chiêu của bọn con gái tên là “ đá chỗ hiểm”.

An Na thoát khỏi vòng tay Nguyễn Nghĩa vẫn chưa định thận lại sau hành động táo bạo kia.

Rât vùi mừng cô cười to:



_Ha Ha ha ….Đáng đời! Hô hô hô ….


Cô nhìn cu cậu đang cò quăm mà cười hỷ hả sung sướng với vẻ mặt đắc thắng.

Hài! Trêu bà chị này ư? Đừng hòng nghe cưng, còn non lắm.

Người ta nói câu “ Gừng càng già càng cay” quả không sai, ít nhiều gì thi Na Na cũng hơn tên nhóc kia một tuổi lận ( Oai nhề =)))

Nhưng cái tảng bột trắng nõn kia bỗng nằm im thin thít luôn, không rên rỉ cũng chả la ó gì.

Ơ hơ, sao vậy nhỉ?

Có lẽ nào cô mạnh tay quá?? nó đau không chịu nổi mà ngất luôn rồi chăng?

Thấy vậy Na Na bèn tiến sát , dùng tay huơ huơ trước mặt Nghĩa.

_Chẳng lẽ chết luôn rồi?

Na Na nhíu mày dò xét, rồi ngắm nghía cái mắt nó, đưa tay nhếch hàng long mi đen Nghĩa lên xem đồng tử : Chỉ toàn lòng trắng, đồng tử không có phản ứng gì.

Mà này…….

Cậu ta bất chợt vùng dậy hù An Na khiến cô không kịp chở tay.

Và thế là

Chụt……………………. ~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó là một tiếng kêu thất thanh



_Nghĩaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


_Em…. Em…em… làm…làm cái gì thế hả ? – Na ôm mặt, xoa đi xoa lại chỗ vữa bị Nghĩa thơm đến nỗi một bên má của cô trông như vừa được tưới nước sốt cà chua.

_Có mỗi cái thơm thôi mà! Làm gì mà chị hét to vậy - Nghĩa bịt hai tai, tránh mọi tổn thương cho màng nhĩ.

_Em … em em – em có biết là chị An Na của em chưa có người yêu không, chị phải giành cho người yêu chứ. Sao sao em cướp của chị.

An Na rất muốn nói như vậy nhưng lắp bắp mãi không lên lời.

_Em em em cái gì! Cứ coi như một đứa em thơm má chị thôi, người yêu chị sẽ không ghen đâu mà có ghen cũng không sao .. ưm chứng tỏ anh ta rất yêu chị.

Na Na khóc không ra nước mắt. Chị đây “ mười chín mùa khoãi sọ chưa lọ mọ cùng ai”



_Nhà em có Sầu riêng không?


_hả? muốn ăn à, em không thích mùi đấy?? – Nghĩa mặt ngơ gãi đầu.



_Chị muốn nhét sầu riêng vào mồm em!


Nghĩa : (=.=)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play