Phong sắp đi rồi, chỉ còn hai ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đan áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi người đều bận rộn, chỉ có tôi và Phong là rỗi rảnh. Tôi không biết phải làm gì cho chàng, vả lại lòng tôi cũng rối bời còn tâm trí đâu mà nghĩ tới quà cáp. Phong cũng như tôi, suốt ngày chàng cứ căn dặn cho tôi nhớ là tôi phải viết thư cho chàng luôn. Bác Châu nhìn chúng tôi thương hại, có một lần khi tôi giúp bác xỏ kim, bác bảo:

- Thằng Phong nghịch ngợm thế mà được con thương kể cũng lạ.

Tôi đỏ mặt sung sướng bỏ đi. Quần áo ấm cho Phong hình như đã được sắm sửa đầy đủ. Bác Châu nói mỗi niên học cái gì cũng phải lo mới hết cho Phong vì mỗi khi về nghỉ hè Phong chỉ trở về tay không, đồ đạc quần áo đều đẻ lại cho bạn bè hết. Khi bị trách, Phong trả lời:

- Bạn bè sống chung trong cư xá thường mặc loạn xạ của nhau, thành ra không hiểu thằng nào cầm nhầm áo quần của mình.

Có một điều là ít khi Phong mặc quần áo của bạn bè về nhà, một đôi khi có thì chẳng qua chỉ là một ít quần áo cũ mèng hay rách nát. Nghe kể lại, tôi không còn khinh thường chàng nữa. Anh Phong! Anh phóng khoáng thật, tôi phải yêu anh thật nhiều!

Mùa gặt đầu thu đã đến, cả nhà bây giờ hình như lúc nào cũng bận rộn. Một mặt mang huê lợi đầu mùa đến chợ bán, một mặt phải gieo hạt cho mùa gặt sau. Bác Chương, Tú và ông Viên suốt ngày phơi mình ngoài ruộng với đám người Thượng gặt thuê. Ông BẠch đem chiếc máy kéo duy nhất của trường đến cho nông trại mượn. Nhìn cảnh bận rộn của mọi người tôi cảm thấy mình thừa thãi, nhàn hạ quá. Nhưng rồi cảm giác trên cũng trôi đi, vì ngày vui qua mau mà tôi và Phong lại sắp xa nhau rồi, làm sao tránh được cảnh bịn rịn cho được. Chúng tôi lang thang ngoài đồng cỏ, trong khu rừng hay bên bờ hồ mơ mộng của chúng tôi.

Buổi chiều hôm ấy, khi ở bờ hồ trở về, chúng tôi đi bên nhau mà lòng buồn dịu vợi. Nhưng khi qua khỏi rừng trúc, thì như có một không khí lạ lùng đang vây chặt khu nhà trầm mặc. Bốn bên trống vắng không một bóng người. Tôi linh cảm có chuyện gì chẳng lành, Phong cũng có cảm giác tương tơ.

- Sao lạ thế?

- Em cũng không biết!

Chúng tôi nắm tay nhau bước lên ngạch cửa vào phòng khách, khung cảnh trước mặt làm chúng tôi kinh hoàng. Cha của Sao Ly với gương mặt giận dữ đang ngồi trên một chiếc ghế, Sao Ly vẫn với chiếc áo màu đỏ hở ngực khép nép đứng bên cạnh, tôi chưa bao giờ thấy dáng điệu nàng như thế này, trong đôi mắt hoang dại kia cảm giác sợ sệt vẫn còn đó. Trên mặt, trên trán Sao Ly, vết roi vẫn còn hằn dấu. Ngoài hai cha con Sao Ly chỉ có bác Châu ngồi đối diện, mặt tái ngắt và buồn bã. Cơn bão táp được dấu kín trong khuôn mặt bình thản, bác mở gói thuốc rê ra, đưa tới người đàn ông Thượng:

- Ông hút thuốc?

- Không dám!

Bố Sao Ly đáp thật ngắn, giọng nói đầy phẫn nô. Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, ông bay nhảy chồm ngay tới, một tay kéo vai Sao Ly, một tay chỉ ngay mặt Phong.

- Phải hắn không?

Tôi giật mình, Phong cũng ngạc nhiên không kém. Chúng tôi nhìn quanh, nhìn Sao Ly rồi quay sang bác Châu, Phong hỏi:

- Chuyện gì thế hở mẹ?

Bác Châu bước tới, nhỏ nhẹ khuyên can:

- Ông Lâm, ông đừng nóng, ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp hết mà!

Phong nhìn Sao Ly nghi ngờ, chàng hỏi:

- Gì nữa đó Sao Ly? Cô lại không chịu ngủ nhà nữa à?

Sao Ly đưa mắt van xin Phong, rồi cúi đầu xuống. Tim tôi đột nhiên đập mạnh. Nàng đẹp quá, đẹp đến độ rung động lòng người, nhất là đôi mắt...Đã có gì xảy ra giữa Sao Ly và anh Phong? Tại sao thái độ cả hai lại có vẻ bí mật thế? Đột nhiên bác Châu ra lệnh:

- Lệ Thu, con về phòng nghỉ đi, bác cần nói với Phong chút chuyện.

Chuyện gì mà bí mật đến độ tôi không có quyền nghe? Nhất là khi bác Châu đã rõ sự liên hệ giữa tôi và Phong, chuyện riêng của Phong sẽ không là riêng tư đối với tôi mới phải chứ? Nhưng nhìn thái độ trang nghiêm của bác Châu, tôi không biết nói gì hơn là chuồn. Vừa bước ra khỏi phòng khác suýt nữa tôi đụng phải Tú. Anh chàng xông vào như gió cuốn, quần áo lấm lem đầy bùn đất. Vừa trông thấy tôi, Tú vừa thở vừa hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Chuyện gì? Tôi có biết chuyện gì đâu? Mẹ tôi bảo cô Hương ra gọi tôi về gấp không rõ có chuyện gì xảy ra đột ngột thế?

- Tôi cũng không biết chuyện gì, anh vào trong đị có Sao Ly và cha của cô ấy đang chờ mọi người.

Tú kinh ngạc:

- Sao Ly à?

Hỏi xong, chàng chạy nhanh vào phòng khách. Tôi đứng yên ở đấy mấy phút định nghe lén. Trên phương diện tình cảm tôi thấy mình có đủ tư cách để hiểu tất cả những gì có liên hệ đến Phong. Nhưng đứng đấy một lúc mà tôi chẳng nghe thấy gì cả. Ra đến sân, thấy mặt cô Hương có vẻ nghiêm trọng tôi giả vờ như không biết gì cả hỏi:

- Chi. Hương, Sao Ly với ông Lâm đến đây làm gì thế?

Hương làm ra vẻ bí mật:

- Chuyện của Sao Ly đấy!

- Sao Ly làm sao?

- Em cũng không rõ lắm, lúc đầu bà chủ bảo em vào thông dịch, nhưng rồi lại đuổi ra, và sai em đi tìm ngay cậu cả với cậu hai về, và dặn em giữ kín đừng để ông chủ biết.

- Đừng để ông chủ biết? Sao vậy? Sợ bác Chương cáu à? Nhưng làm gì mà phải cáu? Tim tôi đập nhanh, càng nghĩ càng thấy lo sợ vu vơ. Tôi không hiểu tại sao mình lại lo như thế! Tôi còn nhớ dáng dấp Sao Ly đi bên bờ nước, như một vị chúa tể của rừng xanh. Đứng ở sân mấy phút tôi vẫn không làm thế nào đè nén được sự bồn chồn. Tôi quay trở về phòng khách, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng Phong om sòm:

- Nói bậy! Tôi thề là tôi không có dính dáng gì đến chuyện đó hết! Cô Sao Ly, cô biết mà sao không nói ra, bộ cô câm rồi sao?

Không hiểu Sao Ly nói gì tôi nghe không rõ, tiếp đấy là giọng bác Châu, tôi cũng nghe không rõ nốt. Rồi tiếng quát tháo ầm ĩ của ông bố Sao Ly, nhưng những tiếng Thượng u lia la tôi không hiểu gì hết. Mặt chợt nóng hẳn lên khi nghĩ đến việc nghe trộm của mình, tôi bước ngược trở ra sân, men theo hành lang, trở về phòng.

Đứng trong phòng yên lặng một lúc thì Diễm Chi bước vào, gương mặt nàng có vẻ lo lắng:

- Chị biết cha con Sao Ly lại đây có gì không?

- Không biết, Chi biết không?

Nàng lắc đầu:

- Cũng không, nhưng thấy họ cãi vã em sợ quá. Chị thấy có cần gọi cha về không chứ?

- Họ đang cãi nhau à?

- Vâng, đấy chị nghe xem...

Tôi lắng tai nghe, có tiếng ồn ào trong phòng khách vọng ra, chen lẫn tiếng khóc. Tôi hoang lên, nói với Diễm Chi:

- Cô đi gọi bác Chương về nhanh đi!

Nói xong, bất chấp tất cả, tôi chạy nhanh về phía phòng khách, mở toang cửa ra, trước mặt tôi là một cảnh hỗn loạn. Ông bố của Sao Ly, một tay giữ chặt Sao Ly, một tay đánh như mưa vào mặt, vào thân thể nàng. Sao Ly tóc tai rối bù, vừa khóc vừa cố vùng vẫy để thoát khỏi cơn đau đớn. Bác Châu xông đến ngăn cản:

- Ông Lâm, ông đừng làm vậy, ông đừng có đánh con ông ở trong nhà tôi chứ. Muốn đánh hãy mang về nhà mà đánh, chứ đánh ở đây tôi chịu không dud*ợc. Dầu sao nó cũng là con gái ông mà.

Bác Châu nói thế nào thì nói cũng vô ích, ông Lâm càng đánh Sao Ly khóc càng to. Tiếng khóc và tiếng hét che lấp cả lời cản ngăn của bác Châu, tôi ngẩn người ra đứng nhìn. Đột nhiên, có tiếng hét lớn của Tú:

- Thôi đủ rồi!

Hét xong, anh chàng phóng nhanh tới bên ông Lâm cố sức ngăn bàn tay đang giáng xuống của người đàn ông này.

- Buông Sao Ly ra mau!

Ông Lâm buông lỏng Sao Ly ra, quay sang Tú, trừng mắt:

- Mày! Có phải mày là thủ phạm không?

- Nói bậy! Nếu là tôi thì làm gì có chuyện khốn nạn này xảy ra!

- Tao cũng biết không phải mày là thủ phạm!

Ông Lâm nói xong đẩy Tú qua một bên rồi đứng thở dốc. Trông ông giống như một chú khỉ đột, hai tay buông thõng, ông bỏ đi về phía Phong, định đưa tay chộp lấy chàng, nhưng Phong đã nhanh nhẹn né sang bên, lên tiếng:

- Ông đừng đụng tới tôi, tôi không có làm chuyện đó! Ông lâm vung nắm tay lên dọa Phong, miệng xổ một tràng tiếng Thượng:

- Tao biết chính là mày! Chính là mày chứ chẳng phải ai hết! Ông lâm lặp đi lặp lại mấy tiếng tao mà ông biết, hàm răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Đằng kia, bác Châu đang dìu Sao Ly đứng dậy, bác lấy giọng ôn tồn nói:

- Sao Ly, chuyện đã thế này rồi, cô còn muốn giữ bí mật làm gì nữa? Ai là thủ phạm thì nói ra đi, nếu quả thật là thằng Tú hay thằng Phong, tôi sẽ sẵn sàng đứng ra làm chủ hôn cho. Còn nếu không phải thì cô cho biết để khỏi làm khổ chúng tôi tội nghiệp. Ở đây chỉ cần sự thật, cô cứ nói đi!

Sao Ly đưa tay lên ôm mặt khóc ngất, vừa khóc cô vừa lắc đầu:

- Tôi không biết! Không biết! Không biết gì hết!

Bác Châu nhẫn nhịn đến độ khó chịu:

- Nếu cô không biết thì còn ai biết nữa? Cô cứ nói đi, có phải Phong không?

Sao Ly buông tay ra, khuôn mặt ràn rụa nước mắt trông thật đẹp:

- Tôi không biết! Không biết! Đừng hỏi tôi cái gì hết, tôi không biết gì cả.

Bác Châu lại hỏi:

- Có phải Tú không?

- Tôi không biết! Không biết!

Bác Châu có vẻ giận:

- Cái gì cô cũng bảo là không biết, cô không biết thì còn ai biết vào đây chứ?

- Tôi không biết!

Lại cũng không biết. Bác Châu định lên tiếng hỏi nữa thì "Ầm!" cánh cửa mở toang ra. Bác Chương hùng hổ với cây đòn gánh trên tay và ông Viên cùng xuất hiện.

- Cái gì nữa đây? Đến kiếm chuyện ha?

Bác Châu sợ chuyện đôi co xảy ra nên lên tiếng cản ngăn:

- Anh Chương, anh bình tĩnh một chút xem nào, chúng ta cố giải quyết êm đẹp tốt hơn.

Bác Chương vẫn còn nóng nảy, chiếc thân to lớn của bác vững chải như bức tượng đồng!

- Nhưng mà chuyện gì mà đến đây làm ồn thế này?

Bác Châu ấp úng:

- Chuyện gì thế này, không biết ai làm Sao Ly mang bầu, mà ông Lâm cứ nhất quyết thằng Phong là thủ phạm.

Đầu tôi muốn nổ bùng lên, trong tiếng cãi vã ồn ào kia tôi không còn nghe thấy gì cả. Mắt tôi mờ, thân tôi loạng choạng suýt ngã. Tôi giống như một gã say không còn ý thức nào trong khối óc trống rỗng. Lời phần trần của bác Châu làm tôi hiểu rõ tất cả. Bất ngờ như một kẻ vừa rơi vào hồ nước lạnh, tay chân buốt giá không cử động được. Gian phòng bỗng chìm trong yên lặng, bác Chương nghiêng đầu tới trước như không tin chuyện đang xảy ra trước mặt là sự thực. Rồi ông hét lớn:

- Cút ngay! Lũ chúng bây cút ngay cho tôi nhờ đừng nói bậy! Ông Viên đâu? Ông làm ơn đuổi họ ra xem, bộ lấy bậy bạ rồi đổ vạ lên gia đình này à?

Vưa nói, ông vừa xông về phía ông bố Sao Ly. Ông Viên đứng cạnh cũng săn tay áo, hùng hổ bước tới. Ông bố Sao Ly xổ ra một tràng tiếng Thượng, có lẽ là những lời chửi rủa. Bác Chương tiếp tục quát:

- Cút ngay! Tụi mày không cút tao đập vỡ đầu bây giờ. Ông Viên đâu? Sao ông còn đứng đấy không tống cổ lũ nó đi đi!

Lão Viên xông tới trước, thân thể ông ta nở nang không thua gì bác Chương. Ông bố Sao Ly thấy tình thế bất lợi nên một tay kéo Sao Ly, một tay nắm chặt lại, lui ra ngoài cửa với nói giọng đe dọa:

- Taọ..Tao sẽ giết hết! Giết hết chúng bây!

Khi bóng dáng và tiếng nói của họ đã khuất sau rừng trúc thì không khí căng thẳng trong phòng lắng ngay xuống. Mọi người vẫn không còn yên lặng, nhưng cơn dông bão đã trôi qua.

Sự yên lặng đó kéo dài không biết được bao lâu, cho đến lúc bác Châu lên tiếng giọng nói thật nhỏ nhưng tràn đầy sấm sét:

- Phong, con làm chuyện tốt quá đấy!

Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chàng hỏi:

- Mẹ, mẹ cũng nghi con là thủ phạn của cái bầu đó sao? Bác Châu buồn bã:

- Đừng giấu giếm nữa, không lẽ mày là con tao mà tao chẳng hiểu được mày sao?

Phong gọi lớn:

- Mẹ!

Bác Châu thả người xuống ghế:

- Đừng nói gì nữa, tao đã biết là có ngày rồi mày cũng gây họa mà!

Tôi đưa tay lên bịt mồm, nhưng chẳng còn kịp nữa, tiếng khóc phẫn uất như vỡ đê tràn ra. Quay người lại tôi chạy về phòng, có tiếng chân chạy theo và tiếng gọi của Phong:

- Không phải tôi mà? Tại sao ai cũng nghi oan cho tôi cả vậy? Lệ Thu, không phải anh đâu, Thu!

Tôi vẫn chạy thẳng về phòng, rồi đóng ầm cửa lại, mặc tiếng hét của chàng bên ngoài.

Mối tình có thể kết thúc một cách khốn nạn như thế sao? Tôi không biết, không hiểu gì cả. Ngồi xuống ghế, kiểm điểm lại chuyện đã qua cùng chuyện sắp đến, đột nhiên tôi thấy chưa bao giờ mình lại cô đơn như vậy. Từ này biết Phong, những cuộc cãi vã, ngộ nhận, vui buồn, mắt tôi đã chảy bao nhiêu nước mắt, tim tôi đã đau khổ mấy lần...nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy buồn bã và tuyệt vọng như lần này. Tất cả như ảo ảnh, đẹp thì có đẹp, nhưng đã tan rồi, tan như những chiếc bọt xà phòng. Tình yêu đẹp như giấc mộng, nhưng cũng sớm tàn phai. Sự thật quá phũ phàng, quá nham nhở! Không lẽ tình yêu chỉ có thế sao? Tôi là một đứa ngu, ngu thật ngu, đuổi bắt tình yêu bằng những ước mơ hão huyền. Phong là thằng đàn ông lường gạt? Hay chính tôi đã tự lừa dối? Trong thơ văn, tình yêu sao đẹp như mộng vậy? Còn tôi, thực tế đã cho tôi thấy những gì? Mối tình giữa cha và mẹ, giữa Á Nam với Diễm Chi, bây giờ tới cả tôi nữa? Vậy thì ái tình chẳng qua chỉ là một trò bịp, một trò bịp vĩ đại. Tôi bi. Phong bịp, bị mấy người làm thơ, mấy tên văn sĩ bịp. Bị tất cả mọi người chung quanh bịp!

Màn đêm buông xuống tự bao giờ, tôi cô đơn trong bóng tối. Bên ngoài ánh trăng xuyên qua cành lá tạo nên một cảnh sắc mờ ảo lạ lùng. Đêm thật đẹp! Có đẹp thật không hay chẳng qua cũng chỉ là một trò bịp? Một thứ ảo thuật ma quái?

Không cần phải phân tích rõ ràng, tôi cũng biết lời bác Châu vừa nói ban chiều là sự thật. Màn kịch xảy ra ở kho củi vẫn còn bàng hoàng trước mặt. Phong! Phong! Đúng ra tôi phải hiểu rõ con người anh ngay từ đầu, thế mà tôi ngu muội quá, tôi để anh lường gạt. Mãi đến bây giờ, khi chuyện đã xảy ra tôi mới hiểu được con người thật của anh, nhưng đã muộn rồi! Tôi phải xử trí thế nào đây? Ngoài cửa có tiếng động tôi mới hay là mình đã quên cài. Cửa mở, một bóng người đi vào như cơn gió lốc đưa tới. Phong! Phong! Chàng đứng trước mặt, đưa bàn tay nóng hổi ra nắm lấy tay tôi:

- Thu, em cũng nghĩ rằng việc đó là do anh gây ra sao.

Giọng nói của chàng thật ấm, thật tỉnh, ngoài cả sự tiên liệu của tôi. Tôi quay đầu sang nơi khác nói:

- Tôi không cần anh phải giải thích gì hết, tôi nghĩ rằng những gì mà chính mắt tôi trông thấy lúc ở ngoài kho củi đã chứng minh đó là sự thật!

Phong có vẻ giận dữ, hơi thở dồn dập:

- Em không nghĩ rằng điều em trông thấy cũng có thể lầm lẫn sao? Anh không còn cách nào để biện hộ cho nỗi oan của mình à? Tại sao ai cũng buộc tội tôi như vậy? Ai cũng gán cho tôi là đứa lãng tử, quen thói phóng túng, lúc nào cũng gây tội lỗị..chứ có ai hiểu được tôi đâu cái gì cũng cho là tôi làm, tôi gây ra cả!

Tôi buồn bã:

- Anh nói nhiều vô ích, tôi không nghe đâu, tôi chỉ mong là anh đi ra để tôi được sống đơn độc ở đây thôi.

Phong mất bình tĩnh:

- Em nói như thế có nghĩa là câu chuyện giữa chúng ta với nhau đây là chấm dứt rồi ư?

Cổ họng thật rát, tôi nói:

- Tôi nghĩ là anh nên lấy Sao Ly. Anh phải gánh trách nhiệm chứ!

Phong giận dữ, nắm chặt tay tôi:

- Lấy cái con khỉ! Thu, em phải theo anh!

Chàng kéo tôi ra cửa, tôi vùng vẫy:

- Tôi không đi, anh muốn đưa tôi đi đâu chứ?

- Tôi phải làm sáng tỏ câu chuyện, tôi phải để em hiểu rõ con người của tôi. Đi, em đi theo tôi!

Phong kéo tôi ra cửa sau, qua khỏi khu rừng trúc đến cánh đồng rộng. Cô Hương giương mắt kinh ngạc nhìn theo. Gió ngoài đồng thật mát, thật lạnh, tôi thoát không khỏi bàn tay kìm kẹp của chàng, chúi nhũi chạy về phía trước.

Chương 20

Phong chạy thật nhanh, mặc dù đường đi hết sức gồ ghề. Chạy được một khoảng, hơi thở tôi đã nặng, nhưng bước chân chẳng thể dừng lại, vừa chạy tôi vừa hét:

- Anh định lôi tôi đi đâu? Tôi không đi đâu hết?

Phong vừa thở vừa nói:

- Đi tìm Sao Ly để biết rõ sự thật!

- Tôi không đi đâu cả!

- Em không đi không được!

Chúng tôi chạy nhanh vào rừng, cỏ gai làm sướt cả tay tôi, thế mà Phong vẫn giữ chặt, vẫn lôi tôi chạy theo. Có lần tôi loạng choạng suýt ngã. Đầu tôi choáng váng, cổ họng khô cứng, tôi không còn chạy nỗi nữa, chân tôi bị vấp vào một cọng dây leo, ngã vật người xuống, va mạnh vào cành lá bên cạnh, tôi thét lên:

- Anh Phong, anh điên rồi à?

Phong kéo tôi đứng dậy rừng cây âm u tôi không trông rõ mặt chàng, chỉ trông thấy đôi mắt buồn long lanh:

- Thôi được rồi, Lệ Thu, anh chỉ muốn làm sáng tỏ nỗi oan ức của anh thôi, em hiểu cho anh, bây giờ chúng mình đi chậm chậm vậy!

Tôi nói lớn:

- Không! Không! Tôi không đi đâu hết! Anh buông tôi ra!

- Không được, nhất định em phải đi, bằng không anh phải tìm bắt Sao Ly lại, anh sẽ treo cổ cô ấy lên, bắt cô ấy nói sự thật, nói rõ xem ai là thủ phạm cái bầu kia:

Nhìn thấy mặt chàng giận dữ, tôi chợt rùng mình:

- Tôi biết mà, anh định uy hiếp người ta để người ta sợ, người ta không dám nói sự thật, không dám nói thật tên anh ra, có phải anh định bắt Sao Ly đổ cho người khác không?

"Bốp!" Đột nhiên Phong tát tôi một cái tát tai mạnh như trời giáng, tôi loạng choạng suýt té, lùi ra sau mấy bước nhìn chàng, dưới ánh trăng, thái độ của chàng khiến tôi sợ hãi. Môi mím chặt, mắt long lên trông chàng thật hung dữ. Tôi rùng mình cái nữa. Chiếc tát tai ban nãy còn làm cho một bên má tôi nóng rát. Rừng thì tối đen thăm thẳm. Tôi đang đứng đâu đây? Đứng với ai? Hung thần hay ác quy? Phong từ từ tiến tới. Tôi lùi dần, tôi bỗn thấy lạnh run lên:

- Anh...Anh không có quyền đụng tới tôị..anh đừng...anh không có quyền đánh tôi.

Phong càng lúc càng tiến tới gần, hình như chàng đang run rẩy:

- Thụ..Em lại đây, em đừng sợ anh...anh đâu cố tình đánh em...anh chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậỵ..Thụ..Thu! Anh không đánh em nữa đâu, tại em làm anh giận quá...

Tôi không còn nghe chàng nói gì nữa, vì cái tát tai ban nãy và gương mặt càng lúc càng gần, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay tôi, tôi hoảng hốt thụt lùi.

- Em sợ gì hơ? Thu? Anh là Phong đây mà...Anh đâu cố tình làm em sơ. Thu! Đừng sợ anh nữa, anh không đánh em nữa đâụ..

Chàng càng nói, tôi càng hoảng lên. Khi bàn tay chàng vừa đụng mép áo tôi, tôi hét to lên rồi quay đầu chạy bất kể trời đất. Tiếng Phong phía sau gọi với theo:

- Lệ Thu! Lệ Thu em! Đừng chạy, anh không đánh em nữa đâu! Em Thu! Ngừng lại đi coi chừng té.

Tôi chạy mà đầu óc điên loạn, cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm hồn. Làm thế nào để lánh xa Phong càng nhanh càng tốt. Băng qua rừng, tôi chạy nhanh chẳng cần phân biệt phương hướng. Phong vẫn đuổi theo, tiếng chàng réo sau lưng:

- Thu ơi! Thu!

Tôi vừa chạy vừa thở. Đột nhiên trước mắt tôi một bóng đen cao lớn đứng chắn lối đi. Tôi ngẩng lên, một gương mặt đáng sơ. Ông bố của Sao Ly! Trên tay ông ta là một lưỡi dao sáng ngời, mặt sát khí đằng đằng! Tôi hoảng hốt hét to lên và quay đầu định chạy thì chạm phải thân hình của Phong, tôi ngã xuống. Phong cúi người xuống, bàn tay run rẩy sờ lên mặt tôi, chàng lẩm bẩm:

- Lỗi tại anh, anh nóng quá, đúng ra anh không nên đánh em, anh đã làm cho em sợ, Thu, anh yêu em mà, anh đâu cố tình đánh em.

Bóng đen cao lớn kia ập tới, tôi hoảng hốt la lớn. Khi bố Sao Ly nắm được Phong thì nghe có tiếng con gái la lên:

- Anh Phong, coi chừng dao đấy!

Dưới ánh trăng, tôi trông thấy ánh dao sáng loáng, rồi tiếng hét đau đớn của Phong. Tôi vừa đứng dậy, thì cũng là lúc gã người thượng rút dao ra khỏi vai Phong. Phong hét to, máu từ vết thương trên vai chàng tuôn ra xối xả. Bố Sao Ly lại đưa dao lên lần thứ 2, tôi hét lớn và nhảy tới trước không cần suy nghĩ. Nhưng ngoài sự dự liệu của tôi, một bóng người còn nhanh hơn đã nhảy tới cố đẩy mạnh cánh tay người đàn ông hung dữ này ra sau: đó là Sao Ly. Dưới anh trăng, gương mặt người con gái đầy nét sợ hãi, nàng cố giữ chặt cánh tay bố ra sau. Ông ta có vẻ giận dữ, vừa chu8?i rủa bằng tiếng thượng vừa cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay cô con gái. Sao Ly yếu thế hơn, nàng nhìn tôi nói:

- Chị còn đứng đấy làm gì, không gọi người tới cứu anh Phong đi!

Câu nói làm tôi chợt tỉnh, tôi chạy như bay về phía khu nhà trầm mặt gọi to:

- Bớ người ta! Cứu tôi! Cứu tôi!

Nhưng chạy được mấy bước là tôi kiệt lực, lảo đảo muốn ngã xuống. Tôi phải tựa lưng và thân cây bên đường hổn hển thở. Đầu tôi ù, mắt tôi hoa. Vừa tỉnh lại, tôi đã hét to lên rồi chạy về phía trước. Khi trông thấy ánh đèn bấm đầu tiên lóe lên, tôi mừng rỡ gọi to:

- Ai đấy! Cứu tôi!

Không phải một mà có tới 2 người đi đến. Ông Viên và Tú. Thì ra lúc trông thấy Phong kéo tôi đi, cô Hương đã mách cho bác Châu biết. Giác quan thứ 6 đã khiến bác linh cảm chuyện chẳng lành nên nhờ ông Viên và Tú đuổi theo. Tú đỡ lấy tôi, chúng tôi cố gắng tiến thật nhanh về phía Phong bị nạn. Thấy chúng tôi tiến đến, bố Sao Ly hung bạo hoảng hốt dẫn Sao Ly chạy vào rừng trong bóng tối. Dưới ánh trăng, chúng tôi chỉ còn trông thấy Phong nằm im lìm bên vũng máu, chiếc áo trắng của chàng nhuộm màu đỏ thắm. Tôi đứng dậy, chỉ thốt lên được một câu:

- Trời! Hắn đã giết chết anh Phong rồi!

Rồi ngã xuống, người mềm nhũn.

Những chuyện kế tiếp xảy ra thế nào tôi cũng không rõ, Phong và tôi được mang về ra sao, tôi cũng chẳng hay. Chỉ bie6 t là lúc mở mắt ra thì thấy mình nằm trong phòng, và toàn thể nhà ồn ào tiếng người. Tôi tỉnh lại, thân thể còn ê ẩm. Tôi cố gắng đứng dậy ra mở cửa, gặp Diễm Chi đi qua tôi nắm la6 y tay nàng hỏi:

- Anh Phong thế nào? Chết rồi à?

Diễm Chi siết chặt tay tôi, nàng cố giữ tôi sợ tôi ngã xấp xuống:

- Anh ấy không chết, chỉ trúng một dao ở vai nên cũng không nặng lắm đâu, có điều máu chảy hơi nhiều, chị muốn đến thăm anh ấy không?

Tôi thở phào như trút được gánh nặng. Tựa lưng vào cửa, tôi bắt đầu khóc rấm rức. Diễm Chi ôm ngang vai tôi, Chi tuy buồn nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn, vỗ về tôi. Khi đã vơi bớt sự xúc động, tôi mới cùng nàng đến thăm Phong.

Trong phòng đầy người. Bác Chương, Tú, ông Bạch và cả vị y sĩ ở trường ông ta nữa. Bác Chương đưa cao nắm tay lên nghiến răng nói là phải lột da ông bố Sao Ly mới vừa lòng. Trong khi đó ông Bạch đứng bên khuyên giải. Tất cả những người trong phòng đối với tôi chẳng có ai là quan trọng. Tôi đưa mắt về phía Phong, chàng nằm yên trên giường mặt trắng xanh, môi tím đen, nhưng mắt vẫn mở lớn. Hình ảnh của đau khổ hiện rõ trong đồng tử. Không gian như đọng lại. Trong giây phút ấy, lòng tôi vui hay buồn, yêu hay giận, tôi cũng không hiểu nữa. Tôi phân vân không biết phải nói gì, hay phản ứng ra sao cho hợp tình hợp lý. Chợt Phong mấp máy môi, khẽ gọi tên tôi:

- Thu em!

Tôi không thể chận được nước mắt. Đến bây giờ tôi mới hiểu mình chỉ là một đứa con gái yếu đuối, chỉ biết chảy nước mắt chứ chẳng làm nên được gì. Tôi cúi đầu, yên lặng như một pho tượng. Bác Châu đứng kế bên, thở dài:

- Cái hận này không biết phải giải quyết thế nào cho ổn đây! Đẩy chiếc ghế đến cạnh giường Phong, bác Châu dìu tôi ngồi xuống:

- Con ngồi bên Phong đi, bác thật khó xử quá!

Tôi không biết phải làm sao hơn, thụ động ngồi xuống ghế. Cúi đầu xuống tôi rấm rức khóc. Bác Chương và vị y sĩ đang cúi xuống xem xét vết thương, họ hỏi nhau xem có cần đưa Phong đến bệnh viện ơ? Đơn Dương không? Vị y sĩ cho biết vết thương không sâu lắm nhưng máu ra nhiều quá, tốt hơn là nên để ở nhà tịnh dưỡng. Ông Bạch cũng nói vì thiếu phương tiện chuyên chở nên không thể đưa đi nhanh chóng được. Nếu dùng xe ba bánh, thì phải mất mấy tiếng đồng hồ và sự dằn sốc có thể làm cho vết thương chảy máu thêm. Chỉ có bác Chương là nằng nặc đòi chở đến bệnh viện, ông sợ y sĩ của nhà trường không đủ khả năng chữa chạy.

Phong mệt mỏi nói:

- Tôi không muốn đi đâu cả, tôi muốn nằm nhà.

Lúc đó bác Chương nhượng bô. Nhưng đột nhiên ông hỏi:

- Chuyện xảy ra thế nào vậy hơ? Thu?

Tôi cố gắng thu thập những sự kiện đang lộn xộn trong đầu:

- Con..con cũng không nhớ rõ, hình như ông bố của Sao Ly đã núp ở gần khu nhà này lâu lắm rồi, ông theo dõ chúng con ra đến đồng trốn. Khi thấy đã khá xa nhà, ông ta mới xuất hiện!

Bác Chương nghiến răng:

- Hừ, thế thì tao phải lột da nó mới được! Sống với người không biết luật pháp là gì thật nguy hiểm! Đợi trời sáng tao sẽ đi cáo cảnh sát, thật là đồ khốn nạn!

Bác Châu thở dài mệt mỏi:

- Thôi mà ông, thù hận đâu phải chỉ vì một chút nguyên nhân cỏn con đó tạo nên đâu? Mấy năm gần đây, ông mướn mấy ông Thượng làm việc, lúc nào ông cũng la hét, khinh thường họ, làm cho họ để tâm oán hận chúng ta, bây giờ lại thêm chuyện Sao Ly nữa! Bác Châu ngừng lại, rồi thở dài: - Tóm lại, nếu họ có năm phần lỗi, thì chúng ta cũng năm phần lỗi vậy. Bây giờ, không có chết chóc xảy ra thì thôi chúng ta cũng xí xóa bỏ qua đi, gây thêm thù hận có ích lợi gì.

Bác Chương đứng ngay dậy:

- Bà nói cái gì? Thằng Phong đã lãnh một dao như vậy mà có thể bỏ qua được à? làm vậy chúng nó lại tưởng nhà này dễ hiếp đáp lắm...

- Anh quên là dân miền Thượng giản dị chất phát lắm sao? Nếu chúng ta sống bình thường không chọc ghẹo ho, thì chắc chắn chẳng bao giờ họ lại quấy rầy chúng ta. Thôi bỏ qua đi anh!

- Tôi nhứt định không!

Ông Bạch chen vào:

- Thôi chúng ta ra ngoài tính lại. Phong nó cần nghỉ ngơi, để nó ngủ cho lại sức!

Tất cả mọi người trong phòng bước ra ngoài. Bác Châu quay đầu lại bảo tôi:

- Con ngồi với Phong một chút nhé?

Tôi do dự:

- Con...

Phong nằm trên giường nài nỉ:

- Thu, em đừng đi, em ở lại đây đi, anh có chuyện muốn nói với em.

Tôi miễn cưỡng ngồi lại. Khi tất cả mọi người đã bước ra khỏi phòng, đột nhiên tôi nghĩ đến Sao Ly. Trong giờ phút nguy kịch nhất của Phong, người con gái đã liều thân nhảy ra cứu chàng, hình ảnh cuối cùng mà tôi vẫn ghi nhận được là Sao Ly đang cố giữ chặt tay cha. Bây giờ Sao Ly ra sao? Có bị thương không? Ở trường hợp đó chắc khó tránh nổi. Thế ai sẽ chữa lành vết thương cho nàng?

Tôi bước ra cửa, nói với Tú:

- Tốt nhất là anh nên đi tìm Sao Ly, tôi ngại chị ấy bị thương quá!

Gương mặt Tú có vẻ khó chịu, một chút đau khổ trong ánh mắt:

- Chắc không? Tôi nghĩ là nàng sẽ không...

- Nhưng cô ấy đã cứu sống anh Phong, Sao Ly đã ngã người chụp lên lưỡi dao của cha cô ấy.

Tú có vẻ bối rối, sau một phút yên lặng, anh chàng gật đầu:

- Cô yên tâm, tôi sẽ đi tìm ngay.

Tôi trở về giường Phong, gương mặt chàng tái ngắt, chăn nệm lấm đầy máu. Vết thương tuy đã được băng kỹ, nhưng máu vẫn còn rỉ ra, tôi sợ hãi:

- Máu còn chảy, để tôi gọi y sĩ đến nhé?

Phong đưa cánh tay không bị thương lên ngăn lại, bàn tay chàng thật nóng:

- Không cần, Thu ạ! Em ngồi xuống đó đi.

Tôi ngồi xuống nhưng không yên tâm:

- Anh nóng quá!

Giọng chàng thật yếu, nhưng vẫn không che được chút giận hờn:

- Mặc tôi. Lúc nào cô cũng muốn trốn lánh, bộ ngồi bên cạnh tôi là một cực hình sao?

Tôi nén lòng ngồi yên. Cảm giác bị xúc phạm pha lẫn bao nhiêu tình cảm phức tạp khiến tôi bàng hoàng. Chỉ mới ngày hôm qua tôi vẫn còn sung sướng, ngạo nghễ với tình yêu, tôi vẫn còn mở rộng vòng tay ôm choàng cả hạnh phúc trên đời. Thế mà hôm nay, tôi lại rơi vào cảnh bi đát, ngỡ ngàng này! Người đàn bà kia đã mang bầu, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì chàng. Thế mà chàng còn muốn tôi phải làm gì nữa đây? Một người đàn ông không biết trách nhiệm. Tôi phải xa lánh những người như thế, lánh thật xa, tôi sẽ đi đến một nơi nào đó, tận cùng của thế giới.

Giọng Phong cộc lốc:

- Tại sao em chẳng nói gì cả vậy? Nếu em thấy rằng em phải miễn cưỡng ở lại thì em có quyền ra ngoài đừng ngồi đây làm gì?

Phong thở mạnh, đầu chàng nghiêng về một phía, những giọt nước mắt lăn trên má. Tôi cũng khóc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Chàng đang sốt, không nên quá tàn nhẫn với chàng. Tôi nói:

- Anh Phong! Anh đừng giày vò em như thế.

Nước mắt tôi đã khiến chàng nguội cơn nóng giận. Yên lặng một chút, Phong đặt tay lên tay tôi:

- Xin lỗi em, em đừng giận anh, anh nóng là vì anh bực bội quá, anh đã bồn chồn lo lắng vì không hiểu em đã nghĩ vầ anh thế nào. Siết lấy tay tôi, Phong tiếp: - Em làm ơn cho anh xin ly nước nhé!

Tôi rót ly nước, một tay nâng đầu chàng lên, một tay nghiêng ly cho chàng uống. Có lẽ chàng khát lắm nên uống hết cả nước, xong chàng nghiêng đôi môi nóng bỏng sang bên hôn lên cánh tay tôi. Phong nói:

- Thu ơi, anh yêu em quá!

Nước mắt tôi chảy dài trên má, câu nói của chàng làm cho tim tôi đau nhói. Đặt đầu chàng xuống gối, tôi lấy chiếc khăn thấm ướt đặt lên trán chàng:

- Thôi anh ngủ đi!

- Nhưng em đã tin anh chưa?

- Tin anh cái gì mới được chứ?

- Anh không phải là thủ phạm chuyện này, chuyện của Sao Ly đó!

Tôi yên lặng, tôi nghĩ rằng đứa con trong bụng Sao Ly chính là của chàng, đó là sự thật mà tôi không nên lừa dối cả chính mình.

Phong bực bội trở lại, chàng hét:

- Sao? Em tin anh hay chưa?

Tôi nhìn chàng miễn cưỡng nói:

- Bỏ chuyện đó sang bên đi, bây giờ anh cần ngủ, ngủ đi!

Phong nắm lấy tay tôi, chàng hét to:

- Nhưng, em đã tin chưa chứ? Em phải cho anh biết ngay.

Tôi gỡ tay chàng ra, đi về phía cửa:

- Anh Phong, em không thể lừa dối, em không thể nói em tin khi lòng mình không tin thật, anh đừng hỏi em nữa, anh ngủ đi, em đi gọi y sĩ đến cho anh!

Phong cố gắng ngồi dậy, hét:

- Em đừng đi, anh cho em biết chuyện đó không phải anh làm, anh... Ui da!

Chàng không chống dậy được, lại ngã trở xuống, vết thương bị động khiến Phong đau đớn thét lên. Tôi trở lại giường, đặt tay lên ngực chàng, khóc:

- Thôi được rồi, kể như là em tin anh, anh nằm xuống đi, đừng để em khổ nữa, anh Phong!

Tôi khóc ngất. Tôi đã làm nên tội gì mà khổ thế này? Bác Châu và y sĩ nghe tiếng rên của Phong chạy đến. Vị y sĩ chích cho Phong một mũi thuốc làm dịu cơn đau, và một mũi thuốc trị nóng vì thân nhiệt trong người chàng thật cao, ông bảo nếu nhiệt độ cứ giữ thế này không sụt, thì chỉ còn cách đưa Phong đi bệnh viện. Suốt đếm hôm ấy Diễm Chi, bác Châu và tôi cứ thay phiên nhau ngồi cạnh Phong canh chừng.

Sau một đêm dài mê sảng, thân nhiệt của Phong giảm dần và đến sáng thì nhiệt độ đã trở lại bình thường. Y sĩ bảo:

- Xong rồi, bây giờ chỉ cần đánh điện xin phép nhà trường cho Phong được nghỉ dưỡng bệnh.

Phong đánh một giấc bình yên. Tôi ngồi nhìn chàng, hơi thở lên xuống đều hòa, dáng dấp hiền lành như trẻ thơ. Phong của tôi! Một anh chàng ngoan ngoãn dễ thương! Nhưng khi chàng lành bệnh xong, chàng sẽ không còn dễ thương nữa. Một người con gái hiền lành khác sẽ chiếm chàng, và bây giờ là lúc tôi phải rời khỏi nơi đây! Bác Châu bảo:

- Thu, con thức trắng đêm rồi, bây giờ đi ngủ đi là vừa!

- Vâng, con đi ngay bây giờ. Tôi đáp, thuận tay kéo thẳng nếp chăn rồi đăm đăm nhìn chàng. Vĩnh biệt! Chào anh! Tôi đưa mắt mờ lệ nhìn bác Châu, nghẹn ngào: - Khi nào anh ấy thức dậy, bác nóị..

Bác Châu nhìn tôi hiền lành:

- Vâng, con cứ đi đi, bác sẽ bảo lại với nó là con đã thức trắng đêm để canh cho nó ngủ!

Tôi gật đầu, không có gì để nói nữa. Chậm rãi bước ra khỏi phòng tôi nói thật khẽ:

- Tạm biệt!

Ra khỏi phòng, tôi thấy ông Bạch đang đứng giữa sân, trong nắng sớm, hai tay ông chắp sau lưng, mắt nhìn lên trời cao. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã đưa mắt thăm dò hỏi tôi:

- Lệ Thu, cô có vẻ mệt lắm rồi thì phải!

Tôi bước tới trước, níu lấy ông rấm rức khóc:

- Ông hiệu trưởng, tại sao con người ta lại khổ sở thế này?

Ông Bạch một tay đặt lên vai tôi, một tay vuốt tóc tôi, như một người cha hiền lành vỗ về đứa con nhỏ. Đây là người đàn ông tôi đã từng kính trọng, quý mến. Kể từ nay, chắc tôi không còn cơ hội nào để gặp lại ông nữa. Mấy tháng trôi qua, ông chính là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Nâng khuôn mặt đầy nước mắt tôi lên, ông Bạch nói nhỏ:

- Lệ Thu à, đời sống bao giờ cũng thế. Côn trùng muốn trưởng thành còn phải thoát xác một cách khốn khổ nữa là chúng ta. Chỉ khổ đau mới làm cho con người trưởng thành được!

Tôi ngớ ngẩn:

- Thế à?

Ông Bạch gật đầu:

- Vâng, em có vẻ trưởng thành hơn lúc mới đến đây rất nhiều.

Tôi gật đầu hiểu ý ông nói. Khẽ chào ông, tôi trở về phòng mình.

Tôi sửa soạn đồ đạc ngay, mang theo một vài bộ đồ với chiếc nón lụa màu xanh. Viết để lại một lá thư nhỏ. Trong nắng mai tôi từ biết khu nhà trầm mặc. Tôi sẽ đi bộ đến chợ rồi từ đây sẽ đáp xe ra Bảo Lộc về thành phố. Đội nón lên, tôi nhìn lại khu nhà trầm mặc một lần chót, nông trại xinh xắn này đã mang đến cho tôi mối tình đầu, đã làm tôi đổ bao nhiêu nước mắt, đau khổ có sung sướng có. Bây giờ, tôi bỏ đi. Tôi bước đi với một tâm sự buồn bã ngút ngàn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play