Thật ra Điệp Điệp tính viết phiên ngoại này sau khi kết thúc truyện cơ nhưng mà sợ quên mất ý tưởng nên viết lun^^....- "Thanh Điệp tiên tử..." - Một giọng nói nhỏ nhẹ nương theo làn gió bay tới tai Thanh Điệp. Nàng đang chăm chú ngắm hoa mẫu đơn nở thì nghe có người gọi mình liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tìm kiếm thanh âm đó.

Trước mắt Thanh Điệp là một cánh bướm vàng nhạt, mỗi cử động lấp lánh trong ánh nắng nhìn rất đẹp. Cánh bướm dừng lại rồi phát ranh ánh sáng vàng chói lòa, trong chốc lát đã hóa thành một mỹ nhân vận hoàng y, tóc búi cao cài trâm điệp vàng.

- "Tố Tố tiên tử. Ngươi tìm ta có việc?" - Thanh Điệp đứng lên mỉm cười.

- "Thanh Điệp tiên tử, ta có tin này rất hay. Ngươi phải hứa tuyệt đối đừng nói với ai ta mới nói." - Tố Tố ra vẻ thần bí làm Thanh Điệp hết sức tò mò.

- "Ưm... Được. Ngươi nói đi..."

- "Hôm qua ta xuống trần giang thì thấy có một vườn mẫu đơn đủ màu sắc rất xinh đẹp, đẹp hơn trên thiên giới gấp bội phần. Ngươi có muốn đi xem không?"

- "Thật vậy sao?... Nhưng... Hôm qua là ngươi lén xuống trần sao...?"

- "Ân."

- "Không có kim bài xuất trần sao đi được..." - Thanh Điệp cắn cắn cánh môi, thiên quy rất nghiêm, dù bị hấp dẫn bởi những đóa mẫu đơn xinh đẹp nhưng nàng mới không mạo hiềm đâu.

- "Không ai biết cả. Chỉ cần hóa thành bướm thì đi đâu chẳng được." - Ánh mắt Tố Tố lóe lên tia bất thường nhưng Thanh Điệp không thấy.

- "Có được không...?" - Thanh Điệp do dự.

- "Được mà. Bây giờ ngươi có đi hay không?" - Tố Tố cương lên.

- "Đi...đi..." - Vứt bỏ thiên quy ra sau đầu, nàng nhanh chóng đi theo Tố Tố.

Hai người bay đến Thiên Môn liền dừng lại. Khẽ gật đầu cả hai liền xoay một vòng rồi hóa thân thành hai cánh bướm khác màu. Một là màu ngũ sắc lóe ra ánh sáng tím, một là màu vàng. Theo chỉ dẫn của Tố Tố, Thanh Điệp đi theo liền tiến vào một khu vườn rộng lớn. Ở đó có vô số loài hoa đa dạng, tới một nơi có muôn ngàn đóa mẫu đơn xinh đẹp. Cả hai hóa thành hình người.

- "Oa... Thật đẹp..." - Thanh Điệp hai mắt sáng ngời, trong mấy ngàn năm nay nàng chưa bao giờ thấy một khu vườn nào đẹp đến vậy.

Tố Tố nhìn vẻ si mê của Thanh Điệp liền hài lòng nhếch mép cười. Để xem ngươi có thoát được tội lẻn xuống trần mà không có kim bài xuất trần hay không? Rồi nhị hoàng tử thiên giới sẽ không coi trọng ngươi nữa mà coi trọng ta. Hahaha...

- "Thanh Điệp tiên tử. Ngươi cứ ở đây dạo chơi đi nha. Ta đi chỗ này một chút." - Tố Tố nhẹ nhàng cất tiếng.

- "Ân..." - Thanh Điệp vẫn chăm chú ngắm nhìn từng cánh hoa nhỏ tỏa hương ngào ngạt, chẳng hề để ý đến ánh mắt ganh tị của Tố Tố.

Mãi dạo chơi quên thời gian, Thanh Điệp mảy may không hề biết có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi nhất của nhất động của nàng. Phút giây hai người chạm mặt nhau thì đã biết rằng mình đã yêu người kia mất rồi...

Thanh Điệp liều mình vứt đi thiên quy, vứt đi vị hôn phu là nhị hoàng tử thiên giới, vứt đi phụ thân cùng mẫu thân trên trời, một lòng một dạ đến với người nàng yêu. Chàng là thái tự Hạ Tùng quốc, giây phút nhìn thấy nàng thì đã bị nàng cuốn hút không thể rời mắt. Cùng nàng sánh vai không màng danh phận. Hai người hạnh phúc bên nhau nhưng chưa đầy một năm thì tai ương đã xãy ra...

- "Tiểu Điệp... Tại sao con lại yêu người trần?" - Điệp thần là mẫu thân của nàng nước mắt chan hòa, nghẹn ngào nói.

- "Nữ nhi của ta, tại sao con lại hồ đồ như vậy? Người trần thì có gì hay để con lưu luyến?" - Phong thần là phụ thân của Thanh Điệp không kiềm nổi đau lòng.

- "Điệp nhi... Ta biết nàng chưa từng yêu ta nhưng hắn thua ta về mọi mặt cơ mà..." - Nhị hoàng tử thiên giới cay đắng.

Từng người, từng người trách mắng nàng. Nói nàng quá ngốc nghếch, nói nàng không hiểu lý lẽ... khuyên nàng trở về thì sẽ không sao nhưng...nàng không thể buông tay... vì nàng rất yêu người ấy... Hàng ngàn năm chưa biết yêu là gì... cớ sao khi trót yêu lại là ngang trái...?

- "Thanh Điệp tiên tử tự ý xuống trần, yêu người phàm đã vi phạm thiên quy. Tội nặng không thể tha thứ nay bị tước mất cốt tiên, xóa tên khỏi hàng tiên ban, giáng xuống trần vĩnh viễn!!!"

Lời nói vừa dứt thì Điệp thần đã ngất xỉu vì quá đau lòng. Một mảnh tiếc thương vang vọng nơi nơi... Thanh Điệp bị tước mất cốt tiên, cơ thể liền suy yếu... Vì yêu nàng chấp nhận hết thảy. Đau lòng lau đi giọt nước mắt vì đau đớn trên má nàng, thái tử Phi Thiên Vũ nhìn nàng trìu mến. Hắn biết nàng đã hy sinh rất nhiều vì hắn. Hắn rất yêu nàng, không có ai trên thế gian này có thể thay thế được nàng...

Tố Tố nhìn một màn này liền thấy ngứa mắt, tâm can khó chịu vô cùng. Nhị hoàng tử dù mất nàng ta vẫn không đồng ý kết giao với nàng. Này là lý gì? Vậy mà nàng ta vẫn được sung sướng bên tình nhân. Hừ. Ta không được hạnh phúc thì ngươi cũng đừng hòng có được. Sự ghen tuông đến mất lý trí, Tố Tố phất tay liền có một đạo kim quang xuyên thẳng vào tim Thanh Điệp. Tất cả mọi người đều sửng sờ không kịp trở tay.

- "Điệp nhiiiiiii.............." - Phi Thiên Vũ gào to ôm lấy Thanh Điệp. Tại sao? Tại vì sao? Ông trời ơi... Tại sao?...

- "Vũ... Đừng đau lòng... Có lẽ đây là vận mệnh của thiếp..." - Thanh Điệp suy yếu dần, hơi thở mong manh như ẩn như hiện.

- "Không thể như vậy được. Điệp nhi... Ta yêu nàng... Ta yêu nàng..." - Phi Thiên Vũ nghẹn ngào, hấp tấp hôn lên môi nàng nhưng hắn cũng cảm nhận được đôi môi hồng dần mất đi độ ấm...

- "Thiếp xin lỗi... Nếu có kiếp sau, thiếp nguyện mãi yêu chàng..." - Vừa kết thúc câu nói thì Thanh Điệp đã buông lỏng cánh tay, hơi thở mong manh cuối cùng cũng dứt...

- "Không... Ta sẽ đi theo nàng. Ta không thể sống thiếu nàng.... Điệp nhi..." - Nói rồi Phi Thiên Vũ rút chủy thủ tùy thân ra đâm thẳng vào trái tim mình, máu phun trào ra khỏi miệng và lồng ngực... Khắp nơi nhuộm màu tang thương...

Dựa vào chút sức lực cuối cùng, hắn ôm lấy nàng, cùng nhau nằm song song, tay nắm chặt tay...

- "Ta sẽ mãi bên nàng. Đời đời kiếp kiếp mãi yêu..." - Khẽ nhắm đôi mắt, Phi Thiên Vũ theo nàng rời thế nhân...

Mưa rơi như trút nước, mưa cứ rơi tầm tã như khóc thương cho một mối tình đẹp nhưng đẫm máu và nước mắt.... Tố Tố bị giam vào thiên lao, vĩnh viễn không được ân xá. Điệp thần vì đau xót nữ nhi, bà đổ lỗi cho kẻ phàm trần làm liên lụy nữ nhi mình liền đi cầu xin Nguyệt lão cắt đứt dây tơ hồng của Thanh Điệp với Phi Thiên Vũ nhưng Nguyệt lão không đáp ứng. Cuối cùng Điệp thần đành phải cầu xin Thái ất chân nhân chuyển kiếp đầu thai của Thanh Điệp sang một thời không khác. Thái ất chân nhân không đồng ý nhưng vì thấy Điệp thần quá đau lòng liền đáp ứng, điều này luôn khiến ông áy náy, ông tự hứa với lòng mình khi có cơ hội sẽ trả lại nợ cho Thanh Điệp... Hai linh hồn bị tách sang hai thời không khác nhau, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa... nhưng không ai ngờ rằng... sợi dây tơ hồng của họ vẫn đưa họ về bên nhau... như trong lời thề "đời đời kiếp kiếp mãi yêu"...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play