- Uyên nhi, anh đưa em tới cô nhi viện, ngày mai anh có hợp đồng không thể mang em đi được…

- được anh tới đón em…!

Chiếc xe dừng trước cô nhi viện, Nguyên Thần Dạ thấy TỐng hạ Bình cũng đứng bên cạnh Phi Yến mà không thấy Hoàng Phi..

Nguyên Thần Dạ dẫn Uyên Nhi tới gần Tống Hạ Bình và Phi Yến…

- Hạ Bình anh cũng tới đây sao? thật bất ngờ…

- Uyên Nhi! Em tới rồi sao…?

- Cô gái này là…?

Nãy giờ đứng ngoảnh lưng lại với Thần Dạ và Uyên Nhi, khi Tống hạ bình cầm lấy tay cô xoay người lại…

- Anh hạ Bình có chuyện gì vậy…

- Thần Dạ và Bạn gái Uyên Nhi muốn hỏi thăm em, Uyên Nhi sững sờ nói không nên lời…?

- Cô ấy có khuôn mặt giống em phải không?

- Đúng…Đúng thế……….

- Xin chào tôi là Phi Yến…

- Chào cô…

Cái bắt tay run run của Uyên Nhi không che mắt được 2 con cáo già lành nghề…(Chúng ta là cáo già sao…còn không phải sao…?)

- MẮt cô ấy…

- Cô ấy không thể thấy…

Như hai người bạn Nguyên Thần Dạ hỏi Phi Yền

- Hoàng Phi không đi cùng cô sao ?

- Anh ấy vừa có điện thoại của bệnh viện…

Nhìn Thấy nụ cười quỷ dị của Tống Hạ Bình, Nguyên Thần Dạ đoán ngay ra quỷ kế này là do hắn sắp đặt đề ra….

Lũ trẻ thay vì bám lấy Uyên Nhi, chúng cứ quấn quýt bên Phi Yến…

- chị Nguyên Băng…chơi cùng bọn em đi…

- Chị nói rồi, chị tên Là Phi Yến, chị không phải là chị Nguyên Băng của các em…

- Nhưng chúng em muốn gọi chị là Nguyên Băng thôi…chị rất giống chị ấy…

- Được rồi, chúng ta lại đằng kia chơi.

- em cùng lại với cô ấy…Nói rồi Uyên Nhi tiếp bước Phi Yến đi…

- xem ra chuyến đi này chúng ta có nhiều thu thập rồi đây…

- chỉ cần chờ báo cáo mà tôi điều tra được từ bên Mĩ gửi về nữa thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi…

- cậu thật nham hiểm…Thần Dạ…

- cám ơn đã quá khen…

- Phi Yến cô sao không nhìn thấy…? Uyên Nhi bắt chuyện với Phi Yến…

- Tôi gặp tai nạn…Phi Yến mỉm cười thân thiện…

- vậy sao…cô sống ở Sài gòn sao…

- tôi vừa mới từ Mĩ trở về với Bạn trai…

- cô có bạn trai rồi sao…?

- Vâng…nụ cười e thẹn trên khuôn mặt của Phi Yến làm Uyên Nhi hài lòng…

- Phi Yến…

- Anh Hoàng Phi xong công việc rồi sao…?

- Đúng thế , chúng ta về thôi, em cần tới bệnh viện…

- Em biết rồi…?

- Cô bị gì sao …?

- Anh Nguyên , anh Tống, thật bất ngờ khi gặp hai anh ở đây…?

- Hoàng Phi chào anh, rất trùng hợp….?

Uyên Nhi, đây là Hoàng phi, bạn cảu phi Yến…

Tôi là bạn trai cô ấy…chào cô…

Chào anh…

Cô ấy bị gì sao…?

Cô ấy phải kiểm tra định kì vết mổ dạ dày trước đây…

Như sét đánh bên tai 3 người còn lại, còn nhân vật chính của chúng ta vẫn không hay hề hấn gì…

Chúng ta đi thôi anh Hoàng Phi…? Phi yến giục hoàng phi đi nhanh,. Cô cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhin mình

À ! vậy sao…tôi lại không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên…?

Chúng ta cũng về thôi anh…Uyên nhi cũng lôi kéo Thần Dạ khỏi ánh mắt không dành cho cô kia,…anh Hạ Bình anh cũng về chứ…

Tôi tới công ty đợi cậu nhé…

được tôi đưa Uyên Nhi về, cậu tới đó trước đi…

Thần Dạ…xem chừng lại thêm 1 bi kịch nữa xảy ra rồi…

tối mấy ngày sau…tại nhà hàng Pháp xảy ra 1 sự kiện đặc biệt…:

Phi Yến đồng ý lấy anh nhé…?

Anh Hoàng Phi, sao lại gấp như vậy, không đợi em phẫu thuật mắt xong sao…hoàn cảnh em bây giờ…

Phi Yến, anh không muốn chờ thêm nữa, anh sẽ làm đôi mắt cho em được chứ….

đồng ý với anh nhé…?

Trong ánh nến lung linh, bản nhạc nhẹ nhàng và mùi hoa hồng thoang thoảng đã tạo nên 1 mối tình lãng mạng…:

Được em đồng ý….

Ôm chầm lấy Phi Yến giữa quán ăn sang trọng mặc kệ người khác nói gì anh không quan tâm, điều quan trọng nhất bây giờ là cô đã đồng ý lấy anh, cho dù cô là vợ trước đây của Nguyên Thần Dạ cũng được, bây giờ cô là của anh…

- 2 tuần nữa chúng ta sẽ làm đám cưới được không…?

- Anh sắp xếp đi…

- mọi chuyện bận rộn kết hôn cuốn cô vào vòng xoáy mệ mỏi, hôm nay đi thử váy cưới, Hoàng Phi chọn 1 tiệm áo cưới lớn nhất Sài Thành…vừa bước chân vào cửa hàng 1 nhân viện đã chạy ra nồng nhiệt chào hỏi…

- nguyên phu nhân…lần này chị tới thử áo cưới mới sao…?

- Xin lỗi cô, có lẽ cô nhận nhầm rồi, tôi là Phi Yến, không phải Nguyên Phu nhân…

- Ồ, xin lỗi cô, có lẽ tôi nhìn nhầm, mời cô vào…:

- Chúng tôi mới nhập về rất nhiều loại váy cưới….

- Anh hoàng Phi anh chọn đi…

- Xin lỗi cô cô có thể dẫn cô ấy đi thử được không, mắt cô ấy…

- Nhanh chóng hiểu ý…Vâng..vâng…mời tiểu thư đi lối này….

- Thần Dạ có báo cáo bên Mĩ gửi về rồi sao…?

Nhìn vẽ mặt đăm chiêu của Thần Dạ, Hạ bình có thể đoán ra phần nào…có thể mọi chuyện sẽ phức tạp từ lúc này…

- cậu xem đi…cầm bản báo cáo trên bàn Tống hạ Bình cũng choáng váng không ngừng…

- Chuyện này,….?

- Quá bất ngờ phải không…đến bây giờ tôi cũng không dám tin nữa là…

- vậy câu định như thế nào…

- tôi muốn Uyên Nhi nói sự thật…bây giờ Phi Yến không còn nhớ Nguyên thần Dạ này là ai nữa…

- uyên nhi..em có dấu anh chuyện gì không…?

- Thần Dạ anh làm sao vậy, anh nghi ngờ chuyện gì sao…?

- Không có anh chỉ hỏi vậy thôi, anh không muốn bị người khác phản bội…

- Vậy sao…Uyên Nhi ngập ngừng…

- Uyên Nhi đừng bao giờ nói dối anh được chứ,…với anh không có chỗ cho kẻ phản bội….

- Thần Dạ anh yên tâm…?

Uyên nhi, anh cho em cơ hội mà em vẫn không muốn nói sao…đừng trách anh…anh cần Nguyên băng thật sự…

Đột nhiên anh không thấy Phi Yến tới biển cũng như cô nhi viện anh đâm ra lo lắng…

- Uyên Nhi nói cho anh biết sự thật của chuyện này…

- Anh thần Dạ…!

Cầm bản báo cáo xét nghiệm trong tay và bản AND Uyên Nhi bật cười…

Thần Dạ hóa ra anh vẫn còn nghi ngờ em không phải Nguyên băng sao…?

- bản báo cáo trước đây anh còn không tin sao…là anh làm đó…

- Đình Uyên Nhi, sự thật là như thế nào…?

- sự thật, chẳng có sự thật nào cả….như anh điều tra thôi, cần gì tôi phải nói…- Nguyên Thần Dạ anh đột nhiên ngu ngốc lúc nào thế…

- Nguyên Thần Dạ ngươi thật ngu ngốc khi bây giờ mới nhận ra sao…nhưng dù sao cũng nhanh hơn ta tưởng…ta đánh giá ngươi thấp quá rồi…

- Nói cho ta biết…Ngươi đã làm gì với cô ấy….

- Ngươi không muốn biết ta là ai sao ?

- Ngưỡi là ai đối với ta không quan trọng, ta chỉ muốn biết cô ấy đâu…?

- Nguyên Thần Dạ sao ngươi nóng vọi thế, tình yêu mù quáng, hay nói thật là ngươi quá yêu cô ta làm ngươi như kẻ chết đuối vớ được cọc mà bỏ qua những chi tiết nhỏ…

- Câm mồm…nói…Vừa rít lên qua kẻ răng Nguyên Thần Dạ vừa lấy tay bóp lấy cằm của Uyên Nhi…

- Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao…cho dù ngươi có giết ta…ta muốn nói hay không là quyền của ta…Ngươi đang phụ thuộc ta Nguyên Thần Dạ…

- Ta thật sai lầm khi đã không cho ngươi đi gặp Diêm Vương…

- Ta cũng thật may mắn vì ngươi đã nhân từ vì thế ta quyết định kể chuyện của ta cho ngươi nghe…

- Ta không có hứng nghe…nói Cô ấy ở đâu…

- Nghe hay không là việc của ngươi còn kể là quyền của ta…

- Ta hỏi ngươi, Nguyên Băng có gì hơn ta chứ…tại sao bà ta lại chọn nó để mang đi khi đi thêm bước nữa, mà lại bỏ ta vào cô nhi viện, từ kẻ có tất cả ta lại trở thành trắng tay…Ngươi sống sung sướng làm sao hiểu được tủi nhục của 1 đứa trẻ sống cô đơn, tủi nhục như ta…trong khi ta thiếu thốn, chịu rét, chịu đói như 1 kẻ dư thừa của xã hội, thì nó lại được nâng như trứng mỏng như 1 nàng công chú nhỏ, ăn sung mặc sướng…

- Nguyên thần Dạ…ta chắc chắn ngươi đang tự hỏi xem, mối quan hệ của ta và nguyên băng đúng không…vậy để ta giải quyết khúc mắc cho ngươi nhé…chúng ta là chị em sinh đôi khác trứng…đó là lí do vì sao ngươi xét nghiệm AND lại giống của bà ta…1 cú lừa ngoạn mục…và ngươi cũng mắc lừa…

- Uyên Nhi…đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi…

- vậy sao…?

- để ta nói tiếp nhé…ta đã theo dõi Nguyên Băng rất lâu…từ lúc ta nung nấu kế hoạch trả thù…, cho nên những thứ nó biết ta cũng biết, kể từ khi có gia đình nhận ta làm con nuôi…mỗi lần nhìn vào gương, t rất căm thù khuôn mặt của mình, vì thế mà bây giờ sau khi phẫu thuật thẫm mĩ ta có khuôn mặt hoàn hảo như bây giờ….

Nguyên Thần Dạ dường như hết kiên nhẫn với câu chuyện của Uyên Nhi, 1 câu chuyện hắn hoàn toàn không có chút hứng thú…

- Nguyên Thần Dạ cho dù ngươi thông minh tới mấy, khi yêu cũng mù quáng như vậy sao…ôi tình yêu thật là cao cả…con nhỏ Nguyên băng chết tiệt…

- Ngươi, nếu cón không nói…đừng trách Nguyên Thần dạ này không biết thương hoa tiếc ngọc…

Không để ý tới lời đe dọa của Thần Dạ Uyên Nhi tiếp tục câu chuyện…:

- sau khi ngươi đưa nó về Sài Gòn ta cũng theo tới đây…ta đã định để cho nó sống lâu hơn nhưng nhìn nó và ngươi hạnh phúc ta không chịu được, ta và nó tại sao lại khác nhau chứ…nó hạnh phúc còn ta lại phải nuôi thù hận…Và rồi thời cơ của ta cũng tới…ta đã mua chuộc thư Kí Trần…đổ oan cho nó…

- “Bốp”…Đê tiện…1 cái tát giáng lên Mặt Uyên Nhi…1 dòng máu nhỏ nơi khóe miệng…

- Ngươi nói ta đê tiện sao…Đúng ta đê tiện thì sao nào…

- Thật không ngờ..em gái của mình ngươi cũng muốn hại chết…

- Ta chưa bao giờ coi nó là em gái cả…ta phỉ nhổ vào điều đó…sự thất bại đó đã nung nấu kế hoạch trong ta…thời cơ tới ngay trước mắt ta thật hoàn hảo khi đám cưới của ngươi xảy ra…nói cho ngươi 1 bí mật…là do ta dàn dựng không phải con nhỏ Hạ Thảo ngốc nghếch kia…nhưng dù sao, nhờ có nó ta mới hoàn thành vai diễn này…

- Không ngờ nó lại cao số tới vậy…rơi từ vách núi cao vậy mà không chết…chỉ bị mất trí, mù mắt…sao nó không chết đi, để cho vai diễn của ta thêm hoàn hảo….?ta đã định cho nó đi gặp bà ta luôn 1 thể trong bệnh viện nhưng ta đã nghĩ lại, ta lại muốn thấy ngươi đau khổ khi nhìn thấy người con gái mình yêu, vợ mình trở thành vợ kẻ khác…đầu gối tay ấp…

- Đình Uyên Nhi…ngươi còn là con người không…nói cho ngươi biết, dù giết ngươi để tìm ra cô ấy ta cũng làm…đừng thách thức Nguyên Thần Dạ này bất cứ thứ gì….

1 vết rạch nhỏ từ khuôn mặt xinh đẹp của Uyên Nhi, thấm đẫm máu lên con dao….

- á aaaaaaaaa…

- đừng trách ta…không nói trước…

- Nguyên Thần Dạ ngươi bá đạo với ta ư….

liếc nhìn đồng hồ Uyên Nhi bật cười như điên dại…:

- Haha…Nguyên Thần Dạ…muộn rồi…chắc bây giờ cô ta cũng đã vào lễ đường chuẩn bị làm vợ kẻ khác…Ngươi thua rồi…haha….

- Khốn khiếp …xô ngã cô ta xuống sàn nhà…Nguyên Thần Dạ vội bỏ ra ngoài…

- Nếu như ta mất cô ấy, thì thế giới ngày mai mà ngươi sống sẽ là địa ngục…nhớ kĩ lời ta và cầu nguyện đi…

Tống Hạ bình vội xông vào phòng lôi Nguyên Thần Dạ đi…

Nguyên Thần Dạ nhanh lên, Phi Yến, không Nguyên Băng sắp vào lễ đường kết hôn với kẻ khác rồi…nếu không nhanh cậu sẽ ân hận cả đời…

- lễ đường nào…

giáo đường Pie…nhanh…

Không nói thêm lời nào Nguyên Thần Dạ lao ra xe…Tống hạ bình vội đuổi theo…:

- Trông chừng cô ta cẩn thận…nhóm còn lại theo tôi ….Không quên nói với bọn thuộc hạ…

Vâng…

- Nguyên Thần Dạ, cô ta có gì tốt chứ, ngươi sẽ không bao giờ còn có được tình cảm của cô ấy nữa…….….

Nguyên Thần Dạ, cậu muốn chết sao…chậm lại, không cần gấp như thế…nếu không chưa kịp đến lễ đường, mọi người phải đến dự lễ tang của cậu…

- Tống Hạ Bình…cậu câm mồm lại cho tôi…

Không muốn bị đạp xuống đường, Tống Hạ Bình ngoan ngoãn ngâm mồm lại ngay….

tại lễ đường…

- Anh Hoàng Phi…em hồi hộp và lo lắng quá…?

Phi yến…đừng lo…rồi sẽ nhanh qua thôi…Đám cưới xong, chúng ta sẽ sang Mĩ luôn, không ở lại đây nữa…bên đó công nghệ cao, chúng ta sẽ làm phẫu thuật mắt…

Được, rồi mắt em sẽ trở lại bình thường đúng không …?

Đúng thế…

Reng…reng…

Mọi người chú ý…chúng ta bắt đầu buổi lễ….

- Hôm nay. được được sự cho phép của chúa…ta thay mặt….(bỏ qua đoạn này nhé…

- Hoàng Phi con có đồng ý lấy Phi yến làm vợ cho dù có khó khăn, bệnh tật, giàu có hay ngheo nàn không….?

- nắm lấy tay Phi Yến…anh mỉm cười trả lời…

- con đồng ý….

- Phi yế con có đồng ý lấy Hoàng phi làm chồng cho dù có khó khăn, bệnh tật, giàu có hay ngheo nàn không….?

- Con…(anh thần Dạ iu vấu anh đâu rồi, nhanh lên chứ)

Chưa kịp trả lời,thì “RẦM” cánh cửa giáo đường bị tung ra…

Bóng chàng trai bước vào…((ôi tình yêu của ta…TD : Câm mồm ngay..tg: ta cho vợ anh chết bây giờ…TD: ta cho người đốt bản thảo luôn…tg : Dạ…chuồn…)

- Không được trả lời…

mọi người bấy giờ mới hoàn hồn…

Nhìn Cô gái nép vào người chú rể sợ hãi, Nguyên Thần Dạ…càng cảm thấy khó chịu…

- Nguyên Thần Dạ, cậu phải giữ lấy hình tượng của tôi chứ…Tống hạ Bình vừa đi vừa vuốt tóc cằn nhằn…

- Anh Hoàng Phi chuyện gì vậy…

- Không có gì em đừng lo…an ủi Phi yến anh quay sang những vị khách không mời mà đến kí hỏi…

- Không biết các vị đến có chuyện gì…

l- ễ cưới này không được tiếp tục…chỉ có vậy thôi…

- – Nguyên Tổng…có thể anh giàu có nhưng không có nghĩa anh có thể bá đạo làm chuyện gì cũng được, đây là lễ cưới của tôi…cảm phiền anh không gây rắc rối…

Kéo Phi Yến trong lòng Hoàng Phi vào lồng ngực mình ôm trọn…:

- Ai cũng có thể được nhưng cô ấy thì không…?

Không biết vì sao mà cánh báo chí lại có được thông tin, nhanh chóng tập trung tại Giáo đường, nhưng rất may đám vệ sĩ đã cản được họ bên ngoài…

- thả tôi ra…trong lồng ngực Nguyên Thần Dạ, Phi Yến cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực anh….

- cắn vào tay Nguyên Thần Dạ nhưng hắn không hề mảy may buông lõng mà con ra sức siết chặt hơn khi cô cầu cứu Hoàng Phi…:

- anh Hoàng phi….

- Hoàng phi định xông lên cứu cô nhưng bị người của Hạ bình giữ lại…

- Bác sĩ hoàng bình tĩnh…

- Thả cô ấy ra…

- Thần Dạ, cậu sẽ làm Nguyên Băng đau…

Nhận thấy mình quá kích động Nguyên Thần Dạ luyến tiếc buông cô ra…:

- Tôi đã nói rồi cô ấy không phải Nguyên băng, sao các người cứ ép chúng tôi thừa nhận…

- Nguyên băng cũng được phi Yến cũng được, tóm lại lễ cưới này không được tiếp tục….Nguyên Thần Dạ bá dạo nói….

- thấy Phi yến cố gắng tìm phương hướng về phía Hoàng phi…Nguyên Thần Dạ nắm chặt lấy tay cô, kéo lại…

- á…đau…

Thần dạ…bụp…chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt Phi yến…làm cô ngất đi, đỡ lấy thân hình sắp đổ vào trong lòng…Nguyên Thần Dạ bực tức…:

- Tống hạ bình cậu làm gì vậy…

- Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…Thần Dạ…mang cô ấy về nhà đi, chuyện ở đây để tôi lo…?

- Nhưng…

- Yên tâm…!

- được…Nói rồi Thần Dạ bế Phi yến đi, mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm…

- Phi yến các ngươi đưa cô ấy đi đâu…

Hoàng Phi…anh đừng làm nơi này thành biển máu nữa…?

Tôi sẽ báo cảnh sát…

- Bác sĩ Hoàng xin mời…tội lợi dụng người khác đang bệnh tật mà cướp vợ thì quả là…chậc…chậc…tôi cũng không nghĩ với danh bác sĩ của anh sẽ như thế nào nữa…

- Các anh…thật quá phi lí…

-Quá khen…

bế Nguyên băng- phi yến ra khỏi Giáo đường….trông giống như 1 nàng công chúa vậy…xung quanh các nhà báo cứ liên tục chụp ảnh và phỏng vấn…

- Nguyên tổng…cô gái kia là ai….?

- tại sao lại có chuyện cướp cô dâu trong hôn lễ…

- tôi sẽ trả lời trong buổi họp báo…nói rồi Nguyên Thần Dạ đi thẳng mặc kệ Đám nhà báo và vệ sĩ chen lấn xô đẩy….

(bây giờ mình gọi Phi Yến là Nguyên băng nhé…)

Đặt Nguyên băng lên giường, chạn tay vào khuôn mặt đang say sưa ngủ an lành kia…Nguyên Thần Dạ đau lòng…:

- Thời gian qua anh làm em phải khổ rồi, tin anh sau này sẽ không như thế nữa…hứa với anh không được rời xa anh nữa…Nguyên băng…

Người nói cứ nói kẻ ngủ cứ ngủ….

- Anh hoàng phi…phi Yến tỉnh dậy muốn bước xuống giường, nhưng bị 1 cánh tay giữ lại…

- Nguyên băng…em ngồi yên đó…

- Anh là ai…toi nói rồi tôi là Phi Yến không phải Nguyên Băng…anh Hoàng Phi đâu…?

- Được rồi phi Yến đay là nhà anh, em dừng nhắc tới Hoàng Phi…

- Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây..?

- Nguyên Thần Dạ…!

- Tôi nhớ ra rồi tôi đang ở lễ đường thì anh và người của anh tới, 1lucs sau tôi không còn biết gì nữa…tỉnh lại thì ở nhà anh…

- – Phi Yến em là Nguyên băng chỉ tạm thời không nhớ ra thôi…

- Không phải ? tôi không phải là Nguyên Băng gì đó của mấy người, Hoàng Phi nói tôi là Phi Yến, anh ấy sẽ không lừa tôi…làm ơn trả tôi về với anh ấy…

Ôm chặt cô trong lòng, Nguyên Thần Dạ bất lực nói…- Nguyên Băng cho dù như thế nào đi nữa anh cũng không để mất em nữa, cho nên em đừng hòng rời khỏi anh khi anh chưa cho phép…

- Anh…anh là đồ bá đạo…mau thả tôi ra…Phi Yến vừa nói vừa đánh vào lồng ngực Nguyên Thần Dạ không thương tiếc…

Bắt cánh tay của cô đang ngang ngược cử động lung tung trong ngực anh, bất chợt Nguyên Thần Dạ hôn nhẹ vào môi cô, nhẹ nhàng từng chút 1 tiến sâu vào…

Anh nuốt gọn lời nói chưa kịp thoát ra khỏi họng tới khi nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai không thở nổi, anh mới bằng lòng dừng lại…

- Anh không muốn làm em đau…

- Nguyên Thần Dạ….anh…

Cô ra sưc dùng tay lau khóe miệng của mình…

- Không được lau, những thứ thuộc về anh, không cho phép bài xích anh như thế….

- Nguyên Thần Dạ trên đời này không có ai bá đạo như anh…?

- Nguyên Băng….

- Không ! tôi là Phi Yến…

-Quá khứ em là Nguyên băng thì hiện giờ và cả sau này nữa em cũng là Nguyên Băng điều này không thay đổi được…

- Nguyên thần Dạ anh cứ 1 mực khẵng định tôi là Nguyên Băng vậy anh chứng minh đi ?

- Nguyên Băng anh sẽ kể quá khứ của em cho em nghe…

…………………………………………………………..

- Chuyện là như thế…

- Không thể nào, tôi không thể nào đã từng là vợ của anh được…anh nói dối để lừa tôi…

- Nguyên băng anh còn giấy dăng kí kết hôn, kết quả mang thai, và mọi người có thể chứng minh anh là chồng em…

-Con ư…vậy nó đâu…?

- mất trong vụ tai nạn rồi…Ánh mắt thần Dạ mông lung…nhìn cô

- Nguyên Thần Dạ lời anh nói có thật không ?

- Anh không nói dối em…!

- Không ? tôi không tịn…tôi muốn gặp Hoàng Phi, tôi phải làm rõ chuyện này, rốt cuộc tôi là ai và chuyện gì đã xảy ra…?

Nguyên băng tìm cách xuống giường, nhưng nhanh chóng được Nguyên Thần Dạ đỡ lấy

- Nguyên băng đừng thử thách anh được chứ, anh không muốn làm hại Hoàng Phi…

- Nguyên Thần Dạ, sao anh dám…thật không còn coi pháp luạt ra gì nữa…?

- Nguyên Băng anh không sợ pháp luật, nếu Hoàng Phi còn làm em bận tâm tới hắn anh sẽ cho hắn bốc hơi vĩnh viễn khỏi thế giới này, anh nói được làm được….

- Nguyên Thần Dạ…anh…rồi chìm vào giâc ngủ….(anh này dùng thuốc mê…huhu, ngủ nhiều rồi ta không muốn ngủ nữa)

- Nguyên băng anh xin lỗi anh không muốn em làm loạn, đợi em bình phục anh sẽ giúp em phẫu thuật mắt, sẽ tìm lại kí ức cho em, rồi chúng ta sẽ như xưa…

Đặt cô lại trên dường, gọi bác sĩ…vào Chăm sóc cô Nguyên Thần Dạ ra ngoài, gặp tống Hạ Bình ở phòng khách không thèm hỏi han, ngồi xuống…:

- Cậu xử lí Hoàng Phi sao rồi…?

- chỉ là giúp anh ta nhận biết thế giới xung quanh 1 chút thôi…

- tôi không muốn cô ấy tổn thương?

-Cậu định tính sao với Phi Yến, à không Nguyên Băng…

- trước hét giúp cô ấy khôi phục lại đoi mắt, tôi đã liên hệ với ngân hàng mắt thế giới rồi, sau đó tìm lại kí ức cho cô ấy..

-Điều đó cần nhiều thời gian hơn cauaj tưởng Nguyên Thần Dạ…

- Nếu không được tôi sẽ cho cô ấy 1 kí ức mới, chỉ có tôi…

- Thần Dạ càng ngày cậu càng bá đạo…!

- Tôi có thể xem đây là 1 lời khen không ?

- Đình Uyên Nhi cậu muốn làm như thế nào ?

- Dù gì cô ta cũng là chị song sinh của Nguyên Băng, tôi không muốn khi cô ấy nhơ slaij mọi chuyenj lại hận tôi, nnhuwng đoi mắt của ta rất có ích cho Nguyên Băng…

- Nguyên Thần Dạ …cậu điên rồi sao…làm như thé chỉ làm cho cô ấy hận cậu, hận bản thân mình thôi, đừng mù quáng dại dột…

- Chỉ alf suy nghĩ thôi mà, cô ta có bệnh tính cách phân hóa, cứ đưa vào trại tâm thần, rồi cử người chăm sóc đàng hoàng rồi tính sau…

- Cứ làm theo ý cậu đi…!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play