- Anh đến đây làm gì thế? Em không muốn gặp anh. – Khánh nói với người đối diện.

- Anh thì lúc nào cũng muốn gặp em.

- Đừng thế nữa đi. Tự anh chọn mà. Đừng làm ra vẻ mình là người chịu khổ.

- Em mới là người bỏ anh chứ.

- Thôi em cũng không muốn nói chuyện với anh. Em đang bận đi trước nhé.

- Anh nghe lời em nên hơn 1 năm qua mới chịu nhục mang tiếng hám tiền tệ bạc bỏ người yêu đấy.

- Chính xác thì anh là thế mà. – Khánh nói rồi quay lưng đi.

- Nhưng anh muốn đòi lại cái anh cần rồi. – Vũ nói không cần biết Khánh có nghe thấy không.



Khánh về nhà, đặt phịch mấy cái túi ngay trước cửa. Thả mình xuống ghế. Con Lavin thấy Khánh về mà không thả nó ra cứ đu lên đu xuống trong chuồng. Khánh lê chân ra mở cửa chuồng cho nó rồi nằm dài lên ghế. Thằng bé cuồng chân chạy cuống lên nhưng thấy Khánh không bình thường nó cứ nhìn nhìn rồi leo lên ghế, nằm gối lên người Khánh.

- Ngoan thế. Đừng quấy chị nhé. – Khánh cười xoa đầu nó.

Khánh xả nước chảy thẳng từ đỉnh đầu xuống. Vuốt dòng nước lên mặt. Cứ tưởng rằng thời gian và không gian cách nhau thì khi gặp lại cảm xúc sẽ hết. Cứ tưởng nỗi đau này sẽ không nhói lên nữa. Nhưng sao nhìn thấy Vũ Khánh lại cảm thấy khó thở.

Khánh không muốn vết thương bao lâu nay vừa khép lại của Khánh lại tái phát. Khánh không muốn dính dáng đến quá khứ đau buồn, đến Vũ. Nhất là hiện tại, Khánh đang muốn mối quan hệ của Khánh và bảo sẽ mở ra một điều gì đó có ý nghĩa.

Khánh bỏ Vũ khi còn yêu Vũ rất nhiều. Từ bỏ không đòi hỏi, không điều kiện. Thà anh ta cứ tỏ rõ mình là một thằng đểu đừng bao giờ vác mặt đến gặp Khánh. Để Khánh yên tâm khi rũ bỏ một thằng tồi có phải hơn không. Đừng nhắc lại vết thương đừng khắc lại nỗi đau trong lòng Khánh nữa.



- Mở cửa cho anh. – Tiếng Bảo vang lên hào hứng trong điện thoại.

- Sao anh không mở cửa, em có khóa… - Khánh mở cửa chưa nói hết thì im bặt, ngạc nhiên nhìn Bảo.

Bảo ôm một con gấu bông. To. To đến mức Khánh lấy nó ra làm đệm ngủ cũng đc, cả người Khánh chỉ to hơn một cái chân của nó một tí. Màu xám, cổ buộc nơ đỏ, hai má hồng hồng.

- Anh đang làm gì thế.

- Đang ôm gấu. Nặng quá. Hự… - Bảo ngã nằm vật lên con gấu trước cửa. May mà có lớp ni lông bọc ngoài không thì con gấu đã nhem nhuốc.

- Em biết rồi. Mà anh mua làm gì thế.

- Để sau này khi nào anh đi vắng như vừa rồi em sẽ nằm vào bụng nó, như anh đang ôm em. – Bảo ngẩng đầu dậy nói với Khánh. – Em cũng không thích ngủ một mình mà.

- Anh lại xem phim Hàn lãng mạn quá à.

- Ừ. Anh là người đàn ông cổ điển, lịch sự và lãng mạn.

- Khiếp nghe kinh quá. – Khánh ngồi xuống cạnh con gấu. Gỡ cái nút thắt túi ni lông rồi thò tay vào bên trong. Lông con gấu mềm, êm. – Thích nhỉ. À lúc nào tức anh em sẽ đấm vào bụng nó. Xem anh có thấy đau không.

- Sao lại thế . Sao em ác thế.

Dù có là người thực tế, ít lãng mạn và ghét vật chất đến đâu thì Khánh vẫn thích con gấu . Khánh không cảm thấy cần thiết vs hoa và quà trong những ngày lễ lắm. Nhưng Khánh thích con gấu còn vì bất ngờ nữa. Lâu lắm không có người con trai nào tặng Khánh gì đó lại chẳng vào dịp gì. Trừ hoa của sếp và đồng nghiệp những ngày lễ.

Khánh để nó trong phòng ngủ, phía trước giường, cạnh tủ quần áo. Như thế phòng Khánh nhìn hơi chật. Bảo cũng nói để sang phòng bên nhưng Khánh thích thế. Khánh gọi nó là Totoro. Theo tên con chuột trong phim hoạt hình Khánh thích.

Tối Bảo ở lại với Khánh. Hai người ăn lẩu. Khánh đã mua hết đồ từ hôm trước. Tối nay con Lavin còn được gặm mấy cục xương ống khi Khánh hầm nước dùng . Hôm nay Bảo rửa bát cho Khánh. Bảo thấy Khánh ít nói hơn mọi ngày.

- Hôm nay em mệt à. – Bảo gọi với vào phòng tắm khi đang nằm trên giường chờ Khánh tắm.

- Sao anh lại hỏi thế?

- Anh thấy em ít nói. Anh về em không vui à.

- Em vui mà.

Khánh im lặng. Một lát sau Khánh quấn khăn tắm đi ra.

- Anh đang làm gì thế?

- Anh đang đọc báo. Em cũng thấy mà.

- Ai cho anh ngồi lên mặt Totoro của em.

- Ơ thì anh mua nó thay đệm hoặc túi ngủ mà.

- Không đc ngồi lên mặt nó. Ngồi xuống bụng đi.

- Ơ tưởng em không thích cơ mà. Sao lúc nãy còn bảo lãng mạn quá.

- Em thích. Nào nào đi xuống đi bẹp mặt nó bây giờ. – Khánh nhảy lên đuổi Bảo xuống.

Tủm tỉm cười rồi Bảo vòng tay ôm Khánh.

- Em sao thế? Có chuyện gì à?

- Ừm. – Khánh ngả người nằm xuống cạnh Bảo.

- Kể cho anh có sao không?

- Hôm qua em gặp Vũ.

- Người yêu cũ của em ấy hả?

- Vâng.

- Cũng tình cờ như hôm đám cưới thôi chứ gì? Không sao đâu.

- Không hình như anh ta tự tìm đến.

- Em buồn à.

- Cũng hơi hơi. Tự nhiên mặt đối mặt sau khi lâu như thế không thèm nhìn mặt nhau kể cũng khó chịu.

- Em vẫn yêu nó à. – Giọng Bảo có vẻ gì đó khó chịu, giận dỗi. Nhưng lại nhõng nhẽo giống trẻ con.

- Không hẳn. Mà em cũng không muốn còn tình cảm với anh ta lâu rồi. Anh sao thế. – Khánh ngạc nhiên khi Bảo tự nhiên úp mặt vào người Khánh. Như kiểu trẻ con rúc vào lòng người lớn.

- Anh không thích.

- Anh ghen đấy à. – Khánh cười trêu Bảo.

- Ừ. Không được à. Anh là người yêu em mà.

- Em có bảo không được đâu. Này. Này. Quay ra đây em bảo.

- Ứ.

- Anh ta tự tìm chứ em có muốn gặp đâu.

- Thế có nói chuyện không?

- Có chứ.

- Đấy. Vẫn nói chuyện với nhau còn gì. Mình biết mà. – Bảo lại càng rúc vào người Khánh chặt hơn, không thèm quay mặt ra.

- Có mấy câu thôi, rồi em về luôn mà. Nói ngoài đường luôn ấy.

- Thật không? – Bảo quay ra. Nhìn mặt bảo lúc này vừa khổ sở vừa buồn cười. Giận dỗi kiểu trẻ con nhưng lại ghen tuông như người lớn.

- Thật. Anh cũng trẻ con gớm nhỉ.

- Ừ. Anh không thích thế. Anh không thích em gặp thằng đấy nữa.

- Em cũng có thích đâu. Anh dỗi đấy à.

- Ừ.

- Người lớn mà lại dỗi thế à.– Khánh cười khúc khích.

- Không giờ anh là trẻ con.

- Ừ. Thế trẻ con đi ngủ không?

- Anh có. – Bảo nói rồi với tay tắt đèn. – Anh yêu em. – Bảo nhắm tịt mắt ôm bụng Khánh.

- Em biết rồi.



- Này làm gì đấy?

- Anh có làm gì đâu. - Tay Bảo đang mò mẫm tìm cái nút thắt ở áo choàng tắm của Khánh.

- Cái tay làm gì đấy. Này này…

- Bắt được rồi. - Bảo hô lên khe khẽ khi tay tháo được cái nút. Sau cái nút là cái áo được tháo ra. Sau cái áo... là..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play