Nắng sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp của rèm cửa tia thẳng vào trong phòng ngủ xa hoa..Ở nơi đây dường như vẫn còn vươn lại dư âm kích tình mãnh liệt của đêm qua.

Âu Cung Tước cựa quậy thân người to lớn tỉnh giấc, trí nhớ như cuốn phim bắt đầu chạy qua đầu anh.

Anh mở tủ quần áo ra, tay lại mở tấm hộp nhỏ được đặt trong tủ. Lập tức các kỉ vật như hình ảnh, các quà tặng mà bọn họ đã từng tao cho nhau.

Còn có ngày hôm nay là sinh nhật của kẻ phản bội đó, cô ta bỏ anh theo người khác ngay đêm sinh nhật!

Anh nhớ mình đã điên cuồng đập phá đồ đạc rất nhiều, sau đó hình như là Nhược Nhược đã vào...

Âu Cung Tước không tin vào mắt mình, Nhược Nhiên đang nằm xoay lưng lại phía anh. Anh đẩy vai cô xoay sang đây lập tức giật mình!

Mắt cô nhắm chặt, còn có cả mặt nhỏ sưng đến sợ bên khoé môi còn có vết máu đã khô. Đầu tóc rối bời, từ vai đến cổ đều là dấu tích hoang dại mà anh đã lưu lại.

Anh..đã làm gì vậy chứ, anh đã tưởng cô là cô ta nên...

Âu Cung Tước vò đầu. Chết tiệt! Mình lại đem những thứ đó đặt lên người Nhược Nhiên, còn cả đánh cô nữa.

Anh không dám nghĩ mình đã làm đến chuyện gì.

" A " Nhược Nhiên nhíu mày thanh mở mắt, ở hông eo và lưng như muốn rời ra vậy!

Anh xoay sang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau. Cô là người lúng túng rời đi, liền nhớ đây là hoàn cảnh gì, túm chăn ngồi dậy.

" Nhược Nhược, anh..xin lỗi. Anh là đồ khốn lại hành hạ em như vậy! " Âu Cung Tước đánh vào đầu mình liên tục thật lòng muốn tạ lỗi.

Nhược Nhiên hoảng hốt đưa tay bắt cánh tay của anh " Đừng mà, em...không sao. Anh là người em yêu nên em nguyện ý! "

Mặt cô có tầng hồng nhạt kéo đến tận mang tai, thật xấu hổ cô khó khăn lắm mới dám trước mặt anh nói ra lòng mình.

" Em.." Nhìn cô bé đang đỏ mặt trước anh, anh có hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên lại chủ động như vậy, ý của cô thật giống ý anh.

Nhưng cô bé ngốc này lại tưởng lầm hướng anh cắn môi " Không sao, em không cần anh yêu em đâu. Em không xứng với anh! "

Âu Cung Tước tối sầm mặt, hung hăng nện lên môi cô nụ hôn cắn đôi môi anh đào dường như muốn trừng phạt cho lời nói vừa nãy của cô. Sau đó nhất quyết ôm cô trong ngực chặt đến mức cô không thể thở đều.

Cô choáng váng, hành động của anh quá nhanh chỉ là không kịp phản ứng đã nằm vào ngực được anh ôm.

" Về sau cấm em nói những từ đó, ai nói là em không xứng với anh? Ai nói chỉ có mình em yêu anh? "

Nhược Nhiên trợn tròn mắt, đồng tử sáng rỡ đại não có chút thích ứng không kịp nói không thành lời "Anh..anh"

" Ừ..Cô bé ngốc! " Anh vuốt tóc cô giọng sủng nịch.

Nhìn sang bên ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lên cao, cô nhíu mày đã trễ như vậy " Trễ rồi, em xuống lấy bữa sáng cho anh nhé. "

Cô vật vã túm chăn xuống giường, nhưng không ngờ một cỗ đau nhói dưới chân truyền lên khiến cô đứng không vững. Bập bẹ ngã cả người xuống nền đất.

Âu Cung Tước bên này vừa mới đứng dậy, nghe tiếng động bên đây liền ngoảnh đầu lại liền thấy " cục bông nhỏ " ngã.

Thấy cảnh như vậy tim lại đập lệch một nhịp, đồng tử căng ra chạy nhanh đến đỡ cô " Làm sao vậy? "

Cô sực nhớ ra những mảnh thuỷ tinh phía dưới còn chưa gắp ra, vừa nãy đi chắc đã vào sâu hơn.

Âu Cung Tước lo lắng đến sốt ruột trước mặt cô, Nhược Nhiên cười cười " Không sao, chỉ là vấp chăn mà té! "

Cô nén đau đứng dậy đi vào phòng tắm, cứ ngỡ như vậy sẽ thoát khỏi tầm mắt của anh nhưng không ngờ.   

Dáng đi gượng gập của cô và hai bàn chân phía dưới đã từ những bước đi của cô mà chảy máu ra càng nhiều.

Anh hùng hổ đi đến một quyền bế cô lên tay đi đến giường, cái người phụ nữ này cư nhiên lại lừa gạt anh.

Anh không nói gì cúi xuống cầm bàn chân cô lên, lửa giận ngập trời! Chân đã bị thương đến như vậy mà còn giả vờ trước mặt anh!

" Có phải anh không thấy máu là em sẽ tự mình chịu đau xử lí nó không? " Âu Cung Tước ngẩng đầu chất vấn.

Nhược Nhiên nãy giờ đã cúi thấp đầu, cô nói dối thật tệ. Hành động đã bộc lộ tất cả " Xin lỗi..Em chỉ là muốn không để anh phải lo lắng! "

" Ở yên đó! " Căn phòng vẫn hỗn độn như cũ không có dọn dẹp, anh mở hộc tủ ra lấy hộp trị thương đến.

" Không..cần đâu mà một lát nữa em làm được! " Mặc kệ lời cô nói anh vẫn im lặng xử lý vết thương cho cô.

Dùng nhíp gắp những mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân cô, tuy nhiên rất khó lấy vì đã nằm khá sâu vào bàn chân. Cô đau đến đổ mồ hôi cắn răng chịu đựng cơn đau này qua đi..

Nhược Nhiên tuy đau nhưng vẫn để ý anh, từng cái nhăn mày, từng cái dịu dàng rửa vết thương cho cô, từng cái băng bó.

Viền mắt có chút hồng, ẩm ướt.

Âu Cung Tước nhìn cô đau một anh còn đau mười, tay thô to cố gắng nhẹ nhàng nhất. Sau đó bôi thuốc rồi dán băng cho cô, hai bàn chân của cô đã được băng bó hoàn hảo!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play