Mệt quá...

Cô cảm thấy thân thể như đang bồng bềnh trên một đám mây, mí mắt nặng trĩu nâng lên.

Cô làm sao vậy chứ, gặng gượng ngồi dậy qua loa uống một tí nước rửa mặt rồi thay đồ xuống lầu. Bắt đầu một ngày mới, Mị Na cùng Âu Thế Hào sáng sớm đã đi ra ngoài.

Một chút tư vị ăn sáng cô cũng không có, cô bỏ bữa sáng. Lão Hàn thấy cô như vậy thì hỏi thăm " Nhiên Nhiên, con có sao không trông con phờ phạc lắm! "

" Dạ con không sao chỉ là choáng váng một chút, bữa sáng của anh Âu xong chưa con sẽ đem lên " Nhược Nhiên cười cười.

Lão Hàn cầm khay đồ ăn được sắp xếp tỉ mỉ bên cạnh đưa lên tay cô "Ngày hôm qua bà chủ thấy bữa sáng cùng bữa tối cậu chủ đều không ăn nên muốn bác nói với con rằng phải bắt buộc cậu chủ ăn"

" Con xin lỗi, con sẽ nhìn anh ấy ăn hết ạ "

Mị Na không hài lòng làm cô cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Bước từng bậc cầu thang mà tựa như rất khó khăn đối với cô, đầu cô bây giờ nặng trĩu cả người cơ hồ như muốn bủn rủn hết.

Tự nhủ với mình cho anh ăn xong sẽ đi uống thuốc, chắc cô bị bệnh rồi.

" Anh Âu, tôi vào được chứ? " Nhược Nhiên nhỏ nhẹ hỏi người bên trong.

"..." Vẫn như thường lệ không một hồi âm.

Nhược Nhiên hít một hơi sâu mở cửa đi vào, căn phòng vẫn tối đen không cho một tia sáng nào chiếu vào. Cô thấy anh ngồi trên giường hình như đang ngủ, chỉ lúc ngủ anh mới yên tĩnh.

Bóng đèn vàng nhạt từ đèn ngủ rọi vào ngũ quan kiên nghị của anh, thoáng chốc làm cô có chút mê mẩn.

Một người hoàn hảo như anh lại mắc chứng bệnh tâm lý thật đáng tiếc!

Đang mải mê trầm tư, đôi mắt như chim ưng kia không biết từ khi nào đã mở ra nhìn chằm chằm vào cô.

"A, Tôi xin lỗi " Nhược Nhiên căng mắt tránh né ánh mắt của anh.

Âu Cung Tước ngồi dậy mày kiếm nhíu lại " Sao cô lại phiền phức như vậy? Tôi không muốn ăn! "

Cô để thức ăn trước mặt anh " Anh đã một ngày rồi không ăn gì rồi bà chủ rất lo cho anh đó "

" Muốn thì cô tự đi mà ăn! " Dứt câu vô tình, thân hình hoàn mỹ chuyển động đi vào phòng tắm.

Nhược Nhiên ảo não nhìn theo dáng anh đi, cô mệt quá lâu lâu đầu lại choáng một tí. Anh rửa mặt xong chắc sẽ ra ăn, thế là cô ngồi trên giường chờ đợi..

*

Âu Cung Tước tắm xong mặc áo choàng tắm ra ngoài, cứ ngỡ là cô đi rồi nhưng không ngờ vẫn cứng đầu. Còn vô tư nằm ngủ trên giường của anh, dáng nằm như hài tử trong bụng mẹ co lại.

" Này! " Anh chán ghét đứng cạnh giường kêu cô dậy. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì cô vẫn ngủ ngon lành.

" Này cô.." Tay sờ đến vai cô thì luồng nhiệt như lửa đốt truyền đến tay anh.

Gì vậy chứ? Cô ta bị bệnh sao?

Bàn tay to lớn chuyển đến trán nhẵn nhụi của cô, quả thật rất nóng cô bị sốt! Anh không biết làm gì..

Bấm đại cái nút trên tường, các người hầu bên dưới thấy tín hiệu từ trên phòng anh chuyền xuống thì không tin vào mắt mình. Đã bao lâu rồi thiếu gia không kêu người rồi?

Một cô người hầu hít thở thật sâu mới dám chạy lên gõ cửa "Thiếu gia, có chuyện gì ạ? "

" Đi vào đây " Thanh âm không lên không xuống chỉ có lạnh lùng.

Cô người hầu nhìn thấy cô nằm luôn trên giường anh, lòng có chút hoảng. Ôi trời! Những người xưa đi vào chưa được ngồi vào sofa nữa mà cô ấy lại nằm luôn trên giường anh.

Người hầu đứng trước mặt anh, đầu cúi xuống. Âu Cung Tước nhìn cô sau đó chỉ cho cô người hầu " Cô ta..bị sốt, cô lo cho cô ta đi"

" Vâng " Nhìn kĩ lại mới thấy, mặt của Nhược Nhiên đã đỏ như con tôm luộc miệng cứ lẩm bẩm gì đó!

*

Cô có ý thức trở lại là đã sáng hôm sau, Nhược Nhiên bật dậy nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô, hôm qua rõ ràng ngất xỉu ở phòng anh ai đã đưa cô về đây chứ.

Như thường lệ xuống lầu ăn sáng sau đó lại phải mang đồ ăn lên cho anh. Trong lòng cô hạ quyết tâm hôm nay phải cố gắng nhìn anh ăn hết phần ăn mới được ra ngoài.

" Anh Âu, là tôi! Tôi có thể vào chứ? " Nhược Nhiên có chút rụt rè hỏi.

Khác với những lần trước anh trả lời bằng giọng mũi nhưng cô có thể nghe được, Nhược Nhiên nắm chặt khay đồ ăn đi vào.

" Đồ ăn của anh, mau ăn kẻo nguội" Cô đứng bên cạnh anh cố gắng nhắc kéo anh.

Kinh ngạc đầy mình cô nhìn anh đang nhấc đũa chuẩn bị ăn, tốt quá anh rốt cuộc cũng chịu ăn rồi.

Cả phòng rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng đũa muỗng va nhau khiến cho cô cảm thấy căng thẳng không biết làm gì. Chỉ mong anh ăn nhanh một chút!

" Cái đó..cô sao rồi? " Âu Cung Tước chỉ dự định hỏi cô không biết tại sao lại nói thẳng ra với cô.

Nhược Nhiên thẫn thờ một chút mới hiểu lời anh nói " A..làm phiền anh rồi, tôi đã khoẻ nhiều rồi"

Anh cúi đầu không nói gì nữa, chỉ là lòng muốn hỏi cô rốt cuộc có sao không dù gì cũng là anh gây ra. Nếu không làm đổ canh nóng vào cô thì vết bỏng sẽ không hành cô.

Thu dọn ra khỏi phòng, tựa vào cửa gỗ cứng cáp tim đột nhiên đập nhanh một chút. Nghe lời anh ấm áp hỏi thăm cô như vậy khiến cô có động lực hơn.

*

Ngày hôm sau, Mị Na muốn cô mang anh ra hoa viên đi dạo hít lấy không khí trong lành vào buổi sáng. Tuy bà biết đây là rât khó khăn đối với Nhược Nhiên nhưng bà tin tưởng cô có thể cảm hoá được con trai bà!

Nhược Nhiên đứng trước mặt anh vẻ mặt rất thành khẩn " Anh Âu, hãy cùng tôi đi dạo buổi sáng đi mà. Ở trong phòng rất ngột ngạt sẽ không tốt! "

Anh xoa xoa mi tâm từ giường ngồi dậy không quan tâm đến cô đi vào phòng tắm. Nhược Nhiên thấy anh như vậy lòng cũng nôn nao, đây là đồng thuận rồi sao?

Cô đã đúng, anh đã đồng ý đi xuống hoa viên cùng cô. Quản gia, người hầu đều phải dụi mắt lại sau đó mới tin là thiếu gia đã xuống nhà.

" Thiếu gia" Mọi người đồng thanh gọi.

Âu Cung Tước một mạch ra ngoài, cô theo sau.

Hoa viên buổi sáng được tắm lớp sương mỏng lành lạnh, ánh sáng đột ngột ập vào người anh nheo mắt. Phải, đã lâu rồi không thấy mặt trời.

" Cô..tên gì? " Nhìn cô gái nhỏ ở đằng sau lủi thủi theo mình.

Nhược Nhiên ngẩng đầu có chút ngây ngốc, anh ở dưới nắng thật đẹp ngũ quan dường như sáng hơn trước từng nơi đều làm cho cô thổn thức đôi chút.

" Tôi..tên Nhược Nhiên" Nhận ra mình thất thố nhìn anh mãi ngại ngùng cúi đầu.

Vừa đi vừa ngẫm tên cô trong miệng, Nhược Nhiên..

" Cô nói mẹ cô đưa cô vào sao? " Anh đột nhiên lại nảy sinh tò mò với cô.

" Là bà chủ đã nhận tôi về sống"

" Cô..ba mẹ cô đâu?"

" Mẹ tôi mất rồi, ba tôi bước thêm một bước đuổi tôi ra khỏi nhà" Nhắc đến những điều đó giọng có chút nghèn nghẹn.

"Tôi..xin lỗi! " Âu Cung Tước gãi đầu, kì quái tại sao hôm nay lại nói nhiều như vậy. Cô ấy, người đã từng bỏ anh cũng giống hệt hoàn cảnh của cô thế nên anh mới đem lòng yêu thương.

Nhưng nhận lại chỉ toàn đau đớn..

Nhược Nhiên nắm chặt hai tay xoắn lại với nhau " Anh thật may mắn, khi có đầy đủ ba mẹ sống dưới mái nhà giàu sang. Anh nên quý trọng nó! "

Âu Cung Tước xoay qua nhìn cô, mâu thuẫn..

Vành mắt cô đã đỏ lên, mỗi người đều có một số phận. Hít mũi nhỏ của mình một chút " Xin lỗi tôi nói nhiều rồi chúng ta vào thôi"

Bóng lưng nhỏ bé những lại toát ra chỉ toàn là cô độc đến đáng thương, anh nhìn theo trong lòng có chút khác thường...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play