Hắn mất trí một phần trí nhớ?

Có phải ta đang trở về Thiểm Tây hay không, linh hồn của ta đang trên con đường về nhà. Ta gắng sức mở mắt ra, những mong sẽ nhìn thấy mây trời, nhìn thấy cây cỏ, nhìn thấy những người đang cày cấy. Vậy mà, trước mắt ta bây giờ chính là hoàng cung, chính là Đoan trường cung. Ta tự nhủ, tại sao chết đi rồi, linh hồn ta vẫn không thể rời khỏi nơi này, đến lúc đã không còn thể xác, ta vẫn phải lẻ loi trong hoàng cung này hay sao. Chợt ta nghe thấy tiếng thái giám: “Hoàng thượng giá đáo”. Ta nhéo thật mạnh vào cơ thể mình, nhận ra mình đang rất đau, ta chưa chết, ta chưa hề được giải thoát, tại sao.

Ta lại nhớ lại những gì mình đã nói khi ở trên thuyền, đó tất cả là những suy nghĩ của ta, là những bí bách của ta, cứ nghĩ là trước khi chết đi, ta cần phải để tâm thanh thản, vì vậy đã nói ra tất cả, đã mắng hoàng thượng còn đáng khinh hơn cả hôn quân, ta đã mắng hắn rất thậm tệ, ta đã mắng hoàng đế của Lý quốc. Giờ đây không chết mà gặp hắn, ta không biết nên đối diện như thế nào, bèn cứ nằm lì ở trên giường, giả vờ nhắm mắt. Ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn, ta cảm thấy hắn đang tiến gằn đến giường của ta.

“Tỉnh dậy đi, thái y nói rằng ngươi không có vấn đề, chỉ lát sau có thể tỉnh lại”

Ta im lặng, thái y nói là một chuyện, ta muốn tỉnh lại khi nào chính là quyền của ta, không ai có thể ép buộc ta được. TA nghe thấy tiếng hắn cười, vẫn là nụ cười không chút cảm xúc, có lẽ cảm xúc của hắn đã đi theo Viêm hoàng hậu rồi. Hắn ngồi xuống giường của ta, ta rất muốn ngăn hắn lại, nhưng lại nhận ra, Lý quốc này là của hắn, Tử Cấm Thành này là nhà của hắn, tất cả mọi thứ ở đây đều là của hắn, ta không có quyền. Giọng hắn vẫn không nặng không nhẹ: “ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao, ngươi nghĩ những suy tính của ngươi có thể qua mặt được ta hay sao. Ngươi cho rằng một kẻ ích kỉ như ta, có thể buông tha cho kẻ đã cướp đi nữ nhân của ta hay sao, ngươi muốn ta cho ngươi hai ngày tĩnh dưỡng, ta rất rõ, là ngươi muốn nô tì kia cao chạy xa bay. Ta có nói là thả ả, nhưng không có nghĩa là không bắt trở lại, ngươi trở lại Tử Cấm Thành rồi, cũng nên để ả trở về thôi”

Hắn đứng dậy, bước về phía cửa, rồi bất chợt cất tiếng: “Nô tì ấy không có gia đình, chết là hết. Ngươi không phải rất quan tâm tới những người bên cạnh mình sao, tại sao còn ngu xuẩn nhục mạ ta, ngươi không cần mạng, nhưng gia đình, họ hàng ngươi liệu cũng không cần mạng”.

Ta lập tức mở mắt, tại sao ta lại hồ đồ như vậy, tại sao lúc ấy lại không nghĩ đến điều này, ta bật dậy xuống giường, vừa quỳ vừa dập đầu lạy hắn: “Chuyện ngày hôm nay do một mình thần thiếp gây ra, xin hoàng thượng ban cho cái chết. Cũng xin hoàng thượng nhân từ mà không làm tổn hại tới gia đình thần thiếp”

Ta không biết hắn có quay lại hay không, chỉ thấy hắn nói: “Thần thiếp! Nữ nhân các ngươi trước mặt và trong tâm luôn đối nghịch nhau như vậy sao. Trong lòng ngươi khinh thường hoàng đế như ta, vậy mà trước mặt lại xưng hô với ta như vậy. Bụng dạ các ngươi thật khó đoán”.

Ta không kịp hỏi hắn, rốt cuộc hắn muốn trả thù ta như thế nào, nhìn hắn bước đi, dần biến mất sau cánh cửa, ta bỗng cảm thấy mơ hồ trước tương lai, sau này sẽ đối diện với cái gì, ta hoàn toàn không hiểu, ta giống như một đứa trẻ đi lạc, không biết số phận rồi sẽ đi về đâu.

Ta ở trong cung Đoan trường được một tháng này thật sự yên tĩnh, ta cảm tưởng thời gian đang chảy ngược lại, ta cảm giác khung cảnh bây giờ trở về lúc ta trở thành tài nhân, trở về lúc chưa giúp hoàng hậu, nhưng trong lòng ta đã khác, ta cảm thấy lo sợ, lo sợ sự bình lặng mà Lý Diệu Thần ban cho. Tiểu Lan nói với ta tới tận bây giờ, binh lính vẫn đi tìm hoàng hậu, có lẽ giờ này hoàng hậu đã rời khỏi Lý quốc. Tin này khiến ta vừa mừng vừa lo, ta mừng vì hoàng hậu bình an, ta mừng cho hạnh phúc của người với Hán Vũ, ta cảm thấy, tình yêu vốn không có danh giới, cho nên Hán Vũ ấy dù có là thái giám đi chăng nữa, ta tin hắn có thể đem lại hạnh phúc cho hoàng hậu, thứ hạnh phúc mà ta chắc chắn nam nhân như hoàng đế cũng không thể cho nàng. Ngặt nỗi, ta lại lo rằng, hắn sẽ vì quá đau lòng trước hoàng hậu mà sẽ càng sinh lòng hận thù với ta, chỉ e rằng lúc ấy ta và Tiểu lan sẽ khó sống.

Mùa đông cuối cùng cũng đã đến, Tiểu lan nói với ta rằng Lý Diệu Thần đã ngừng cho binh lính tìm kiếm, hắn có lẽ đã chấp nhận bỏ cuộc.

“Nương nương, than sắp hết rồi, em đi gọi thái giám mang thêm than tới sưởi ấm nhé”- Tiểu Lan nói với ta

Ta cười với nha đầu: “ Lan nhi ngốc, ta vốn chỉ là một phi tử nhỏ nhoi, lại không được sủng, chúng ta cũng không có ngân lượng cho thái giám, lấy gì để bảo họ làm điều ấy.”

Tiểu Lan tươi cười nhìn ta: “Nương nương không phải nói Tiểu Lan thông minh hay sao, em nhất định có cách”

Ta im lặng mặc kệ nha đầu, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh nàng thất thểu quay về, nàng sẽ hùng hổ trước mặt ta chửi lũ thái giám ấy không biết điều…

Lát sau thì cửa bỗng bật mở, hơi lạnh tràn vào phòng khiến ta đã lạnh nay càng lạnh hơn, ta mắng: “lan nhi, mau đóng cửa lại đi, ta sắp chết rét rồi”. Ta không thấy Tiểu Lan trả lời, nghe tiếng bước chân lại loạng choạng, ta hoảng hồn nghĩ đến việc Tiểu Lan bị đánh, bèn quay người lại. Trước mặt ta bây giờ chính là Lý Diệu Thần, khuôn mặt hắn đỏ bừng, bước đi không vững, có lẽ hắn đã uống say. Ta nhanh còn chưa kịp hành lễ thì hắn đã ôm chầm lấy ta. Ta hoảng sợ vùng vẫy, tay chân vung loạn xạ, miệng không ngừng kêu tên . Hắn thấy ta như vậy thì càng ôm chặt ta, sau đó kéo ta đến bên giường, hắn đẩy ta xuống.

Ta đã biết hắn muốn làm gì, ta thật sự khiếp sợ ánh mắt ấy, ánh mắt hắn nhìn ta không lạnh lẽo, nhưng chứa đựng sự hận thù cùng cực, ta hét lên: “Lan nhi…cứu ta…”. Ta biết mình là phi tử của hắn, ta biết sẽ có một ngày chuyện này xảy ra, nhưng khi biết hắn hận mình như vậy, ta càng không thể ngờ rằng hắn có thể động vào người ta. Ta thấy tiếng Tiểu Lan hét lên ngoài cửa cung, ta cảm giác nàng muốn chạy vào trong, nhưng hình như bên ngoài có người ngăn lại, nàng không cam tâm, càng hét to:

“NƯƠNG NƯƠNG”. Lý Diệu Thần bỗng bình tĩnh lạ thường, hắn quát thật to: “Vả miệng nô tỳ đó cho ta”. Ta nghe thấy tiếng vả vọng vào bên trong, ta nghe thấy tiếng Tiểu Lan dù bị vả vẫn không ngừng gọi ta, ta bừng tỉnh, ta và hắn không thể, cho dù ta có là tài nhân, ta cũng không thể. Ta bèn rút cây trâm đang cài trên đầu, vì quá hoảng loạn mà đâm bừa trúng vai hắn. Ta cắm thật sâu chiếc trâm vào vai hắn, ta thấy máu đã loang đỏ bên vai, hắn dừng lại trên mặt ta một lát, rồi cúi xuống xé toang ý phục ta, hắn nói: “Nếu ngươi muốn thành đứa con bất hiếu thì hãy ấn sâu thêm chút nữa”.

Tay ta rúng động, tay buông xuống, chiếc trâm vẫn cứ cắm vào vai của hắn, hắn biết điểm yếu của ta. Nước mắt theo dòng từ từ rơi xuống, bây giờ ta mới thực sự cảm nhận được, may mắn trước đây ông trời ban ta chính là khởi đầu của bất hạnh, nếu ta không được sư phụ ưu ái, ta đã không thể gặp tiên hoàng, không thể trở thành tài nhân vị nhập giai, càng không thể trở thành tài nhân, nếu không may mắn gặp sư phụ thì ta đã không vì tâm nguyện của người mà giúp hoàng hậu, nếu không có những thứ gọi là may mắn kia, ta đã không phải gặp hoàng thượng, ta dã không phải như ngày hôm nay, nếu không có may mắn kia, ta có thể chỉ là một cung nữ chờ ngày ra khỏi cung đoàn tụ cùng gia đình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play