Tiểu yêu tinh, em biết mình đang nói gì không?

Tuy giọng nói có phần trách móc nhưng vẻ mặt tươi tỉnh này của em khiến tôi không khỏi phấn khởi.

- Đương nhiên là biết. – Tuyết Vinh gật đầu liền mấy cái – Đàn ông và phụ nữ Trung giới sau khi làm việc ấy sẽ cùng nhau đi đến một nơi gọi là Vườn Linh Hồn.

- Chuyện ấy? - Trong lòng đã tám chín phần hiểu ra nhưng tôi vẫn cố tình hỏi lại.

- Thì cái chuyện mà những người yêu nhau hay làm – Hai mảng mây hồng lập tức phủ lấy gò má cô bé – Vườn Linh Hồn là nơi nuôi giữ linh hồn của những người chết. Tùy theo cá tính và nhân phẩm mà sau khi chết đi, họ sẽ biến thành một loại cây nào đó. Những người yêu nhau chỉ cần sau khi làm chuyện ấy, bất kể lúc nào đi đến Vườn Linh Hồn cũng có thể mang về một sinh linh mới.

- Mang về? – Lần này thì tôi thật sự lấy làm khó hiểu.

- Những linh hồn đang có mặt ở đó, nếu tìm thấy điểm tương thích trên người người phụ nữ sẽ tập tức vào trú ngụ. Sau thời gian thì phát triển như trẻ em dưới trần gian vậy.

- Nghe cứ như ma quỷ. – Tôi khẽ rùng mình.

- Linh hồn là dạng vật chất nguyên sơ nhất của những người dưới Trung giới. Nó cũng giống như tế bào sống của con người, hoàn toàn không còn mang các đặc điểm tính cách lúc còn sống.

- Không thì sao lại biết trên người những cô gái tới đó có điểm tương thích? - Cách lập luận của em dễ dàng bị tôi dùng lý lẽ bẻ gãy.

- Cái này…thật ra em cũng không rõ… - Tuyết Vinh lúng túng gãi đầu - …Nhưng có lẽ chỉ những cô gái không tốt mới bị những linh hồn xấu tìm thấy sự tương thích.

Lời lý giải nghe có vẻ hợp tình hợp lý nên tôi cũng không buồn bắt bẻ. Thay vào đó lại nổi hứng trêu chọc em một tí.

- Ở trần gian thì không phiền phức như vậy. Lúc nào muốn có “bé Cảnh Huy” để sai vặt, em chỉ cần nói một tiếng. Anh nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.

- Đồ xấu xa. – Tuyết Vinh vừa nghe xong giận dữ đánh vào ngực tôi – Lớn mà chẳng nên nết.

Tôi chẳng những ngồi im cho em đánh mà còn tự mỉm cười khoái trá. Tuyết Vinh ra tay mạnh như vậy chứng tỏ sức lực trong người vẫn còn tốt lắm. Vừa nãy gương mặt xanh mét của cô bé suýt chút nữa khiến tôi quyết định đưa em vào bệnh viện.

Những tưởng vì em lần đầu trải qua loại tình huống đặc biệt này nên vô cùng hoảng sợ. Thật không ngờ Tuyết Vinh đối với vấn đề tế nhị lại tỏ ra hứng thú cùng phấn khởi. Cả cơn đau thường thấy ở phụ nữ cũng không thể làm em khó chịu. Tất cả nỗi sợ hãi đều chỉ vì cái ký ức đen tối kia mà có.

- Tuyết Vinh. – Tôi nhẹ nhàng bắt lấy tay cô bé - Em và người tên Thần Tuyên kia ngoài hôn nhau thì vẫn chưa làm gì khác, phải không?

Điều này quả thật đã có lúc làm tôi thấy rất khó chịu. Nếu có thể nghe chính miệng em khẳng định, tin rằng sẽ làm tâm trạng trở nên thoải mái.

- Thầy còn muốn làm gì? – Tuyết Vinh lườm mắt – Đêm tân hôn em bị bắt đến đây, còn chưa kịp cùng anh ấy thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

- Em có vẻ rất có trách nhiệm với công việc của mình?

- Đương nhiên.

- Vậy bây giờ thực hiện nghĩa vụ của em với anh đi.

Không đợi cô bé kịp mở miệng phản kháng, tôi đã nhanh chóng xoay người, đem em dồn sát vào đầu giường. Trán chúng tôi khẽ chạm vào nhau khi hô hấp của Tuyết Vinh bắt đầu trở nên bất ổn. Tôi dùng ánh mắt say đắm nhìn em, ngón tay nhẹ vuốt ve bờ môi hơi hé mở. Từng làn hơi tản mát từ hai cánh mũi nhỏ nhắn kia mang hương vị rất đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được. Đó là hương vị của riêng em, nhẹ nhàng và thanh khiết.

Tôi thích cách em vụng về che giấu sự e thẹn của mình, thích cách em cố tỏ ra bình tĩnh. Tuyết Vinh sẽ không giống một số người chỉ thích nói ra những lời ngược với lòng. Và việc em ngấm ngầm thừa nhận chuyện bản thân cũng thích được tôi hôn mang đến cảm giác sung sướng như uống phải tiên dược. Tôi khẽ mỉm cười trước khi nâng mặt cô bé về phía mình, sau đó hé miệng, phủ môi mình lên đôi môi nhỏ, hồng hào của em.

- Ngày mai, anh sẽ dọn nhà sang đây. - Trong một giây ngắn ngủi rời khỏi nhau, tôi khẽ thì thầm trên môi em.

- Ừ - Tuyết Vinh cũng không muốn phản đối.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên ghế dài và chiếc mền mỏng được Tuyết Vinh cẩn thận đắp trước ngực. Laptop và giấy tờ để lộn xộn trên bàn cũng được sắp xếp đâu ra đó. Ánh ban mai chiếu vào phòng khiến không gian trở nên vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Tôi khẽ vươn vai rồi quyết định đi tìm chỗ rửa mặt.

Hàm râu mới mấy ngày không cạo đã mọc ra lúng phúng như lão già. May mắn bồn rửa mặt nhà em vẫn còn giữ lại dao và kem cạo râu của chú Minh ngày trước. Tự tân trang cho bản thân mình trong mười phút, tôi bước ra khỏi phòng với dáng vẻ cực kỳ khỏe mạnh. Quần áo hôm qua mang theo cũng có dịp để dùng đến.

Tuyết Vinh đang ngồi bên bàn với hộp sữa tươi trên tay. Cái miệng nhỏ ngậm lấy ống hút màu vàng khi đôi mắt mải mê dán vào màn hình trước mặt. Trông em hồn nhiên chẳng khác gì cô bé học mẫu giáo.

Tôi say sưa đứng nhìn đến quên cả chuyển động. Mãi cho đến khi tiếng cười khúc khích khẽ vang lên mới di dời ánh mắt sang thứ đang được chiếu trên màn hình. Cô bé này dường như rất hứng thú đối với phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ.

- Đã ăn gì chưa? – Tôi bình thản đi đến hỏi – Tối qua em thức khuya mà sao dậy sớm thế?

- Vì thấy hơi khó ngủ - Tuyết Vinh vội vàng đứng dậy – Để em nấu mì gói cho anh ăn nha! Ăn xong còn đi làm.

- Ừ. – Tôi mỉm cười gật đầu, lòng lâng lâng nghĩ đến lúc hai chữ “mì gói” kia được thay bằng “cơm thịt”, “phở bò” hay “hủ tiếu” gì đó.

- Dì Hai đã nhờ người coi ngày, họ nói hôm nay đem chôn là tốt nhất. Để muộn hơn thì không lành. Em tính ngày mai sẽ cùng anh đến nhà máy Kỷ Nguyên một chuyến.

- Vì sao lại nôn nóng như vậy?

- Vì tối qua em lại nằm mơ. – Cô bé vừa trả lời vừa bắc nồi lên bếp một cách “chuyên nghiệp” – Cái phòng ấy chẳng những nồng nặc mùi cà phê mà còn có rất nhiều máy móc.

Giấc mơ lại được bổ sung thêm chi tiết. Nhưng nhà máy của ba sao có thể trở thành hiện trường gây án? Lúc gia đình tôi chuyển sang Mỹ thì nhà máy đã đóng cửa. Chìa khóa lại chỉ mình ba quản lý. Chẳng lẽ...??????

- Giấc mơ ấy luôn đi kèm với việc người nào đó đang mua kem đá cho em. – Tuyết Vinh tiếp tục thong thả mở gói mì – Nhưng sau khi mua kem đã xảy ra chuyện gì thì em chẳng bao giờ mơ thấy.

- Có nhớ người đó trông thế nào không?

Chú Minh chưa bao giờ kể với tôi về nhân vật này. Mọi thông tin ông cung cấp chỉ dừng lại ở thân phận người họ hàng. Có lẽ vì đó là chuyện không vui nên ba em cũng không muốn nhắc lại. Nhưng những người biết rõ sự việc đều lần lượt xảy ra chuyện, ngoại trừ....

- Hắn rất cao to, tóc hơi ngắn. – Em đang cố mường tượng lại giấc mơ của mình - Giọng nói thì đặc biệt trầm thấp.

- Là một người đàn ông?

- Em đoán vậy.

Người họ hàng đưa em đi và kẻ bắt cóc liệu có phải là một? Vụ án năm đó thật ra là thế nào? Phía cảnh sát chắc phải lưu lại chút hồ sơ nào đó. Tôi thật sự không chịu nổi ý nghĩ ba mình có bất cứ liên hệ gì đối với cái chết của em. Tuyệt đối không thể chấp nhận.

- Anh đi gọi điện chút.

Nhanh chóng rời khỏi phòng khách, tôi vội vàng rút điện thoại để gọi ngay cho Hồng Phương.

- Quỷ sứ, tao đang ngủ. – Đầu dây bên kia chỉ trong vài giây đã vang lên tiếng cáu bẳn.

- Xin lỗi. Nhưng mình thật sự cần cậu giúp.

- Nói. – Phương nuốt giận làu bàu.

- Cậu có hồ sơ vụ án của Triệu Yên Chi không? Cô bé bị chết trong thùng xốp tối qua ấy.

- Đang chờ cảnh sát bên đó chuyển tới.

- Khi nào có tài liệu ấy, cậu báo với mình ai là người cuối cùng gặp gỡ Yên Chi được không?

- Cậu muốn biết chuyện đó để làm gì?

- Khẳng định lại vài suy đoán của mình.

- Thật phiền phức. – Cậu bạn khẽ càu nhàu lần cuối trước khi cúp máy.

Có lẽ sau khi dạy xong năm tiết buổi sáng, tôi sẽ đến bệnh viện thăm mẹ em. Cho đến giờ phút này, cô Lâm là người duy nhất biết rõ chuyện lúc xưa mà vẫn còn sống sót. Tuyết Vinh chưa dám thông báo cái chết của chú Minh với cô nên tinh thần người phụ nữ ấy lúc này chắc vẫn còn đủ tỉnh táo. Nhưng gia đình em liên tiếp xảy ra nhiều kiếp nạn như vậy, phải chăng đều có liên quan tới vụ án mạng mười mấy năm về trước?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play