Tường Vi nhận lá thư mà không
dám thở mạnh.lá thư trắng trơn, nội dung cũ của bức thư đã hoàn toàn
biến mất. những dòng chữ mới bắt đầu xuất hiện dần dần…
“Hãy cẩn thận với người của Bộ pháp thuật.”
Tường Vi ngơ ngác nhìn Triết Vũ, cô định hỏi điều gì đó thì một giọng nữ từ ngoài cửa vọng vào: “Triết Vũ,anh về từ lúc nào vậy? Hôm nay anh đã
đi đâu thế. Em có truyện muốn nói”
- ai thế? - Tường Vi nhìn Triết Vũ chăm chăm
- Con gái của ông trùm - người đứng đầu phe chống đối Dracate - Triết Vũ nắm chặt tay Tường Vi rồi hướng mặt ra phía cửa - Muốn nói gì thì
nói đi.Mà sao cô biết tôi đã về
- Chỉ cần anh có mặt ở ngôi nhà này thì em luôn nhận ra - giọng nữa đó cất lên thật dịu dàng - Mà anh không cho em vào phòng sao?
- Ở ngoài đó nói đi, tôi mệt. Không muốn tiếp ai hết - Triết Vũ đẩy
Tường Vi ngồi xuống ghế và thì thầm - mình sẽ giải thích sau. Cứ bình
tĩnh nhé - sau khi nhận được cái gật đầu chấp nhận của Tường Vi, Triết
Vũ mới thở phào nhẹ nhõm
- Bố em tìm anh cả buổi sáng nay. Ông có truyện cần bàn với anh. Là việc tấn công Hạ Tường Luân và mấy người còn lại của Ngũ hành. Em có thể vào được không? Em nghĩ việc này nên bí mật. Em vào nhé - người phụ nữ
ngoài cửa năn nỉ
- Làm sao bây h - Tường Vi lo lắng. giọng cô khẽ đến nỗi, Triết Vũ ở ngay sát gần mà nghe cũng không rõ nữa
- Đừng lo. Cậu chịu khó nấp tạm vào trong tủ được không. mình sẽ mở hé
cửa để không khí có thể lưu thông - Triết Vũ nhìn Tường Vi chờ đợi - Cô đợi 1 chút đi, đừng có vào vội
Rồi Tường Vi theo chỉ dẫn của Triết Vũ chui vào trong tủ quần áo. Trước
lúc Triết Vũ khép cánh cửa lại, Tường Vi còn níu cánh tay Triết Vũ. bốn
con mắt nhìn thẳng nhau. trong giây phút đó, cả hai người không ai nói 1 lời nhưng đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Triết Vũ nở 1 nụ cười
rạng ngời. Nụ cười mà đã 8 năm nay không còn xuất hiện trên môi cậu.
Tường Vi cũng gật đầu đầy tin tưởng
- Được chưa Triết Vũ. Em còn phải chờ ở ngoài này bao lâu nữa vậy? - giọng cô gái có vẻ sốt ruột
- Vào đi - Triết Vũ trả lời bằng 1 giọng hết sức lạnh lùng.
Cô gái bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tường Vi nhòm qua khe hở cửa để xem
dung mạo con gái của kẻ đứng đầu phe chống đối học viện. Ngay lập tức cô phải dùng tay bịt chặt miệng mình lại. nếu không cô sẽ hét lên mất
- Lana, cô muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tôi mệt lắm, không tiếp cô được lâu đâu - Triết Vũ thờ ơ,cầm cuốn sách lên xem
- Bố em muốn anh giải quyết sớm bọn chúng. Tốt nhất là nên kết thúc xong trong tuần này. anh làm được chứ - Lana “đại tiểu thư” ngồi xuống ghế 1 cách tự nhiên, không cần ai mời
Tường Vi trong tủ đang hết sức bàng hoàng, cô không dám thở mạnh. Tường
Vi cố dỏng tai ra nghe cuộc nói chuyện giữa Triết Vũ và Lana. hi vọng
mình sẽ không bỏ suốt 1 từ nào
- Lana, nếu tôi làm việc này và thành công, Trần Tử Khiêm sẽ chết. - Triết Vũ dằn từng tiếng một
- Thì sao? - Lana nhướng lông mày, tỏ vẻ chẳng quan tâm
- Nghĩa là chồng của bạn cô sẽ chết. Giai Đình là bạn thân nhất của cô
mà. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy người bạn của mình trở thành goá phụ sao? - Triết Vũ bỏ quyển sách xuống
- Từ 8 năm trước, Lâm Vũ Giai Đình đã không còn là bạn của tôi nữa rồi.
tôi đã cho cô ta cơ hội. Vậy mà cô ta sống chết đi theo tên Tử Khiêm, và bỏ mặc tôi năn nỉ cô ta hết lời. Chính cô ta đã chọn việc đối đầu tôi,
thì tôi cũng chẳng cần gì lưu luyến cái loại như thế nữa - Lana đã
thay đổi thái độ. Thật lạnh lùng và có gì đó tàn nhẫn - Cô ta sẽ phải
tự nhận lấy hậu qủa mà chính cô ta đã dại dột chọn thôi - Một nụ cười
thâm độc trên khéo môi - Ai theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. từ
lâu tôi đã không còn có bạn thân nữa rồi.
- Cô thay đổi thật rồi Lana.
trước đây, cô luôn hết lòng vì bạn. Ngay cả việc cho người giả mạo Carey để tách tôi ra khỏi Tường Vi, gây nên xung đột giữa Chấn Thiên và Trúc
Lam trong buổi dạ hội hôm đó, cô đã làm tất cả chỉ là muốn trả thù tôi
thay cho Giai Đình. Thế mà bây h…. - Triết Vũ không nói hết lời mà thở dài
- Triết Vũ, anh cũng vậy thôi. vì muốn giúp cho Carey bé bỏng của mình
trả mối thù nhà mới gia nhập phe chống đối. Anh tưởng tôi không biết
sao? Mấy người lãnh đạo Bộ vì sợ vợ chồng nhà Hạ Tường Văn sẽ lấn áp uy
quyền của họ. vì hai người đó đang được cả thế giới pháp thuật này ủng
hộ nên Bộ mới tìm cách hạ sát vợ chồng nhà đó và đổ tội lên phe chống
đối chúng tôi. VÀ anh gia nhập với bọn này là để mượn sức mạnh của phe
chống đối tiêu diệt những kẻ hè hạ đó….chẳng phải sao Âu Triết Vũ? Anh
cũng đâu có tốt đẹp gì hơn tôi. nên đừng tỏ vẻ ở đây nữa. tôi đang tự
hỏi là liệu anh có dám cho Hạ Tường Luân, Trần Tử Khiêm và Dyland về
miền cực lạc không đây? - Lana mân mê bộ móng tay sơn đỏ chót của
mình
Tường Vi ngồi trong tủ mà hai tay nắm chặt. móng tay đâm vào da thịt làm cho mu bàn tay ứa máu. Tường Vi phải cố bình tĩnh lại, để không bật
khóc. thì ra chỉ vì quyền lực mà Bộ đã đẩy bố mẹ cô vào cõi chết, làm
cho gia đình hạnh phúc của cô tan vỡ. Hận thù trong cô h lại trỗi dậy.
nó còn mạnh mẽ hơn bao h hết
- Tôi biết mình nên làm gì. Cô không cần phải quan tâm đâu Lana -
Triết Vũ bỗng nở nụ cười ngạo mạn - Tốt hơn hết là cô nên lo cho mình
thì hơn. Vô Kị đang rất căm hận cô đó. Nếu hắn mà gặp cô ngoài đường thì có khi sẽ cho cô chết không toàn thây đó. đừng quên, cô đã giết chết
Thuỳ Dương, chị họ của cậu ta. Cậu ta sẽ không tha thứ cho cô đâu. Xem
ra cô sẽ không bao h có được người con trai đó đâu. Tình yêu của cô vô
vọng quá nhỉ, Lana. Còn Lí Thiên Dã thì tôi không cần nhắc đến đâu nhỉ?
cô đã giết chết người con gái trong lòng hắn, bố mẹ anh ta thì bị hại
chết dưới tay bố cô, xem ra cô cũng khó mà sống yên ổn được đấy
- Tôi cóc sợ lí Thiên Dã. mà đừng bao h nhắc đến Lăng Vô Kị trước mặt
tôi nữa. anh không biết mình sẽ phải lãnh hậu quả thế nào đâu, Âu Triết
Vũ.
Lana nói xong rồi bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa bị hất mạnh, kêu tiếng
Sầm. Triết Vũ vội dùng thần chú khoá chặt cửa lại, đề phong Lana có thể
quay lại bất ngờ. đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân vang lên
nữa, cậu mới thở hắt ra. Triết Vũ vội chạy đến bên tủ,mở cánh cửa ra.
Triết Vũ hốt hoảng nhìn Tường Vi
“Tường Vi, sao thế? tay cậu sao lại chảy máu vậy” - Triết Vũ bế thốc
Tường Vi ra khỏi tủ và đặt cô ngồi lên giường. Sau đó Triết Vũ với tay
lôi hộp cứu thương ở đầu giường lại. Triết Vũ lấy băng bông băng bó cho
Tường Vi. Cậu biết Tường Vi đang nghĩ gì lúc này. chắc chắn truyện lúc
nãy Tường Vi đã nghe thấy hết, và có lẽ bây h, Tường Vi đang muốn trả
thù cho bố mẹ mình hơn bao h hết. Nhìn đôi mắt Tường Vi rực lửa căm thù, đôi mắt trong veo ấy không còn chút tinh nghịch, hiền lành, dịu dàng.
Nó đỏ ngầu lên, không biết vì cô khóc hay là do lòng hận thù, sự tức
giận đang ở đỉnh điểm nữa. Khuôn mặt Tường Vi bây h đã thay đổi hoàn
toàn. Lạnh lùng. Băng giá. độc ác.
Tường Vi thiếp đi lúc nào không hay. Cô chìm vào giấc ngủ một cách mệt
mỏi. Ngày hôm nay quá dài đối với cô. Tường Vi say trong giấc ngủ. Cô mơ thấy nụ cười của bố mẹ mình trước ngày họ ra đi mãi mãi. Tường Vi muốn
níu kéo nó nhưng không được. Chưa kịp gọi tiếng bố mẹ thì trước mắt cô
là cảnh hai người đó bị sát hại. Đây là cơn ác mộng cô đã từng mơ thấy
trước khi nhớ lại mình là ai. Cô muốn chạy lại cứu bố mẹ của mình nhưng
không được. bàn tay của 1 cậu bé cứ nắm chặt tay cô, không cho cô bước
đi. Chính là cậu bé đó, cái cậu bé luôn xuất hiện trong giấc mơ nhắc cô
phải mau nhớ lại khi cô bị mất trí nhớ. Âu Triết Vũ luôn xuất hiện bên
cô với hình dạng của 1 thằng nhóc. và bây h, trong cơn ác mộng này, 1
lần nữa, cậu bé ấy lại xuất hiện bên cô.
- Buông ra. tôi phải đến giúp họ - Tường Vi nước mắt ngắn nước mắt dài
- Không được, chị không giúp gì được cho hai người đó đâu - Cậu bé vẫn nắm chặt tay Tường Vi
- Bỏ tôi ra. Nếu không tôi…. - Tường Vi cố gỡ tay cậu bé nọ ra
- Vốn dĩ chị không thể làm được gì, vì đây đều là quá khứ mà quá khứ thì không thể thay đổi. Ai cũng muốn sửa đổi những sai lầm trong quá khứ để có thể sống tốt hơn, nhưng không ai có thể quay ngược lại thời gian để
thay đổi những quyết định. đã là quá khứ thì hãy biết chấp nhận và thay
đổi nó từ giây phút này, đừng mong chờ hay hi vọng hão huyền rằng một
ngày nào đó chị có thể thay đổi lịch sử. Bố mẹ chị đã không còn nữa, chị nên học cách chấp nhận và tìm cách thay đổi tương lai như chị đang
chứng kiến bây h thì hơn. - Cậu bé mỉm cười
- Nhưng, bố mẹ chị đang… - Tường Vi nhìn cậu bé như van xin - Thả chị ra đi, chị mới cứu được họ
- Chị nhìn lại đi Carey, họ đâu?chị định cứu ai đây? - Cậu nhóc bỗng buông bàn tay Tường Vi ra
úc này Tường Vi mới để ý thấy cô và cậu nhóc nọ đang đứng trên 1 cánh đồng cỏ, xung quanh vắng lặng tiếng người.
- Tương lai chị đang thấy không phải là quá bi đát và tồi tệ sao? Chị
không biết đâu Carey, tương lai có chị trong 8 năm vừa rồi rất đẹp.
tương lai đó chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc. Nếu chị quay trở lại, chị
sẽ có 1 gia đình hạnh phúc và em cũng sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với bố
mẹ em yêu nhất cuộc đời. - cậu bé bỗng xoè bàn tay ra, lửa bỗng bùng
cháy trên bàn tay cậu. - Em đã tập luyện rất cố gắng để có thể điều
khiển thành thạo sức mạnh này, bố em nói với sức mạnh lửa em mới có thể
bảo vệ được mẹ em. Em đã cố gắng vì gia đình của em, vì vậy chị cũng hãy cố gắng vì gia đình trong tương lai của chị được không? Chúng ta cùng
cố gắng nhé
- Em là ai vậy? Mới đầu chị tưởng em là Triết Vũ lúc nhỏ, nhưng không
phải. MẶc dù chị có 1 cảm giác rất thân thuộc và gần gũi với em, nhưng
cảm giác đó không phải là cảm giác khi ở gần Triết Vũ. Và chúng ta đang ở đâu đây? - Cậu nhóc nghe Tường Vi nói vậy liền mỉm cười
- Chúng ta vẫn đang ở trong giấc mơ của chị thôi. đừng ngạc nhiên như
thế. Vì em có 1 năng lực, đó là đi vào giấc mơ của người khác. đúng. em
không phải là Âu Triết Vũ
- Nhưng em có năng lực lửa. đó là sức mạnh di truyền của gia tộc lửa.
chưa kể ngoại hình của em rất giống Triết Vũ nữa. Em và cậu ấy có quan
hệ gì? - Tường Vi vô cùng tò mò
- Thật ra thì em là con trai của Âu Triết Vũ. Ý em là con trai của người đó nếu tương lai có chị. - cậu nhóc xác nhận
- Cái gì cơ? - Tường Vi sửng sốt, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy
- Vì một lời hứa nên em đã xuất hiện ở đây để giúp chị. - cậu bé nhấn mạnh.
- lời hứa gì? - Tường Vi ngơ ngác, mắt vẫn mở to
- lời hứa với bố em thôi. Chị đừng để ý. - Cậu nhóc bỗng nhíu mày suy
nghĩ. trong đầu óc cậu văng vẳng tiếng của 1 người đàn ông: “ Con trai
của bố, sau này chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ nhé”. mạch hồi tưởng của cậu bé bị phá vỡ bởi tiếng hét của Tường Vi - Chị sao thế
- Em…em…người em đang trở nên trong suốt kìa - Tường Vi hoảng sợ, miệng há hốc
- humn…. nghĩa là tương lai đang thay đổi rồi. - cậu bé vẫn bình tĩnh giải thích - Chị phải trở về thôi, Carey. Chị không trở về thì em sẽ
không tồn tại. Và thế giới trong tương lai mà em biết cũng sẽ không còn. Chị phải trở về để thay đổi tương lai
- Thay đổi tương lai? Bằng cách nào chứ? trong khi chị không thể trở về - Tường Vi gần như hét lên
--------------------------> Flash back Tường Vi phẫn nộ tột cùng khi nghe sự thật về cái chết của bố mẹ mình.
- Họ phải trả giá. lũ xấu xa, độc ác,tồi tệ. mình sẽ không tha thứ cho họ đâu - Tường Vi hét lên đầy tức tối
- Bình tĩnh đi Tường Vi - Triết Vũ ngăn cô bạn lại - cậu không thể
làm gì họ được đâu. 8 năm trước thì còn có thể, nhưng bây h thì không.
tương lai đã thay đổi, cậu biết chứ
- Mình sẽ trở về để tố cáo họ - Tường Vi hạ quyết tâm - mình sẽ trở
về và thay đổi tương lai. không thể để bi kịch này diễn ra. Chấn Thiên
và Trúc Lam sẽ không phải chết. Thiên Dã sẽ không tách ra như thế, cả
Đường Chí Kiệt cũng sẽ không biến mất 1 cách bí ẩn như vậy. mình sẽ
thay…đổi….hức hức - Tường Vi bỗng oà khóc nức nở - Nhưng..huhu…mình
không biết phải làm gì nữa
- Đơn giản thôi, chỉ cần cậu quay về là sẽ ổn. Triết Vũ của 8 năm trước
sẽ không phải tìm kiếm cậu trong vô vọng, và như thế sẽ không phát hiện
ra sự thật về Bộ, sẽ tiếp tục ủng hộ Bộ. Như vậy Chấn Thiên và Trúc Lam
sẽ không phải bỏ mạng oan ức khi liên lạc với mình. Và có lẽ truyện của
Lí Thiên Dã và Đường Chí Kiệt sẽ được ngăn lại - Triết Vũ suy tư
- Sẽ như vậy thật chứ - Tường Vi bắt đầu bình tĩnh hơn
- Chắc chắn - Triết Vũ hứa chắc nịch - Nhưng vấn đề là làm thế nào để cậu quay trở về 8 năm trước thôi
- mình cần sự giúp đỡ của cậu, Triết Vũ. mình cần cậu giúp. hãy đưa mình về thời điểm của 8 năm trước. Cậu sẽ giúp mình chứ Triết Vũ? - Tường
Vi e ngại đặt câu hỏi - Cậu là nhà du hành thời gian mà. Cậu là người
duy nhất có thể đưa mình quay trở lại đó
- mình không thể, rất tiếc. mình không giúp được cậu truyện này - Triết Vũ lắc đầu buồn bã
- Tại sao không? - Tường Vi khó hiểu với thái độ lạ lùng của Triết Vũ
- Vì mình đã không còn sức mạnh đó nữa - Triết Vũ nhìn thẳng vào mắt Tường Vi
- không thể nào, cậu đùa mình hả? - Tường Vi hoang mang cực độ
- Không. mình nói thật mà. sức mạnh này của mình biến mất từ 7 năm trước rồi. Sau khi phát hiện ra sự thật về Bộ thì mình không còn khả năng sử
dụng dịch chuyển thời gian nữa. chính mình cũng không hiểu tại sao nữa.
nhưng mình… cậu-sẽ-phải-quay-trở-về-bằng-cách-khác, Tường Vi ak - Triết Vũ dằn từng tiếng một
không, vẫn còn 1 cách nữa. chị vẫn có thể trở về. - cậu bé càng ngày càng trở nên trong suốt hơn, tiếng nói cũng nhỏ hơn
- Cách gì? - Tường Vi nắm chặt tay cậu bé
- hãy sử dụng sức mạnh của chiếc hộp Ánh sáng,chị là chủ nhân của nó,
chị sẽ sử dụng được.hộp ánh sáng có tác dụng như 1 cỗ máy thời gian , đó là lí do tại sao nó luôn bị người của 2 phe tìm kiếm, chị quên rồi sao, Carey. - cậu bé nói những lời cuối cùng
- Sao em biết về Hộp Ánh sáng chứ? lẽ nào….em cũng là người của gia tộc ánh sáng bọn chị? - Tường Vi ngơ ngác
- Chị phải cố lên đấy, em sẽ chờ chị ở tương lai. chúng ta sẽ gặp lại
nhau. tạm biệt - nói xong cậu bé biến mất (thế rốt cuộc cậu nhóc này
là ai thế nhỉ=.=)
- Khoan đã - Tường Vi hét lên nhưng đã muộn.
- Sao thế Tường Vi? cậu mơ thấy ác mộng hả? - Tường Vi bỗng nghe tiếng nói lo lắng ở bên cạnh tai mình. Tường Vi mở mắt ra và nhận thấy mình
đang nằm trên giường, Triết Vũ tái mặt đi ở bên cạnh. đêm qua Triết Vũ
ngủ trên ghế cả đêm, h mình mẩy đau ê ẩm. Cậu trằn trọc cả đêm không ngủ nổi (ngồi ngắm Tường Vi trong ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ mà),
khuôn mặt mệt mỏi, nhìn cậu già đi nhiều (hơ, 8 năm sau rồi mà), không
còn chút sức sống và vẻ ngạo mạn trên mặt như ngày xưa nữa
- mình không sao, đừng lo - như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Tường
Vi vội vàng kéo tay Triết Vũ lại khi cậu định đi ra ngoài - Triết Vũ,
mình biết cách để trở về thế giới của mình rồi.
Đã gần 1 tháng Tường Vi biến mất không chút dấu vết, Triết Vũ gầy hẳn
đi. Tường Luân và Dyland cũng không thể giữ nổi thái độ
coi-như-chưa-từng-có-gì-xảy-ra-đó nữa. Hai người cũng bắt đầu sục sạo
khắp nơi tìm cô em gái. họ cứ tự dặn lòng rồi Tường Vi sẽ trở về ngay
thôi, con bé chỉ biến mất hai,ba ngày thôi. không có truyện gì phải lo
đâu. cứ tự dối lòng như thế, nhưng cuối cùng thì Tường Luân và Dyland
vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, có lẽ Hạ Tường Vi sẽ không quay về…nếu
mọi người không đi tìm. Thiên Dã và hội hs, cùng Chấn Thiên,Trúc Lam,Tử
Khiêm và Giai Đình đều chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Lana đang ở nước
ngoài nên không tham gia sự kiện trên. (có Chúa mới biết có phải cô ta
đang ở nước ngoài thât không?ra đi đúng lúc thật đấy). Triết Vũ thì cũng gần như không xuất hiện ở lớp học nữa. Mọi truyện trở nên rối tung lên.
Hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy Triết Vũ ngó đầu vào lớp học. Lúc này,
Chấn Thiên,Tử Khiêm,Trúc Lam và Giai Đình đang nói chuyện với nhau.Thấy
Triết Vũ,tất cả không khỏi sửng sốt.
- cuối cùng đã chịu xuất hiện rồi sao anh bạn? - Chấn Thiên cố làm
Triết Vũ cười - Tưởng cậu hẹn hò với cái giường quên mất bạn bè này
rồi
- tôi đâu có trốn học để ngủ. Tường Vi đang không biết đang sống chết ở
đâu, tôi làm gì còn tâm trạng nữa - Tường Vi uể oải ngồi phịch xuống
ghế
- Thế là cả tháng nay cậu đi tìm Tường Vi ak? Có manh mối gì chưa? liệu
cậu ấy bị đưa đến khaảon thời gian nào nhỉ? - Tử Khiêm trầm tư suy
nghĩ
- tôi không biết. - Triết Vũ vẻ mặt khó chịu, có lẽ thức trắng mấy đêm, khiến cậu thấy không được khoẻ trong người
- Vậy sao hôm nay cậu không nghỉ tiếp để đi tìm Tường Vi? - Giai Đình không giấu nổi vẻ tò mò
- vì Hạ Tường Luân bảo tôi hôm nay phải có mặt ở trường. hình như là đã xảy ra truyện gì đó khá nghiêm trọng - Triết Vũ gục xuống bàn, cậu
muốn tranh thủ chợp mắt một chút cho đỡ mệt
Bốn người nhìn Triết Vũ đầy e ngại.
Họ thở dài và ai về chỗ nấy. đúng lúc đó thì Hạ Tường Luân, Dyland cùng 4 người của hội hs xuất hiện ở cửa lớp. Bọn con gái hét ầm lên đầy thích
thú. (Đúng là cái lũ hám zai đẹp). Mắt cô nào cũng nổi lềnh bềnh trái
tim. Tường Luân đi đến chỗ Triết Vũ và đánh thức cậu dậy (người ta đã
kịp ngủ đâu chứ)
- Triết Vũ, Chấn Thiên và Tử Khiêm. ba cậu dậy đi. Chúng ta có việc cần
làm. Phải đi ngay. - Tường Luân nói như ra lệnh. Uy lực của cậu đủ sức khuất phục mọi người nghe và khiến họ phải tuân theo những gì cậu nói.
- Gì vậy?tôi mệt lắm, không muốn đi đâu hết. mấy người tự lo đi - Triết Vũ bộ mặt thờ ơ nhìn Tường Luân
- Có liên quan đến Ngũ hành đấy, nếu bọn tôi tự lo được thì đâu cần đến
cậu - Dyland khó chịu với thái độ bất cần đời của Âu Triết Vũ
- Liên quan tới tôi? Chỉ cần hai người - chỉ vào Tường Luân và Dyland - là đã giải quyết được mọi truyện rắc rối rồi, đâu cần đến sự góp sức của tôi
- Cậu… - Dyland định nói gì đấy nhưng đã bị Tường Luân ngăn lại. Cậu
ra dấu cho ông anh họ im lặng - Triết Vũ, nếu cậu không muốn đi thì
bọn anh không ép đâu. nhưng nếu em mà cứ để tinh thần mình như vậy thì
Tường Vi sẽ quay lại sao? em quên rằng Tường Vi là ai rồi sao? con bé sẽ biết làm thế nào mà. thôi, anh không nói nhiều,em muốn thế nào thì làm. Cuộc sống của em,em tự lo. bọn anh không dám can thiệp
Nói xong Tường Luân bước ra khỏi lớp học. theo sau là Dyland, Thiên Dã,
hội học sinh và Tử Khiêm, Chấn Thiên. lúc bóng dáng của họ gần như khuất hẳn sau cánh cửa thì Triết Vũ bỗng vùng dậy và lao ra khỏi phòng.
Sáu thành viên của Ngũ hành được giao nhiệm vụ tấn công căn cứ dưới lòng đất của phe chống đối tại tp Saint Hannee mà không có bất kì trợ giúp
nào từ Bộ pháp thuật. Cuộc chiến đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Tường
Luân sử dụng năng lượng tích trữ từ ánh sáng để tấn công cả 1 vòng vây
của kẻ thù. Dyland và Thiên Dã cũng phải liên tục dùng đến sức mạnh kinh sợ của gia tộc băng và gia tộc thổ. Chấn Thiên chỉ sử dụng thần chú để
trợ giúp cho Tử Khiêm. Tình hình lúc này là 6 chọi 49 người. Do số người quá ít lại thêm việc mấy ngày nay liên tục phải tập kích các căn cứ của phe chống đối theo yêu cầu từ Bộ nên sức của 6 người suy giảm nhanh
chóng. đôi khi Chấn Thiên và Tử Khiêm không thể sử dụng nổi thần chú và
sức mạnh của mình. nhiều lần Thiên Dã và Dyland cũng suýt đổ gục xuống.
Riêng Tường Luân và Triết Vũ có vẻ là vẫn còn cự được với tần suất tham
chiến chóng mặt như thế này. Sau khi tiêu diệt xong căn cứ này, nhóm
Tường Luân trở về. Trên đường về Bộ, ngũ hành đã bị tập kích. Hơn 100
tên của phe chống đối đã phục sẵn để tiêu diệt 6 người. sức mạnh của cả 6 bây h gần như bằng không (khổ, đuối hết cả rồi, sao mấy người bên Bộ
không cho tiếp viện đến hỗ trợ mấy anh nhỉ?). Lynxia Queen 1 lần nữa
được giao nhiệm vụ cầm đầu tổ chức tấn công Ngũ hành
- Đầu hàng đi. mấy người đều đã kiệt sức hết rồi. h đánh không nổi bọn ta nữa đâu - Lynxia cong môi,cười hả hê sung sướng.
- Hừ, đúng là đục nước thả câu đây mà - Chấn Thiên cau mày
- Với tình hình chúng ta bây h không đánh nổi nữa đâu. Cầm cự còn khó
chứ nói gì dành chiến thắng mà an toàn trở về được - Thiên Dã lắc đầu
chán nản
- hết cách rồi, chỉ còn biện pháp duy nhất thôi - Tường Luân lên tiếng, 5 người còn lại đều nhìn Tường Luân chờ đợi - mở đường máu, liều phá
vòng vây thôi.
Sau đó Tường Luân là người xông lên đầu tiên tấn công quân của phe chống đối. cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. (đúng là tình thế “ngàn cân treo sợi…bún” cho Ngũ hành). tình hình là nếu cầm cự tiếp nữa thì e cả 6 người sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Lynxia nhìn các thành viên của Ngũ hành
và nở nụ thâm độc: “Các người lần này chết chắc rồi. chạy đằng trời
nhé”. và nụ cười của cô ta bỗng bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang: “ Ai bảo thế? lần này người bỏ mạng ở đây phải là cô và người của cô mới
đúng. không phải là họ đâu. đừng có ảo tưởng”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT