Neul lái xe đưa Điệp về nhà mà tâm trạng cứ lửng lơ đâu đâu nên cậu đã lái xe lòng vòng quanh thành phố không biết mấy vòng. Điệp cũng đang chìm trong dòng suy nghĩ khác nên không để ý đến đường. Sau khi cho xe lòng vòng chán chê trong thành phố, xe của Neul hết xăng. Khi thấy xe đột ngột dừng lại, Điệp mới giật mình quay sang:

- Neul, xe có trục trặc gì à?

- Để tôi xuống kiểm tra

Cái lão Neul ngớ ngẩn này lại còn không thèm nhìn vạch chỉ xăng mà lon ton nhảy xuống kiểm tra động cơ. Điệp cũng bước xuống xe để xem xét cùng Neul. Chợt cô nhận ra xe đang đỗ ngay trước cổng công viên quốc gia. Cô dụi mắt, không phải cô đang mơ mà đây là sự thật. Cô kéo kéo tay áo Neul khi anh chàng đang cố mò mẫm vào động cơ trong khi nó chẳng hỏng gì:

- Hình như chúng ta đi vòng rồi.

Neul ngẩng cổ lên và giật mình:

- Ủa? sao lại ở đây? Chẳng có lẽ...Có lẽ lúc ấy tôi đang mải nghĩ lung tung nên không để ý. Xe lại hỏng đúng lúc này nữa. Thôi hay là tôi sẽ gọi cứu hộ kéo xe về sửa còn chúng ta đi xe bus nhé

- Ừm vậy cũng được

Điệp tán thành. Dù sao cô cũng đang muốn đi bộ một chút cho thoáng đầu óc. Sau khi đội cứu hộ đưa xe của Neul đi, cả hai bắt đầu tản bộ dưới con đường với đúng nghĩa là con đường màu xanh. Hai hàng cây xanh ngắt cứ rung rinh trước gió như chào mừng hai công dân thân thiện có xe chẳng thèm đi ra đây quốc bộ đến trạm xe bus. . Khi đi cạnh Điệp như thế này Neul cảm thấy rạo rực hết cả trong lòng. Cậu mong con đường này cứ dài mãi để cậu được đi cạnh Điệp. Điệp ngẩng mặt nhìn mây trời nói bâng quơ:

- Ước chi tôi có thể làm một đám mây kia nhỉ..

- ...?...

- Đùa thôi. Sao mặt anh cứ phừng phừng thế kia? Hay bị cảm nắng?

Điệp hỏi ngây ngô khi thấy mặt Neul đang đỏ lựng dần lên. Cô đâu biết rằng cô chính là nguyên nhân của sự cảm nắng đó. Neul bất giác xoa má:

- Đâu đâu có...

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Hì. Sao anh lại cứ lắp bắp như gái mới về nhà chồng thế?

- Tôi ..tôi..

Neul ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vừa nhìn thấy trạm xe bus Điệp đã chạy lên trước rồi quay lại vẫy vẫy Neul. Hình ảnh của cô lúc này đẹp như một bức tranh vậy. Điệp mặc váy trắng, gió nhè nhẹ khẽ vén một chút lên để lộ đôi chân trắng muốt thon nhỏ của cô. Gương mặt Điệp lại ánh lên sự rạng rỡ. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ ấy được zoom nguyên cảnh vào mắt gã si tình nọ. Neul cứ ngẩn người ra cho tới khi Điệp phải quay lại lôi đi cậu mới sực tỉnh. Trên xe bus Điệp cứ liên tục đổi chỗ khiến Neul chóng cả mặt. Xe bus này vắng tanh. Nói đúng hơn là chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta trên xe cùng bác tài. Đó cũng là nguyên nhân khiến Điệp luôn đổi chỗ ngồi. Cô muốn nhìn được tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất của nơi này...

Ngay lúc đó tại một nơi khác,...

Bên trong ngôi nhà hoang đang diễn ra một cảnh tra tấn người dã man tàn bạo như thời trung cổ. Hai người bị treo lên, một nam một nữ, đang bị những tên lực lưỡng đánh cho tơi tả. Nhìn thấy cảnh này ai cũng phải rùng mình. Chúng đánh đã tay lại dội nước cho họ tỉnh lại. Người đàn ông tỉnh trước, ông khẽ thì thào :

- Cá...c ngư...ời.... mu.....ốn.... gì...ở chú...ng tôi?

- Bọn tao chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn thấy xác chết thôi. Ha ha ha ha ha...

Đúng lúc này thì " thuỳnh" cánh cửa sập sệ của ngôi nhà bị bật tung. Thằng đại ca vừa lên tiếng quắc mắt:

- Đứa nào dám?

Trước khi gục xuống ngất lịm, người đàn ông bị tra tấn còn đủ nhìn thấy một bóng người xông vào tả xông hữu đột với bọn người ghê rợn kia. Người đó không ai khác chính là Tazzan. Song cậu cũng đủ thông minh khi vẫn đeo một chiếc mặt nạ như hôm gặp Điệp. Cậu cho người luôn theo sát bố mẹ Điệp nên mới biết họ bị giam cầm và tra tấn tại nơi này. Nhưng do người truyền tin của cậu bị hạ sát nên anh ta chưa kịp nói hết câu về địa chỉ. Do vậy Tazzan phải hơi mất công mới tìm được tới đây. May mà chúng vẫn chưa kịp xuống tay. Chỉ một loáng với võ công của mình Tazzan đã hạ gục tất cả bọn chúng và cứu được bố mẹ Điệp. Cậu kiểm tra mạch của cả hai. Mạch rất yếu song tình hình của bố Điệp còn khả quan hơn mẹ Điệp gần như không còn mạch. Tazzan vội cõng từng người ra xe một cấp tốc trở về thành phố.

Nhưng, thật không may thay, mẹ của Điệp vốn đã yếu lại thêm bị tra tấn dã man như vậy đã không cầm cự nổi. Bà qua đời ngay trên xe của Tazzan trước khi cậu kịp chuyển bà vào bệnh viện.....

Điệp chợt cảm thấy nhói đau ở tim. Cô giữ ngực băn khoăn " tại sao mình lại có linh cảm xấu thế nhỉ?"

Khi trở về nhà Neul, Điệp vội gọi cho Tazzan.

" tút tút tút...thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời tắt máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

- " tại sao anh lại tắt máy? nhấc máy lên đi Tazzan. Làm ơn.."

Thấy Điệp có vẻ lo lắng, Neul khẽ khàng hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Không hiểu sao tôi cứ thấy rất bất an. Gọi cho Tazzan thì anh ta không bắt máy. Tôi lo quá...

- Để tôi gọi xem sao...ừm...cậu ta tắt máy rồi. Chắc không có chuyện gì đâu, cô đừng lo.

Neul đặt tay lên vai Điệp an ủi. Cô cũng mong những gì Neul nói là đúng. ....

Điệp không nghĩ thêm gì nhiều nhưng cô bỗng giật mình khi đi ra khu vườn của Neul. Hoa đằng hoa, lá đằng lá. Điệp tá hỏa gọi Neul:

- NEUL Neul....có chuyện gì với khu vườn này thế?

Neul từ trong nhà chạy ra, nhìn gãi đầu cười trừ:

- À, tôi đang muốn trồng loại hoa mới nên phá hoa cũ đi thôi.

- Anh thật là không biết thương hoa gì cả. Sao anh không hái chúng về cắm còn xới vườn lên sau? Ai lại làm như thế này bao giờ.

Vừa nói Điệp vừa đến cạnh những khóm hoa bị bứt lung tung nhẹ nhàng cúi xuống nhặt nhặt chúng gọn gàng vào. Dường như tâm trạng đang không được tốt nên cô cảm thấy khi nhìn những bông hoa này cũng như là đang nhìn thấy chính tâm trạng của mình vậy. Neul thấy Điệp cứ buồn rười rượi kể từ khi cô gặp anh chàng lạ mặt kia. Neul đoán chừng có thể anh ta là người yêu cũ của Điệp. Nhưng cậu cũng không hiểu lắm tại sao khi gặp lại nhau ít ra cậu ta cũng phải chào hỏi chứ. Hay là tại Điệp đã thay đổi khuôn mặt? Neul nén tiếng thở dài đến bên cạnh Điệp an ủi:

- Hay là chúng ta đi mua hạt giống về trồng nhé ! Tôi nghe nói ngoài cửa hàng có rất nhiều hạt giống hoa mới.

- Ưm.. tôi hơi mệt. Anh cứ đi một mình đi...

Điệp lảng tránh Neul rồi rảo bước vào nhà. Tâm trạng cô đang không được yên lành cho lắm. Điệp khóa trái cửa phòng, vào phòng tắm rồi tự xối nước vào người cho tỉnh táo hơn. Điệp cứ đứng như vậy cho quên đi một vài chuyện không hay. Neul thấy cô như vậy thì cũng chả biết nên làm gì. Chợt cậu nghĩ ra ý tưởng làm Điệp vui. Neul chạy ra khỏi nhà... ( không biết cha này có ý tưởng xấu xa gì đây _ t/g hớt ) Chỉ biết sau khi chạy đi Tazzan ôm một đống đồ về và hớn hở bắt tay vào việc. Sau một hồi hí hoáy làm làm sửa sửa, Neul mỉm cười với tác phẩm có một không hai này. Cậu khẽ đưa cái loa lên miệng gào ầm lên:

- Kính mời quý cô Hồng Điệp nhòm ra ngoài cửa sổ.....

Điệp sau khi ngâm mình với nguyên quần áo trên người đã thay đồ và đang nằm nghỉ. Nghe tiếng Neul cô vội ghé mặt ra cửa sổ. Một bức tranh tuy có phần nghuệch ngoạc nhưng rất đẹp đã được phủ kín khu vườn. Neul cười rạng rỡ:

- Vườn hoa này luôn sống mãi cô hiểu chứ?

Điệp mỉm cười. Cô chợt cảm thấy ấm lòng khi có những người bạn. Có cái gì đó lấp lánh trên khóe mắt Điệp đang chực lăn xuống. Cô xúc động vì được quan tâm. Neul bỏ loa xuống đưa tay lên miệng hét lên:

- Cô không được bi quan nữa biết chưa?

Điệp cười. Cô cũng đưa tay lên miệng hét lên:

- Cảm ơn anh Neul!!!

- Cô mau xuống đây...

Điệp cảm thấy tâm trạng mình đã khá lên rất nhiều. Cô vội chạy ra khỏi phòng. Vừa bước chân ra ngoài Neul đã làm cô thực sự ấn tượng với màn pháo bông đầy hoành tráng . Neul đến bên cạnh Điệp mỉm cười. Trong mắt Điệp lúc này, Neul thật đẹp. Đôi mắt màu xanh đẹp và huyền ảo như một viên ngọc của Neul như truyền thêm hi vọng cho Điệp. Cậu cầm tay Điệp lôi ra vườn. Cậu hồ hởi:

- Cô có muốn giúp tôi khôi phục lại khu vườn không?

- Có

Điệp trả lời chắc nịch. Rồi họ hào hứng bắt tay vào việc. Ánh nắng cuối chiều như dịu mát hơn. Tiếng cười của Điệp khi bị Neul phun nước vào người hay tiếng nô đùa của cả hai như xua đi chút u buồn trong tâm hồn mỗi người...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play