Khụ...khụ....khụ...Thế là tôi bị cảm lạnh. Tôi nghỉ học và nằm dài ở nhà. Hôm đó anh đã gọi rất nhiều lần như tôi mặc kệ. Chúng tôi đã kết thúc thật rồi.

Ngày thứ 2 điện thoại không rung nữa...anh đã bỏ cuộc sao. Thật dễ dàng...Tôi cảm thấy buồn nhưng đành chấp nhận. Tiểu Thanh cũng đã yêu ai đó, giờ thì chỉ có tôi cô độc...

Nhưng ít nhất vẫn có tiếng piano từ nhà hàng xóm làm không gian bớt tĩnh lặng. Ngày hôm qua tiếng đàn ảm đạm nhưng hôm nay lại rộn ràng. Có lẽ tôi cũng nên vui trở lại, việc nằm ở nhà chỉ làm tôi thêm mệt mỏi.

Chiếc ô mà người lạ mặt hôm đó đưa cho tôi vẫn chưa trả lại được. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có vẻ anh ta khá tốt bụng khi cho đi một cái ô đắt tiền như vậy. Có lẽ tôi phải tìm lại để trả nó.

Tôi ngồi thở dài ngoài ban công nhìn cảnh vậy.

Ủa! Tôi giật mình nhìn xuống, cái dáng người này...cái kiểu tóc này...trông giống hệt anh ta. Mà không, đích thị là anh ta. Anh ta đang xách 2 túi đồ và đi bộ đủng đỉnh trên đường.

Tôi gọi xuống:

-Này, chờ lát! Đợi tôi!...Này! Anh kia...

Anh ta vẫn bước đi sau bao tiếng gọi của tôi. Thì ra anh ta đeo tai nghe, thật là, tôi vội chạy xuống nhà....Chết rồi, lại quên không mang ô xuống...nhưng mà anh ta sắp mất dạng rồi...làm sao đây. Tôi luống cuống nhìn quanh. Ý nghĩ chuyển nhanh chóng, tôi vội tháo cái dép lê ra ném về phía anh ta...

BINH...

-Trúng rồi!

Tôi vẫy vẫy tay khi anh ta ngó quanh. Anh ta cầm chiếc dép lên khó hiểu, sau đó tôi chạy lên nhà lấy chiếc ô và nhận ra là tôi đang mặc 1 bộ đồ ngủ với mái tóc bù xù tệ hại. Ít ra tôi sẽ chải lại tóc và mặc cái gì đó....

Nhưng...sau khi hết sức nghiêm chỉnh đi xuống nhà với chiếc ô thì anh ta đã mất hút cùng chiếc dép của tôi. Thật là xui xẻo! Chắc anh ta nghĩ tôi là một kẻ quấy rối...

Nhưng mà nghĩ lại thì tại sao anh ta lại xuất hiện ở khu này với bộ đồ thể thao, trông như anh ta vừa đi chạy bộ về và còn mua thức ăn. Điều đó chứng tỏ anh ta sống gần đây.. Thế thì tôi vẫn còn cơ hội, biết đâu đây lại là một khởi đầu mới tốt đẹp!

Sáng hôm sau tôi đi học...Tôi nhìn về phía lớp anh như thói quen khó bỏ. Anh đang cố gượng cười cùng đám bạn, tôi biết anh cũng không vui vẻ gì.

Và sau đó thôi tôi đã bị sốc khi chiếc dép của tôi được đưa ra làm chủ đề bàn tán của mọi người. Người lạ mặt đó đã đem trả tôi chiếc dép một cách thật điên rồ khi thông báo anh ta sẽ yêu ai là chủ cái dép.

Đôi khi tôi nghĩ nó có vẻ giống chuyện lọ lem nhưng chắc chắn giờ tôi sẽ không mộng mị như thế nữa. Rất có thể anh ta chỉ muốn chọc quê tôi hoặc là một trò đùa.

Đám nữ sinh xôn xao về chuyện đó, và cũng không ít người nhận nó là của mình. Thật là buồn cười khi họ hành động ngốc như vậy.

Người mình cất công đi tìm hóa ra lại là một người học cùng khóa với tôi. Nhưng rõ ràng anh ta biết tôi là ai, nếu không tại sao lại biết tôi học trường này???? Điều đó là khẳng định! Như vậy lại càng rõ mục đích của anh ta không phải tốt đẹp.

-Đứng lại đã ( tôi gọi theo)

Anh ta quay lại không chút ngạc nhiên:

-Chuyện gì?

-Anh không nhớ tôi sao? Là người đã ném cái dép vào người anh đó!

-Hôm nay tôi đã nghe câu này quá nhiều rồi!

-Gì!!!!

-Đừng có nhận bừa nữa!.

-Anh đùa sao, rõ ràng anh biết tôi mà.

-Có bằng chứng gì không?

-Tôi còn cầm cái ô của anh đấy!

-Nó ghi tên tôi ở đó à. Tôi ghét loại thích nhận bừa người sang nhất đấy!

Và rồi hắn đi một cách ngạo mạn và đáng ghét. Tôi chẳng níu kéo cái loại người như thế làm gì. Chỉ có điều cách anh ta nhìn tôi đầy khó chịu, cứ như oán trách điều gì đó.

Buổi tối, tôi ngồi xem lại cuốn phim cũ. Đó là quà sinh nhật mà Tử Long tặng tôi. Chúng tôi đã cùng ngồi trên sân thượng và xem nó bằng máy chiếu anh mang đến. Lúc đó anh đã nói rằng khi còn nhỏ anh đã từng muốn làm diễn viên. Nếu vậy chắc anh sẽ có nhiều fan hâm mộ lắm. Tôi đã ngủ thiếp đi vì bộ phim tình cảm chán ngắt còn anh vẫn ngồi chăm chú xem. Lúc đó tôi thấy chán khi nghĩ anh lại tặng tôi một thứ tôi không thích nhưng tôi vẫn vui vẻ tiễn anh về. Và tôi chỉ xem nó đúng một lần cùng anh, giờ nó đã phủ đầy bụi trên kệ cùng chiếc máy chiếu. Anh đã để lại máy để khi nào tôi muốn sẽ xem lại nhưng tôi đã nói dối khi anh hỏi nó có hay không!

Khuôn mặt anh cười nhưng không tự nhiên, có lẽ lời nói dối của tôi quá tệ.

Tôi mở cuốn băng lên và ngồi xem một mình. Đó là một bộ phim cảm động nhưng tôi không hề khóc...thứ làm tôi khóc là lời chúc anh đã làm cuối cuốn băng đó. Một lời chúc sinh nhật ý nghĩa danh riêng cho tôi nhưng tôi đã không nghe được lúc đó...

Tôi đã thút thít suốt đêm...căn phòng này tôi không biết từ khi nào anh đã lần lượt...lần lượt để lại dấu ấn của mình lên những đồ vật. điều đó làm tôi cảm thấy nhớ anh da diết.

-Kính....cong...kính...cong...

12h đêm rồi! Ai lại đến cơ chứ, tôi vội đứng dậy mở cửa...Không ai cả, có lẽ tôi đã nghe nhầm. Tôi quay đầu đi vào nhà thì nghe tiếng người gọi:

-Em chưa ngủ sao?

Tôi giật mình, đó là anh mà. Anh đến nhà tôi vào giờ này làm gì. Tôi không dám quay lại, hai mắt tôi vẫn đang đỏ hoe...

-Chuyện gì vậy?

-Sao em không quay lại nhìn anh!

-...

-Anh nhớ em lắm!

Những lời này làm tim tôi bắt đầu rộn ràng, anh đang nói gì vậy? Đó là cảm xúc hay chỉ là thói quen. Tôi cố bình tĩnh, quay lại:

-Anh về đi, muộn lắm rồi!

Nhưng giọng nói tôi dần yếu ớt khi nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt tiều tuy và râu ria tua tủa, anh đứng dựa vào cột điện đối diện cửa nhà tôi. Dù trời tối và anh đèn mờ, dù anh có phần hốc hác nhưng đôi mắt thu hút đó mỗi khi nhìn vào tôi lại mất hết dũng khí để lạnh lùng với anh.

-Anh vào nhà được không?

-Không! Có chuyện gì anh nói luôn đi!

-Anh không thể tin chúng ta lại kết thúc như thế này!

-...

-Em có biết tại sao không ai theo đuổi em không? Không phải vì em không xinh đẹp, không quyến rũ mà vì anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

-Anh......_Tôi bất ngờ nghe lời thú tội đó. Tôi không thể tin, người muốn giữ anh lẽ ra phải là tôi.

-Hôm nay anh không thể im lặng nữa, anh đã cảm thấy khó chịu khi thấy em đi cùng cậu ta.

Cậu ta? Phải chăng anh đang nói đến tên Hạo Kì kiêu căng kia. Anh đã nhìn thấy khi nào, anh đã đi theo tôi sao???

-Anh nhìn thấy ư!

Anh đi lại gần tôi:

-Và lúc đó anh nhận ra...chúng ta cần phải kết thúc...

Anh nhìn tôi và hai tay ôm lấy má tôi. Bàn tay anh đã lạnh đi vì đứng ngoài trời quá lâu, còn khuôn mặt tôi lại nóng bừng bừng.

Anh cúi xuống hôn lên môi tôi một nụ hôn hững hờ, một nụ hôn như đáp lại cho mối tình hờ của chúng tôi. Đôi môi anh mềm và hơi thở nồng như thiêu đốt tôi. Anh thì thầm vào tai tôi:

-Hãy kết thúc tình yêu hờ của chúng ta nhé! Vì anh thật sự yêu em!

Tôi không tin vào tai mình nữa, giọng nói ấm áp ngọt ngào làm tôi không dám tin. Và rồi nụ hôn nồng cháy của anh cũng làm tôi thấy khó thở, tôi đang mơ ư, nhưng tay tôi đang chạm vào khuôn mặt anh thật sự, chạm vào làn da sáng mịn. Những ngón tay tôi đan vào mái tóc mượt và mềm mại của anh. Và bàn tay anh thật sự đang ôm tôi, đôi mắt anh thật sự đang chỉ nhìn tôi, và nụ hôn nồng nàn anh dành cho tôi không thể nói dối. Tôi biết anh thật sự yêu tôi vì hơi thở gấp gáp vì tay anh run run khi ôm tôi vào lòng và khi đó lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng...thịch...thịch...từ một con tim khác.

Cuối cùng tôi cũng có một nụ hôn lãng mạn. Vì tôi cũng yêu anh!

Anh đã đứng nhìn em khóc trong cơn mưa đó

Anh đã đừng nhìn em khóc trên sân thượng hôm đó.

Anh biết nụ cười và trái tim em thuộc về ai

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em

Anh đã ước... vượt thời gian để là người đến trước...

Giờ tình cảm này sẽ mãi là vô hình

Hãy để gió cuốn đi thật xa...

Hãy để nắng làm phai nhòa đi...

Cầu chúc cho em là điều anh không thể...

Mong bản nhạc này sẽ giữ nụ cười trên môi em...

Âm thanh như tiếng nhạc vọng từ cánh cửa sổ nhà bên. Căn phòng trống, cuộn băng ghi âm vẫn chạy đều, tiếng quạt trần đưa chậm, một dáng người lấp ló sau tấm rèm đang bị gió thổi lập phập...Một dáng người quen quen đang nằm lim dim trên chiếc ghế.

Một anh chàng hàng xóm cáu kỉnh nhưng lại hết sức nghệ sĩ. Đó chính là Thượng Quan Hạo Kì!

Đó là người đã chứng kiến chuyện tình yêu của Kiếm Bình và Tử Long từ đầu đến cuối qua ô cửa sổ tầng 2. Đó là người đã từng thầm ghen tị với Tử Long, là người vô tình nghe được cuộc chia tay của 2 người và lại là người đứng nhìn họ hôn nhau dưới ánh đèn lung linh...

------

Tôi đã không biết rằng bộ phim tình cảm hôm ấy trên sân thượng tôi không xem 1 mình. Một người con trai lạ mà quen cũng đứng trên sân thượng nhà anh ta và âm thầm xem cùng tôi. Tôi đã không biết rằng anh ta luôn đàn những bản nhạc theo tâm trạng tôi. Tôi đã không biết rằng anh ta đã đưa tôi chiếc ô duy nhất để rồi đội mưa về nhà.

Và lúc đó tôi vẫn không biết. Vì tôi vô tâm hay vì anh ta quá ngốc. Không bao giờ nói thật với lòng mình và tỏ ra ngạo mạn chẳng phải quá ngốc sao.

Có lẽ khi đó tôi chỉ nhìn thấy một mình Tử Long thôi, khi trước mắt mình có một người luôn tỏa sáng thì đâu để ý phía sau còn ai khác. Với tôi tình yêu chỉ một là đủ.

Nhưng có phải tôi đã nhầm...

1 tháng sau ngày hôm đó.

Hôm nay là buổi lễ tổng kết của trường. Một buổi lễ dành cho những học sinh danh dự và tất cả học sinh sẽ tốt nghiệp. Tất nhiên tôi phải đến vì hôm nay là ngày anh tốt nghiệp. Hội trường được trang hoàng lộng lẫy. Đàn và đội hợp xướng đều đã chuẩn bị tiết mục cho ngày hôm nay. Trường tôi xưa vốn là một học viện âm nhạc nên việc đàn hát và quảng bá tài năng học sinh là không thể thiếu. Ai học ở đây cũng biết một ngón đàn nào đó.

Hôm nay anh mặc đồ rất chỉnh chu, nhưng chúng tôi không được ngồi cùng hàng ghế.

Dù ở ngồi ở đâu trông anh cũng nổi bật và dễ nhận ra.

Tôi vẫy tay và cười nhìn anh. Anh đang chuẩn bị sân khấu, bê đạo cụ và khiêng đàn piano ra cho tiết mục mở màn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, thầy hiệu trưởng phát biểu và giới thiệu tiết mục.

Người nghệ sĩ bước ra với một bộ vest lịch sự. Anh ta cúi chào và ngồi xuống bên chiếc đàn. Đó chính là tên "hoàng tử ngạo mạn" đáng ghét đó. Tôi không muốn nghe nên rón rén xuống hàng ghế xa hơn ngồi cạnh anh.

-Đây đâu phải chỗ của em_Anh cười

-Vậy em đi lên nhé!

-Đừng_Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi lại.

Âm thanh trong trẻo từ cây đàn cất lên. Những âm thanh đó cứ vô thức lọt vào tai tôi, cái âm thanh nghe quen thuộc này làm tôi muốn nhìn. Tôi nhìn theo những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn. Mắt tôi lúc đó không thể rời khỏi người con trai ấy. Anh ta không phải là kẻ kiêu ngạo trên đường về hôm trước nữa, hôm nay anh ta là nghệ sĩ. Thật sự âm nhạc có sức hút thật mãnh liệt, tiếng nhạc êm ái, réo dắt...

-Tiểu Bình, hôm nay trông anh ổn chứ!

Tôi biết bên tai đang có người gọi mình, tôi quay lại nhìn anh:

-Ừm

Rồi đôi mắt tôi lại tiếp tục lướt theo bàn tay của Hạo Kì. Lúc này đây dù ai ở trước mặt, tôi cũng sẽ gạt ra vì tôi đã bị tiếng đàn đó làm mê mẩn.

Và khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc tôi mới cảm thấy như mình vừa tỉnh lại.

Anh xoay người tôi lại và nhìn vào mắt tôi. Tôi cảm thấy sự lo lắng trong đôi mắt của anh:

-Anh là ai?

-Anh là Tử Long ( hỏi kì lạ)

-Em không được nhìn ai bằng ánh mắt đó nữa!

-Ánh mắt thế nào? ( tôi cười khi còn chưa ý thức được mọi chuyện)

-Ánh mắt say đắm đó!

-Em ư. Làm gì có!

Tôi đã nhìn Hạo Kì như vậy thật sao. Tôi không thích anh ta nhưng tôi lại thích người chơi đàn hay đó. Nhưng rồi tôi cười nhạt:

-Âm nhạc chỉ làm ta bị hút hồn trong chốc lát thôi!

Tôi nói vậy nhưng thật bản thân cũng không dám chắc. Khi đó tôi biết tình cảm của tôi và anh đã bị lung lay...

Không phải vì chúng tôi cãi cọ hay không hiểu nhau, không phải vì chúng tôi đã chán nhau. Chỉ vì tôi đã bị thu hút, bởi vì lúc đó tôi đã rời mắt khỏi anh để bắt đầu nhìn ra xung quanh. Cái gì đã dẫn lối cho tôi???...chẳng phải là thứ âm nhạc ngọt ngào đó hay sao!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play