Bất giác nó quay sang nhìn con Thư
thì…ha ha ha…nhỏ vừa ngạc nhiên trước cảnh tình chàng ý thiếp của nó với Ken vừa đỏ mặt trước anh, cũng phải thôi, một trong Tứ đại Thiên Vương
cơ mà.
– Ô thế hóa ra ba nuôi mà con nói là thằng Nghĩa này à?
– Dạ! Thôi mọi người vào bàn ăn đi.
Nó kéo tay Ken vào phòng ăn, chủ yếu là chọc tức con nhỏ Thư thôi. Ha ha ha từ nay nó có thứ để giết thời gian rồi đây.
Ken được xếp ngồi kẹp giữa một bên là nó, một bên là Kim Thư. Hình
như nó đoán đúng rồi hay sao đó mà cứ thấy bác Hai cùng nhỏ tủm tỉm cười hoài còn mặt Ken ngoại trừ lúc nói chuyện với nó ra thì lúc nào cùng
nhăn nhăn như khỉ ăn ớt.
Kim Thư cứ gắp đủ thứ đồ ăn cho Ken mà nó muốn buồn cười. À đúng rồi…chơi một cú mới được.
– Anh Ken này! Hôm qua em đọc báo thấy người ta kêu ăn thịt bò rất
tốt cho sức khỏe đó, giờ thì em hiểu sao anh “rất thích” ăn thịt bò rồi.
_____Anh Ken! Em thất lễ rồi he he he_____
Để ý chữ “rất thích” của nó trong văn viết thì có dấu ngoặc kép còn trong văn nói thì nhấn mạnh rõ ràng nha. Nhưng hình như có kẻ vẫn ngu
ngu không hiểu ý nó rồi. Kim Thư nhanh tay như sợ ai tranh mất công của
mình gắp ngay một miếng thịt bò “tổ chảng” đút thẳng vô miệng Ken làm
ổng á khẩu không kịp từ chối, còn nó thì cứ bụn miệng cười, ba nuôi hai
mắt trợn tròn nhìn Ken đau lòng rồi đưa tay che mắt, nó hiểu ý cũng đứng lên chạy núp sau lưng ba nuôi làm mọi người không ai hiểu gì hết. Kim
Thư vẫn vô tư cười cười nói nói.
Đột nhiên Ken đứng lên, phun hết đống thịt bò vào mặt Kim Thư rồi…
– CON ĐIÊN NÀY!!! CÔ MUỐN TÔI ĐẠP CHẾT CÔ KHÔNG HẢ???
– Ơ anh Ken…em…anh thích thịt bò mà.
– AI NÓI???
– “Con kia” Kim Thư chỉ đôi đũa về phía nó nhưng nó đang đứng sau
lưng ba nuôi thành ra cô ta chỉ thẳng vào mặt ba nó làm ông sa xầm mặt
lại trừng trừng nhìn làm cô ta run run vội vàng rút tay về.
– Tôi nói khi nào? Cô không nghe tôi nhấn mạnh hai chữ “rất thích” sao?
– Cô…cô…
Ông nó thấy tình hình khá căng thẳng bèn giải vây.
– Thôi tôi xin lỗi, coi như cháu nó không biết. Mọi người cứ ăn đi. Để Nhi nó đưa Kiệt đi rửa tay chân.
Nó nhìn Ken cười cười nắm tay kéo anh về phía nhà vệ sinh, sau khi
khuất xa phòng ăn nó vội buông tay anh ra mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Cốp”
– Ui da! Sao đánh em?
– Mày coi chừng tao đó.
– Ủa mà bộ anh sẽ lấy con đó thiệt hả?
– Mày nghĩ tao lấy không? Lấy nó chẳng thà tao lấy con khỉ như mày.
– Hứ! Anh đừng mơ hão.
Bữa ăn tối được kết thúc một cách ngoạn mục trong sự mắc cỡ của Kim Thư, háo hức của bác Hai, ngại ngùng của ông nó, thất vọng của ba nuôi, tức tối của Ken và vô cùng hả dạ của nó.
Hôm nay đã là ngày thứ bốn nó chuyển sang trường mới thế là tin tức về Angel vẫn chẳng có được tí ti gì. Nó chỉ tội nghiệp cho lão Ken khi
có lúc nào một cái đuôi suốt ngày bám chặt hơn cả keo 502 nữa chứ. Ba
nuôi nhận Kim Thư vào trường nhưng Ken nằng nặc đòi sống đòi chết không
được cho cô ta vào 12A1.
Thành thử ra cứ hết giờ là Ken vắt giò lên cổ chạy bán sống bán
chết còn hơn bị xã hội đen đòi nợ nữa ấy. Và hôm nay cũng thế.
– “Tội nghiệp bạn tôi. Đẹp trai cho lắm vào rồi cuối cùng cũng khổ
hơn cả thằng ăn mày” Fed tặc tặc lưỡi quàng tay qua vai Ryan ngóng trông theo hướng Ken vừa chạy mất.
Nó và Win chỉ biết đứng cười thôi chứ còn biết phải làm gì nữa giờ. Muốn Kim Thư cao chạy xa bay khỏi Ken đối với nó dễ như trở bàn tay
nhưng nó không muốn thế chút nào, nó còn muốn đùa giỡn cô ta một thời
gian đồng thời phải trả thù ông Ken chứ. Ai bảo lúc trước cứ đè đầu nó
ra mà cốc mà ăn hiếp ka ka ka. Đáng đời nhé!!!
Win nhìn nó cười mà hắn thấy lòng mình bồi hồi lạ lùng, chẳng biết
tự lúc nào mà hình bóng nó đã hằn sâu trong tâm trí hắn bởi vì thiếu nó
thì không có ai cho hắn…gây lộn xả stress cả. Mà hắn phải công nhận một
điều rằng nụ cười của nó rất đẹp, rất ngây thơ và hắn chỉ muốn nó cười
với mỗi mình hắn mà thôi, cái này người ta bảo là có tính chiếm hữu cao
đấy.
– “Có ai muốn ăn kem không nào?” Fed hào hứng nêu ý kiến rồi nhìn nó.
– “Em!!!” Hai mắt nó sáng rỡ như đèn hùynh quang giơ tay biểu tình
ngay tắp lự, ai biểu kem là thứ thú vị nhất đối với nó làm chi.
– Vậy hai ku này có đi không hay là để tao với Chris đánh lẻ?
Win cùng Ryan lườm Fed cháy xém mặt không thương tiếc nhưng cả hai
lại có hai ý nghĩ đối lập nhau. Với Win là “Dám trước mặt tao mà giở trò hả?”, còn Ryan thì “Bạn bè mà dám bỏ tao đi ăn với gái sao?”. Ồ thế
đấy!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT