Hắn nhìn nó, người con gái hắn yêu
đang hướng khẩu súng về phía ba của mình còn mình thì cũng làm điều đó
nhưng lại hướng về phía nó. Hắn không muốn phải nổ súng, đúng ra là hắn
không dám. Phải làm sao đây? Ai có thể nói cho hắn biết rằng hắn đã làm
sai điều gì để nó phải một mực muốn giết người ba mà hắn luôn kính trọng hay không?
– “Chris!” Hắn nói với nó bằng cái giọng run rẩy đến tội “Bỏ súng xuống…được không?”.
– …
– “Tại sao em…lại làm như vậy?” Hai mắt hắn đã đỏ ngầu khi thấy nó
không hề suy suyễn mà vẫn nhìn ba mình với ánh mắt lạnh lùng chứa đầy
thù hận “Ba anh đã làm gì sai đối với em?”.
– Năm xưa, ông ta chỉ với bốn phát súng mà giết chết mẹ của Suz,
anh của Bin và…ba mẹ em khiến ba đứa bọn em phải trở thành cô nhi sống
những ngày tháng vô cùng tủi nhục trong cô nhi viện với cái danh xã hội
đen của ba mẹ. Hôm nay lại hai phát khiến Suz và Bin bị thương không
biết sống chết như thế nào. Đủ tội chưa?
Hắn không ngờ sự tình lại như thế, hai tay cầm khẩu súng run rẫy
như muốn hạ xuống. Lòng hắn đau, nhói thật lâu. Tại sao hắn lại là con
của kẻ giết chết cha mẹ của người mình yêu kia chứ? Lại còn nhẫn tâm
cướp đi hạnh phúc của hắn.
– “Win! Bắn nó đi” Lão Black nhìn thấy biểu hiện của hắn thì vô cùng tức giận hét lên.
– “Ba im đi. Tại sao chứ?” Hắn oán hận nhìn lão, mắt hắn giờ đây
cũng như mắt của nó, long lên sòng sọc, nhưng vẫn còn tia nào đó thương
cảm và đau lòng.
– “Chỉ một phát là ông sẽ phải đi tạ tội với những người đã khuất”
Nó hướng nòng súng về phía đầu lão khiến lão cùng Win giật thót mình.
– “Khoan đã. Chris! Anh biết ba anh làm nhiều chuyện có lỗi với em
nhưng em có thể tha cho ông ấy không?…Vì anh.” Win đau lòng hướng ánh
mắt nhìn nó khẩn cầu.
– “Vì anh? Rồi ai sẽ vì em? Ba mẹ đã chết, ông đã mất, hay là…anh?
Còn Lyly thì sao?” Nó không nhìn hắn nhưng tim nó ẩn ẩn đau. Vì sao ư?
Vì trên đời này đã không còn ai bên cạnh nó nữa, kể cả hắn.
– Anh…
– “Nợ máu sẽ phải trả bằng máu” Nó nghiến răng nói câu cuối cùng rồi tay…bóp cò súng.
“Đoàng”…
“Đoàng”…
“Cạch”…
“Cạch”…
– Chris!!!
- Ba!!!
– Win!!!
Nó khụy ngối xuống nhìn lão Black ôm vết thương đang từ từ rỉ máu.
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Cuối cùng thì thù nó đã được trả nhưng lão ta vẫn chưa chết. Nó nâng khẩu súng lên lần nữa
hướng lão ta.
Nhưng…
Vết thương bên hông đã rút mòn tòan bộ sức lực của bản thân. Ken và Fed cùng nhau chạy lại đỡ nó đứng dậy. Phải, âm thanh gọi tên nó chính
là hai người bọn họ, còn gọi tên hắn là của Lyly. Lúc nó bóp cò thì cũng chính là lúc nó nhận vết đạn của Win. Tại sao hắn không bắn thẳng vào
đầu hay tim để nó chết luôn khỏi phải đau đớn như thế này. Không phải
đau vì mất máu hay do vết thương mà là…đau lòng.
Nó cố gắng nâng khẩu súng lên một lần nữa nhìn lão Black đang mỉm
cười, một nụ cười quái dị. Phải, nó đã thua, thua trong ván cờ một mất
một còn này. Dù cái mạng này vẫn còn nhưng trái tim nó đã chết, chết từ
giây phút Win bóp cò súng.
– Đừng cử động Chris. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Ken vòng tay ôm lấy eo nó còn Fed thì vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay hướng về phía Win.
– Win! Chris mà mày cũng có thể bắn sao? Mày…
Nó biết anh sẽ không bắn Win họa chăng là bắn lão cáo già kia nên
đơn giản là nó vẫn ngăn cản bởi vì thù này sẽ do chính tay nó trả và lão sẽ phải do nó tiễn một đoạn xuống âm tào để quỳ gối tạ tội với những
người đã chết dưới bàn tay bẩn thỉu của lão.
Bất ngờ lão giựt khẩu súng trong tay Win chế ngự hắn trong tay mình khiến mọi người giật thót. Win thì vô cùng hoang mang quay mặt về nhìn
ba mình nhưng ánh mắt của hắn giống như là cam tâm tình nguyện chết để
đổi lấy sự an toàn cho người đàn ông vừa cưu mang hắn, vừa hủy hoại cuộc đời hắn.
– Anh ấy là con ông…ông cũng có thể ra tay sao?…Ông còn tính người không?
– Con? Ừ thì là con…nuôi ha ha ha. Rồi sao?
Mọi người đều bàng hoàng trừ Win vì chắc có lẽ hắn từ lâu đã biết
được điều đó nhưng cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại hi sinh nó, hi sinh
hạnh phúc của đời mình chỉ vì nghe lời lão. Có lẽ đây cũng là một cách
hắn trả ơn sự cưu mang của lão bao năm qua.
– “Một là mày bắn chết tất cả bọn chúng, hai là tao sẽ giết nó. Mày có thể chọn” Lão dí sát khẩu súng sát thái dương hắn khiến nó tái cả
mặt.
– “Cả Lyly sao? Chị ấy là con dâu ông và đang mang trong mình cháu
của ông đó” Nó phẫn nộ hét lên khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng bất cần
của lão.
Hắn thật không tin vào tai của mình, ba hắn, người mà hắn kính
trọng, người đã ép hắn phải từ bỏ chính tình yêu của mình để cưới Lyly
giúp Angel vững hơn trong thế giới ngầm mà nay lại nhẫn tâm bảo nó ra
tay giết những người mà đối với nó rất quan trọng, kể cả người đang mang thai là Lyly sao?
Phải. Hắn phẫn nộ. Chưa bao giờ hắn thấy mình khinh thường ba mình
đến như thế. Thật nhục nhã mới đi làm điều tàn nhẫn như thế này.
– “Chris!” Hắn lên tiếng thu hút sự chú ý của nó về phía mình “Anh muốn chết dưới chính khẩu súng em đã tặng anh”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT