Cô vừa quay lại thì “Ôi
trời, tên biến thái!!!!!!!!!” – Cô lập tức hét to nhưng cái này chỉ là
hét trong tư tưởng thôi, vì cô ý thức được đây đang là ở công ty
-Đến rồi sao? Vào đi - Ông vẫy tay bảo anh đến gần
- Vâng - Anh mỉm cười nhưng nụ cười đó vụt tắt khi nhìn thấy khuôn mặt
của cô gái đang ngồi đối diện với bố mình. Phải nói cô ta là người con
gái xấu nhất mà anh từng thấy. Anh thốt lên - Bố, không phải cô gái này
sẽ là người làm của con đấy chứ?
- Đúng vậy, làm quen đi. Đây là cô Trương Bảo Chi, trình độ của cô ấy
rất xuất sắc - Ông vẫn tỏ vẻ bình thản - Cô Trương, từ nay cô sẽ là
người làm cho con
- Vâng - Cô nhẹ nhàng nói rồi đứng lên, cúi chào anh - Kính chào anh,
sau này xin được giúp đỡ nhiều – Dù nói vậy nhưng trong lòng cũng vẫn
đang tức kô chịu được
- Được rồi - Kiệt trả lời một cách khó chịu. Anh biết mình không thể từ
chối, nếu không sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ đáng sợ từ bố - Chủ tịch, tôi đang có rất nhiều việc phải hoàn thành nên xin lui ra trước
- Được rồi. Cô Trương, đi theo con tôi luôn đi
Cô đứng dậy cúi chào ông rồi lẽo đẽo chạy theo sau anh
- Đừng có đi gần tôi, cách xa ra 5 mét - Anh cáu gắt
"Hạng người gì thế không biết. Xem ra mình sẽ gặp phải khối khó khăn
đây. Mà mình mới là người phải cáu gắt chứ nhỉ" - Vừa nghĩ xong thì cô
quay sang phía anh ta và nói
-Này anh kia! Anh là gì mà cáu gắt với tôi hả? Bây giờ đã là ở ngoài rồi nên tôi nói cho anh biết nha. Tôi còn chưa xử vụ anh ở sân bay đâu đấy – Cô xổ cả tràng luôn với Kiệt
-Vụ ở sân bay???? – Kiệt nói đầy nghi ngờ vì anh chưa bao giờ gặp người nào xấu như vậy cả
-Đúng, anh nhớ lại xem hôm ở sân bay đó – Cô bực mình nói
Sau đó anh cố lục tìm kí ức xem hôm ở sân bay có việc gì xảy ra. Và chưa đầy 30s sau anh đã nhớ ra là hôm ở sân bay anh đã kiss 1 người
-À! Tôi nhớ ra rồi. Nhưng là cô là người con gái đó hả? – Anh như không
tin vào mắt mình nữa. Hôm đó, anh nhớ là thấy cô gái đó có vẻ danh giá
và xinh đẹp, làm gì đến nỗi như cô này
-Đúng là tôi đó, thì sao nào? Mà thôi có việc gì thì anh đi đi. Tôi cũng chẳng muốn nói đến việc này nữa đâu. Cứ nghĩ đến là bực mình với tên
biến thái như anh à
-Này nói cho cô biết nha. Tôi cũng kô ngờ được, người con gái đó lại là
cô đâu – Anh nói xong thì nhìn Chi từ đầu đến chân rồi nói tiếp – Tôi
nhớ là cô gái đó tuy rằng đã bị che đi bởi cặp kiếng nhưng tôi nghĩ là
không đến nỗi nào vì cô ấy ăn mặc có vẻ rành về thời trang. Mà đã rành
về thời trang thì cũng kô thể xấu như cô đây – Anh hơi khinh thường nói
Bây giờ cô mới nhớ ra là cô hóa trang nên trông cô bây giờ không giống như thường ngày chút nào
-Thì tôi đã bảo là tôi không muốn nói nữa rồi mà tại anh cứ muốn khơi nó ra thôi - Cô cãi cố
-Thôi được rồi. Không nói nữa mà cô không được phép gọi tôi là tên biến
thái nghe rõ chưa? Còn bây giờ thì về nhà tôi – Anh tuôn cả tràng luôn
mà chưa kịp để Chi nói gì
------------------Tại nhà Kiệt-----------------
-Đây là nhà tôi. Bây giờ tôi sẽ nói luôn quy định tại nhà tôi cho cô nghe
-Được rồi, anh nói đi
-Thế cô kô cần giấy bút gì để ghi à? – Anh hỏi vì thấy lạ, đã nói đến quy tắc nghĩa là rất nhiều, thế mà cô ta không cần ghi
-Lấy giấy bút làm gì. Anh cứ nói đi, trí óc của tôi có thể nhớ hết được
những gì anh nói đó- Cô bực mình khi thấy anh ta coi thường mình
-Thôi được rồi. Thứ nhất là cô sẽ ở phòng ngay cạnh phòng tôi mặc dù tôi kô thích 1 chút nào
-Thế thì anh xếp phòng khác đi, tôi cũng ghét anh lắm – Nhưng nói đến
đến phòng để ở thì cô chợt nhớ ra và nói – Hả?????????? Tôi phải đến đây ở cùng anh hả?
-Chứ sao nữa. Thế cô kô ở đây thì cô giúp tôi kiểu gì? Mà nói thực là
đối với người xấu như cô thì tôi cũng mong là cô kô ở đây đó
-Anh đã nói thế thì tôi sẽ ám anh luôn, đồ biến thái. Anh mau nói tiếp
đi, tôi muốn nhanh chóng ra khỏi đây để khỏi phải nhìn cái tên biến thái như anh – Cô tức quá nói luôn mà kô biết mình đang nói gì
-Cô!!!! – Kiệt tức quá kô nói được gì- Được rồi nghe tôi nói tiếp đây
2. Phải nghe tất cả nhưng gì tôi nói và kô được cãi lại
3. Phải làm tất cả công việc nhà
4. Phải làm theo tất cả những gì tôi sai
......................
Anh tuôn cả tràng luôn để cho bõ tức
-Này! Nếu làm thế này thì khác quái gì tôi làm osin đâu - Cô hơi thắc mắc về các công việc
-Thì cũng gần như thế đó. Mà thôi cô bắt tay làm việc luôn đi
Kiệt vừa nói xong thì Chi đi làm luôn vì cô kô muốn lúc nào cũng phải
nhìn cái tên biến thái này. Nói lại mới nhớ may mà khi cô ở Ý có phải
làm việc nhà kô thì chắc bây giờ died
Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua và đến buổi tối
-Này! Anh kia! – Cô hơi ngại khi nói chuyện với Kiệt
-Gì? Tôi không phải anh cô đâu, tôi có tên tuổi đàng hoàng hiểu chưa? - Anh càng lúc càng tức với cái người xấu xí này
-Vâng thưa anh Kiệt - Cô gượng ép nói
-Thế có việc gì?
-Ngày mai tôi sẽ dọn sang nhà anh. Còn bây giờ tôi xin phép về - Cô nói xong thì quay đi luôn
-Trời, kô biết cô ta là chủ hay mình là chủ nữa. Tức quá đi mất - Kiệt tức quá, nói xong uống hết cốc nước trên bàn luôn
Ngày làm việc đầu tiên diễn ra khá mệt mỏi. Hoàng Gia Kiệt hết sai cô
làm việc này rồi lại đến việc kia khiến cô xoay sở đến chóng cả mặt.
Nhưng cô biết anh ta có ý làm vậy để khiến cô thấy khó mà bỏ việc nên
vẫn kiên trì. Những việc được giao cô đều hoàn thành hết khiến Kiệt tức
điên.
Cuối cùng thì cô cũng được về, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà để xóa hết dấu vết của những thứ đồ trang điểm trên mặt. Nghĩ đến việc phải chịu
cảnh này thêm ba tháng nữa mà cô thấy nản lòng. "Các cậu cứ chờ đấy, tớ
sẽ giết các cậu". Cô nghiến răng nhưng rồi nghĩ lại những việc này cũng
là do cô quá háo thắng nên mới khiến mình ra nông nổi này. "Được rồi,
không thể chịu thua được. Bảo Chi, cố lên".
Vừa về đến nhà, cô đã thấy hai cái bóng lù lù đang đứng đợi cô ở ngoài cổng
- Thế nào? - Cả hai đồng thanh
- Tồi tệ - Cô ỉu xìu - Bây giờ tớ chỉ muốn đi tắm và leo lên giường ngủ thôi
- Chưa được. Cậu còn có việc phải làm đấy - Nhi lên tiếng
- Bọn tớ đã điều tra được Hoàng Gia Kiệt thường đến bar New Life vào mỗi buổi tối
- Cái gì? Các cậu muốn tớ đến đó sao? – Cô ngạc nhiên khi mình vẫn còn phải đi tiếp
- Sao lại không? - Ly nhún vai
- Với bộ dạng thế này sao? - Chi thở dài ngao ngán
- Vậy thì không cần - Nhi nháy mắt
Bar New Life nằm ở trung tâm thành phố HN, là nơi Kiệt thường lui tới để giải tỏa sau những giờ đi học và làm việc căng thẳng. Nhất là hôm nay,
cứ phải nhìn cái bộ mặt của cô gái xấu xí đó là anh không chịu được.
Cũng may những tiếp viên ở đây rất xinh đẹp lại biết chiều khách nên anh cảm thấy dễ chịu hơn được phần nào
Anh nhìn xuống dưới sàn nhảy qua phòng VIP, tiếng nhạc sôi động cùng
những ánh sáng đủ màu trong bar khiến không khí trở nên rất cuồng nhiệt. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc xoăn
bồng bềnh. Cô mặc trên người một bộ váy hở lưng khoe tấm lưng trần rất
quyến rũ, thân người cô chuyển động uyển chuyển theo điệu nhạc. Ngay lập tức Kiệt đứng dậy, nở một nụ cười rất quyến rũ "Hôm nay, em sẽ là của
tôi"
Trong tiếng nhạc, anh bước đến sau lưng cô cùng nụ cười nửa miệng
- Tôi có vinh dự nhảy cùng em không?
- Nếu anh muốn - Cô mỉm cười gợi cảm, giọng nói êm như ru
Giai điệu sôi động của bản nhạc dance vẫn vang lên càng làm cho quán bar trở nên nóng hơn bao giờ hết. Anh đặt hai tay lên eo cô và cô lắc hông
một cách mềm mại và điêu luyện trong vòng tay anh. Bản nhạc dance đã
chuyển qua một tiết tấu nhanh hơn. Trong ánh đèn nhiều màu chớp nhóa, cô và anh dường như trở thành tâm điểm của sàn nhảy. Mọi người xung quanh
đều đã lần lượt dừng lại để chiêm ngưỡng màn dance nóng bỏng của hai
người. Bản nhạc kéo dài trong sự đam mê bùng cháy tột cùng. Cô tựa người vào anh, hương thơm của cô phảng phất bay vào mũi anh khiến anh ngất
ngây, anh áp môi mình vào môi cô với hơi thở gấp. Khi môi anh chỉ còn
cách môi cô khoảng chừng một cm, cô đột nhiên đẩy anh ra, đưa ngón tay
trỏ lên ra hiệu không được rồi bước ra xa. Kiệt cảm thấy hụt hẫng khi có cô gái lại từ chối anh. Chính điều đó càng khiến anh muốn cô hơn
- Khoan đã, ít ra cũng phải cho anh biết tên em chứ? - Anh gọi với theo
- Sophia Bellucci - Cô nói với nụ cười bí ẩn rồi mất hút khỏi tầm nhìn của anh
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT