Saka biểu tình trên mặt là chấn động. Đứng nhìn quanh cảnh trước mắt. Anh vừa rời mắt chưa được 5 phút, chuyện
cũng đã đi quá xa rồi. Cô Elik đang cẩn thận băng bó cho tay của Enji.
Mặt cô cũng được dán một miếng cao lớn. Đầu tóc rối, quần áo không chỉn
chu,như vừa đánh nhau. Mắt cô nhìn anh căm phẫn.
Anh lại liếc mắt sang bên cạnh, xa xa, ông Langdon dùng
một tay xoa xoa lên vết thương cho Hunter, chân trái của cũng đã được
băng bó cẩn thận. Nó nhìn anh ai oán.
Chính xác thì, Hunter ở đây, là một con chó. Thú nuôi của Saka.
" Enji, em đánh nhau với một con chó sao?. Tôi mang nó về để chơi với em mà ''.Anh nói lời có phần trách móc.
" Nó tấn công tôi trước ".Cô trừng mắt quát anh. Phải không vậy, cô bị thương nhiều hơn. Anh ta chẳng công bằng chút nào.
'' Hunter không tấn công người khác vô cớ . Chắc chắn em làm gì nó". Anh nói lại, thú nuôi của anh, anh phải biết rõ.
" Tôi làm gì chứ, còn chưa nhìn rõ mặt nó. Tôi đang bỏ
sâu vào áo khoác của anh, nó nhảy vào cắn tôi mà ". Cô khó chịu. Nghĩ
lại vẫn còn tức nó làm hỏng chuyện tốt của cô.
" ....." Saka nghe cô nói, liền trừng mắt nhìn cô. Anh đưa tay ra chỉ vào cô, đắc ý nói;
" Chính là vậy." Cô gái này, dám bỏ sâu vào áo khoác của anh. Thật là quá nghịch ngợm rồi.
Mắt Enji chợt tối lại, cô cầm cốc nước ngay trên bàn ném mạnh về phía anh. Quát lớn:
" Hóa ra là anh.
Saka vội bắt chiếc cốc, không hiểu chuyện gì, hỏi lại
'' Sao lại là tôi ".
" Vì anh nó cắn tôi chứ sao ". Enji bừng bừng mắng:" Chủ tớ y hệt nhau. Kẻ nào cũng vậy."
Xong cũng liền bừng bừng đi lên gác. Vật nuôi như vậy, cô không thèm chơi với nó đâu.
.........
Ở phòng khách dưới nhà, Saka nhìn theo cô đi khuất, sau
đó lắc đầu không tin được. Anh ngồi phịch xuống ghế, đặt cạch cái cốc
xuống mặt bàn, bực mình nói lớn:
" Có cái lí thế sao? "
Không một ai trả lời anh.
Cậu chủ của họ cùng tiểu thư cãi nhau, tốt nhất họ không nên xen vào. Về phía ai, họ cũng thiệt cả.
Thực sự thì, ở giữa hai chiến tuyến cũng chẳng tốt lắm đâu. Nhiều nhiều chuyện phải lo đấy.
Trên ghế, Saka đang cực kì bực mình. Lâu lắm rồi anh chưa cãi nhau, mà cũng không có cãi nhau với một người vô lí như cô. Sống
với cô, đúng là không thể bình tĩnh được.
............
Trên nhà, người bực mình cũng không chỉ có Saka, có kẻ
đang cầm phi tiêu phi hết cái này đến cái khác bia. Trên đó, có ghi:
Saka.
Đầu tiên, cô định lấy ảnh của anh dán lên, nhưng nói
chuyện này với cô Elik, cô ấy không đồng ý. Có lẽ lần sau cô không nên
nói hết ý định việc mình làm ra, như thế tốt hơn. Cô định vẽ anh, nhưng
tài nghệ hạn chế, vẽ ra, không biết có giống....con người không? Huống
chi là Saka. Thôi thì ghi tên vậy.
Cái cuối cùng rời tay, Enji thả người nằm đổ lên giường.
" Vật nuôi làm bạn gì chứ, mang kẻ chặn lối về cho mình thì đúng hơn. Sáng sớm đã xui xẻo rồi ". Cô lầm bầm.
Bỗng nhiên lại nhớ đến nhà cũ, giờ này nếu còn ở đó, có lẽ cô đã ở trong phòng kĩ thuật rồi. Nói đến phòng kĩ thuật, cô phải mang nó đến đây mới được. Căn phòng đó
rất quan trọng, không chuyển nó theo. Sau này cô sống thế nào.?.......
Nghĩ miên man một hồi, đã cảm thấy rất chán. Enji lân la mò ra cửa sổ, ngó ra vườn. Mong không có ai, cô ra đó chơi cũng được.
" Hư..". Cô cố gắng nhìn về phía xa, ở đó có thứ gì đang chuyển động,...màu hung đỏ.
" Là ngựa ". Enji thốt lên thích thú. Cô rất thích ngựa.
' Khoan đã, không được phấn khích quá. Sao lại có ngựa ở đây '.Cô thắc mắc, tự hỏi chính mình. Lại nhớ đến Saka.
' Là vật nuôi thứ hai của hắn?'. Ra là thế. Vậy thì mau xuống thôi, đi trêu nó. Thích nha.
.........SIZE]
Enji lân la đến gần con thú. Thật là một con ngựa đẹp, giống ngựa chiến, trông hơi hung hãn, nó nhìn Enji cảnh giác cao độ.
Cô nhìn lại nó, cảm thán:
" Nhìn ghê như vậy, đúng là vật nuôi của tên khốn Saka rồi "
Enji không chú ý, ánh mắt của con vật chợt trở nên khác lạ.
Nó lồng lên, dùng một chân, đạp trúng đầu cô
Enji ngồi trên ghế, tay cầm bọc đá chườm vào chỗ sưng to
trên trán. Miệng không ngừng lầm bầm mắng hai con thú hư của Saka, sau
đó lại thở dài thương thân xót phận cho mình.
Nhìn ra cửa sổ, nhớ đến con vật kia, lại nghe thấy nhiều tiếng người lao xao loạn cả lên.
" Cậu chủ...cậu chủ "......
Không nén nổi tò mò, cô quyết định rời ghế, vứt bọc đá lại, rón rén mò ra sau nhà, lại đến chỗ của con ngựa kia.
Enji chưa đến được nơi cần đến, còn đang núp sau bụi cây
chờ động tĩnh, một bàn tay tóm lấy vai cô quay lại, một giọng nói vang
lên :
Saka chưa kịp nói hết câu, đã cứng họng khi nhìn thấy thứ tròn tròn, tim tím trên đầu cô. Miệng anh nhếch nhẹ lên, run run, anh
quay đi tay đưa lên che, cố nín cười.
" Au ". Cô gái này , lại đá anh.
" Muốn thì cứ việc cười đi ". Enji khoanh tay trước ngực
nhìn anh, bực dọc nói. Cô cũng tự hiểu, bộ dạng của mình lúc này như thế nào.
Saka lắc đầu nhè nhẹ, kéo cô đi, nói:
" Vào nhà, cô Elik bôi thuốc cho em. Ngựa của tôi, là em đánh phải không? "
" Đúng. Sao?. Anh lại muốn gì à. Nó tấn công tôi trước "
Anh dừng bước, nhìn cô, hỏi.
" Em có biết em đánh nó thành ra cái gì không?.....Ông Langon nói, hai tháng nữa nó mới có thể khỏe mạnh hoàn toàn . "
Enji nhún vai, đáp lại vô tư, tỏ rõ không quan tâm
" Vậy sao, vậy tôi quá nhẹ tay rồi. Lúc đó tôi chỉ dùng
cành cây bên cạnh đánh nó thôi, nếu mang sẵn gậy, tôi sẽ đánh không cho
nó chạy nổi luôn ". Lời cô nói và biểu hiện của cô, đúng là rất tàn
nhẫn.
Liếc nhìn Saka, cô phán : " Thú nuôi của anh đúng là ngoan thật ". Sau đó bước đi trước, bỏ anh ở lại.
............
Mọi người trong nhà cùng Saka nhìn cảnh tượng trước mắt
không hiểu nổi : Enji và Hunter đang mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau
suốt.
Hay có thể gọi là mắt bồ câu trừng mắt sói cũng được.
" Enji, thôi ngay hành động đó của em lại, Hunter không biết gì đâu "
" Liên quan đến anh à. Mặc kệ chúng tôi "
Trời ơi. Mọi người nhất loạt thở dài. Từ bao giờ đã thành " chúng tôi " vậy?????
Nhìn Hunter suốt, cô chợt nhận ra có gì không phải,
nghiêng đầu nhìn nó theo một cách khác. Hunter cũng theo đó nghiêng
theo. Không hiểu.
Đây?. Cuối cùng cũng nhìn ra khác cái gì. Cô quay sang lườm anh. Chỉ thẳng vào con vật trước mặt, hét lớn:
" Là con sói, có phải chó đâu ".
" Ồ. Giờ mới nhận ra à.".Saka hỏi cô, vẻ thích thú hiện
lên trên mặt. Thứ anh muốn cô thấy ở Hunter, chính là đây. Anh đáp lại
không đồng tình;
'' Là chó đấy, lai sói thôi. '
" Sói lai?? ''
'' Em muốn nói thế cũng không sao. ".Anh không tranh cãi với cô vấn đề này.
'' Anh cho lai sao "
" Tôi không rảnh thế, tôi được tặng "
'' À ''. Cảm thán một từ, Enji im lặng không nói nữa.
Nhìn kĩ những vết thương của Hunter, cô nghĩ gì đó. Sau liền đứng phắt dậy, chạy lên nhà, tiếng cô vọng xuống:
" Tôi muốn đi ra ngoài, chuẩn bị xe cho tôi "
............
Từ lúc rời đi, chính xác đến tận 11 giờ tối Enji mới trở
lại. Cô không nói đi đâu, cơm tối cũng không ăn, về là lên giường đi ngủ luôn.
Hunter cùng con ngựa đều phát hiện tiếng động lạ, cả hai liền thức dậy. Nhìn rõ trước mặt mình là Enji.
Thấy hai con vật đã thức, lại còn có ý định làm ồn. Cô tiến gần, đưa tay lên miệng.
" Suỵt......". Kèm theo lời dọa dẫm
" Thử làm ồn xem, ta đánh tiếp..."
Không rõ con vật có hiểu điều cô nói không, nhưng rõ ràng là chúng đã giữ im lặng. Chỉ chăm chú quan sát hành động của cô. Enji
lấy ra từ trong chiếc váy ngủ một hộp gì đó, cô tiến gần đến con ngựa
đang nằm bên trong chuồng cỏ. xem xét vết thương của nó, lấy thứ trong
hộp ra và xức lên vết thương. Vừa làm vừa nói
" Im lặng. Tao không hại mi đâu. ". Còn nói giọng trách
móc. " Mấy người nhà này, dùng thuốc này, mi hai tháng khỏe lại cũng
phải thôi. Tệ hại "
Con vật không vui, cô lườm nó:
" Gì?. Hử?. Ta mắng hắn đấy. Việc của con người, thú không nên xen vào rõ chưa. ''
Rồi quay sang nói với Hunter bên cạnh.
" Cả mi nữa ".
" Xong rồi, đến lượt con sói này, đưa chân đây...."
Một người hai con thú cứ nói chuyện như thế một thời gian dài. Enji cũng không quan tâm bọn chúng có hiểu không, nhưng cô nghĩ
bọn chúng hiểu, nên cứ nói thôi.
Nhìn đồng hồ, đã thấy quá muộn, cô đứng dậy, vẫy vẫy tay với hai con vật, lại nhẹ nhàng như một con mèo chạy vào nhà.
...........
Từ trong nhà, lại một người đi ra. Nhưng người này cao lớn, bước đi không nhẹ không nặng, không có dáng vẻ lén lút như Enji.
Saka bước đến gần hai con thú, nụ cười hiện hữu trên môi. Anh không nghĩ Enji biết được, giờ này, không chững cô đang mơ rồi. Hồi sáng, anh cho người đi theo cô, mới biết cô di mua toàn những thứ linh
tinh, sau đó đến một căn nhà, hình như là một phòng thí nghiệm. Chế thứ
gì đó một hồi, xong mới quay về.
Anh đưa tay vuốt ve hai con vật, hỏi chúng nó.
" Không tốt lắm nhỉ. Đánh xong lại cho thuốc. ''
" Nhưng dễ thương đúng không. Chúng mày thích chứ.?"
Hunter vẫy đuôi nhẹ, còn con ngựa kia không phản ứng gì
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT