-Nhớ đấy! Bữa nào đi đâu thì phải nói vs tớ. Biết chưa hả?_Hắn bặm môi nhìn Di de doạ.
-Hứ!_Di dẩu môi lên nhìn hắn. Hai mắt mở to trông yêu lạ.
-Sao?_Hắn vẫn bặm môi nhìn Di. Nhưng trong thâm tâm “Trong sáng” của
hắn chỉ muốn cắn đôi môi kia một cái. Cho đỡ đáng ghét. Ý lộn “đáng yêu” chứ...khà khà...^^
-Thế sao cậu không nhác nhỡ bản thân cậu đi. Chỉ được cái đi nói
người khác._Di làm điệu hờn dỗi quay mặt tiếp tục đưa đôi mắt to tròn
nhìn lên màng hình ti vi chiếu bộ phim mà cô thích nhất. Nhưng bây giờ
không có tâm trạng nữa. Hứ...
-Tớ thì sao?_Hắn đưa tay lên kéo mặt Di nhìn về phía hắn. Cười cười. Trong cái đầu hắn nghĩ.“ Ha ha..Cậu ấy đang ghen ak...”
-Cậu...cậu..._Di cúi mặt nhìn xuống hai tay của mình đang đan chặt
lại với nhau. Nói lí nhí. Như đang tìm lời nói thích hợp nhất.
-..._Hắn cười cười. Cúi đầu xuống sát mặt Di. Nhìn vào đôi mắt đang bối rối của cô bạn nhỏ.
.
.
.
-Cậu ý! Lúc nào cũng đi chơi đến tận khuya mới về còn có những hôm
không về nhà. Thế mà còn bảo tớ._Di tức dận hết mạnh tay hắn ra. Khi cô
cảm thấy vẻ mặt hắn quá đang ghét. Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vẻ giận dỗi.
-Còn lăng nhăng vs mấy cái cô..._Di tiếp tục nói tiếp. Nhưng vẫng
không để ý đến vẻ mặt đắc thắng của hắn khi hắn đã đoán đứng tâm ý của
cô.
-Cậu ghen à?_Hắn tiến sát lại người Di. Cúi đầu nói nhỏ vào phía sau
tai Di. Lời nói của hắn vừa cách lên thì hai vai di hơi run nhẹ một cái
rồi Di quay phắt người lại. Làm cho hắn suýt chút nữa là bổ nhào ra đằng sau.
-Ai bảo vậy!_Di hất môi lên. Vẻ phủ nhận.
-Cậu ghen thật à?_Hắn lấy lại thăng bằng. Hai mắt cong cong hình bán
nguyệt vẻ gian gian, đôi môi nhếch lê nở nụ cười nửa miệng.
-Ai...ai..._Di nhập ngừng trước câu hỏi của hắn. Ánh mắt và nụ cười nữa miệng muôn đời của hắn làm Di cảm thấy bối rối.
-..._Hắn cúi đầu xuống nhìn xâu vào mắt Di.
-Không nói với cậu nữa._Di cúi đầu xuống lí nhí. Tránh ánh mắt của hắn.
-Ủa! Không ghen sao giận thế!_Hắn nói nhỏ. Kéo chiếc gối sau lưng
mình đặt trước mặt Di. Ngón tay thon dài của hắn xoa xoa vào lớp gối mềm vẻ thích thú.
-..._Di không nói gì vẫn cúi đầu.
-Thôi! Tớ biết rồi! Từ nay sẽ không đi chơi ban đêm. Không quan hệ vs mấy đứa con gái..._Hắn đặt tay lên vai Di. Tỏ vẻ bất lực. Con gái khi
mà dỗi lên thì phát khiếp quá.
-Nhớ đấy_Di đợi hắn nói xong. ngẩng đầu lên. Hai mắt rực sáng, vẻ hớn hở.
-Nhớ!_Hắn gật đầu,cười cười nhìn cái vẻ hớn hở của cô bạn nhỏ. Đúng
là hắn quá ngốc nghếch mới đi thương cái con nhỏ ngốc nghếch kia. Nhưng
bây giờ có hối hận thì đã muộn rồi. Ai bảo hắn yêu cô nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức hắn cũng không biết từ khi nào.
-Lạnh không?_Di hỏi hắn. Bây giờ trên người cô là lớp chăn bông quấn
quanh vào người giống cái tổ kén...còn hắn thì ngồi co ro một góc.
-Lạnh!_Hắn gật đầu. Miệng méo xệch. Hắn nhớ vài phút trước, lúc ăn
tối xong, lôi chiếc chăn bông định đắp chung hai đứa thì con nhỏ rắc rối kia nói “Nam nữ thụ thụ bất tương thân”...Lúc đó hắn phát điên lên .
Thầm **** rũa thằng cha nào sáng tác ra mấy cái câu đó. Bây giờ thì hắn
phải cảm ơn vì có mấy câu đó. Mà hắn biết cô cũng quan tâm tới hắn
lắm...haha...^^
Hắn vừa gật đầu xong thì lớp chăn bông ấm áp mang mùi dịu nhẹ quen thuộc của hoa Oải Hưong đã bao trùm lấy hắn.
Bên cạnh hắn, Di nhìn hắn cười thật tương sau đó lại tiếp tục quay
đầu xem tiếp tập phim trên màng hình Ti vi. Hắn cảm thấy xao xuyến. Lần
đầu tiên hắn thấy. Hắn và cô thân thiết như vậy. Cảm thấy cô tự tay đắp
chăn bông lên người hắn, cảm nhận được hơi thở của cô gần hắn nhưng
không có một chút xa cách như ban đầu....Và quang trọng nhất bây giờ cô
đã trở thành bạn gái hắn...(*_ _ )
-Lạnh quá._Hắn đưa tay ôm lấy eo của Di. Cảm thấy cả thân người co
hơi run lên. Sau đó hắn cúi đầu hít hà vào mái tóc của cô. Cái mùi bạc
hà thơm mát.
-Cậu làm gì vậy?_Giọng di lí nhí.
-Hihi...Thích ôm cậu vậy đó!_Hắn cười cười nhìn vào mắt Di. Cúi đầu xuống hôn nhẹ vào vầng trán cao cao trắng mịn của Di.
-Cậu ..._Hai má Di ửng lên ngượng ngùng. Cái biểu cảm lúc này của cô
làm hắn thích thú. Hắn cười hà hà. Rồi véo vào bầu má bầu bĩnh của Di.
-Xem phim kìa..._Hắn nói nhỏ. Nhắc nhỡ.
Di quay đầu lên tiếp tục xem phim. Còn phần hắn cứ mon men hít hà cái mùi mà hắn tham lam suốt thường gian qua...(ac...=>dê)
-Ngày mai mình về nhá!_Giọng Di cất lên làm hắn hơi giật mình. Hắn nghiêng đầu nhìn Di.
-Không thích ở đây chơi nữa à?_Hắn hỏi.
-Không phải. Sắp thi tốt nghiệp rồi. Làm sao mà nghỉ lâu vậy được.
Ngày mai là chủ nhật rồi. Mình về nhà. Thứ Hai đi học...Còn kiến thức
của một tuần nữa. Phải học thôi...Nhất là cậu ấy..._Di cúi đầu tính
toán.
-Thôi cũng được. Càng an toàn...hihi_Hắn gật đầu. Mặc dù muốn tránh
cái chuyện học hành ở đây tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc nhưng cái
quang trọng vẫn là chuyện sảy ra vào chiều hơm qua...Hơi có chút nguy
hiểm.
-An toàn gì?_Di đưa mắt khó hiểu nhìn hắn.
-Haha...không có gì...Thôi xem phim đi. Mai vào viện ròi chiều mai về.
-Umk!_Di gật đầu. Vừa xem phim vừa nghịch ngợm ngón tay đang ôm chặt lấy cô của hắn.
Hắn có cảm giác thật hạnh phúc.
*******************************
-Bố khi nào con về thăm bố lại nhá! Bố phải cố dưỡng bệnh tốt há._Nó ôm chầm lấy bố nó. Cúi đầu thút thít.
-Con nhỏ này!_Bà Liên ôn tồn mắng con gái.
-haha...Lên lại trên ấy thì phải cố gắng học tốt vào con. Còn thi
đại học nữa đấy. Khi nào thi xong thì về đây chơi với bố._Ông Tiền khẽ
đập vào vai nó nhắc nhỡ.
-dạ!_Nó buông ông ra vẻ lưu luyến. Hai mắt nó đã đỏ hoe từ bao giờ. Huhu...nó không muốn xa người bố thân yêu đâu.
-Nhờ cháu chăm sóc con bé nhé?_ông tiền đưa tay lên xoa đầu con gái. mỉn cười nhìn Phi vẻ nhờ cậy.
-Vâng! Chắc chắn rồi ạ!_Phi nhìn ông Tiền cười cười. Rồi đưa mắt nháy nháy điệu nghệ với nó.
-Cậu chủ! Nấu con bé có điều gì không phải với cậu thì cậu cứ điện
thoại nói với tôi. Trong thời gian qua tôi không lên đó được nên con bé
thay tôi. Nhưng khoảng mấy tuần nữa tôi sẽ về lại làm._Bà Liên dịu dàng
nhìn Phi.
-Dạ! Bác không cần lên sớm vậy đâu ạ! Việc nhà cậu ấy làm rất tốt!
-Vậy cũng không được! để mấy tuần nữa tôi thu xếp rồi lên.
-Không cần..._Phi chưa nói hết câu đã bị cái véo mạnh của Di làm cho im bặt.
-Bố mẹ ở lại mạnh khoẻ! Con qua nhà bác Tâm một chút ạ! Trưa con lại ghé vào.
Nó cười cười kéo tay Phi đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Trừng trừng nhìn cậu bạn.