Sau lễ tang của chị, tôi buộc phải một mình quay về phòng trọ. Tiền cúng viếng của khách cô chú tôi giữ lại. Họ nói việc tiếp đãi và an táng làm tiêu tốn rất nhiều.
Cửa phòng vừa mở ra đã bày sẵn bao nhiêu là kỉ niệm. Mặt đất phủ lớp bụi mỏng nhắc tôi nhớ đến thái độ khó chịu của mình mỗi lần chị hai quên
quét nhà.
Căn phòng tối như tái hiện những lần chị ấy lẩm cẩm bấm nhầm công tắt khiến đèn trong phòng đều tắt cả.
Đống quần áo nằm trong thau lại càng sát muối vào vết thương đang rỉ
máu. Hải Yến không biết sắp xếp thời gian nên lúc nào cũng để đến cuối
tuần mới giặt đồ. Mỗi lần có việc đột xuất là lại tìm cách gạ gẫm mượn
của tôi.
Lúc nào mình cũng khó chịu với chị ấy.
Tôi phì cười đưa tay lau nước mắt. Căn phòng tối om hóa ra có cái hay
riêng của nó. Cảm giác nhám chân vì nhà dơ kể cũng thật thú vị. Tôi nhẹ
nhàng đặt cái giỏ xuống bàn, bên cạnh tập giấy nấu ăn.
Cách đây mấy hôm, Hải Yến còn ngồi ngâm cứu từng trang một. Chỉ nói
không ăn thì nhìn cho đỡ thèm. Tôi khẽ thở dài rồi lặng lẽ cầm túi bánh
tiêu nằm xuống giường.
Hình như lâu lắm rồi mình chưa ngủ.
Lần cuối cùng có thể chợp mắt trong sự vui vẻ là lúc nào, tôi chẳng nhớ
rõ. Ngày ấy dường đã rất xa, xa lắm rồi. Giờ nhớ lại chỉ là những kí ức
mờ nhạt.
Trong giấc mơ, có đôi lần tôi thoáng thấy Văn Kỳ đang ngồi bên bàn đọc
thứ gì đó. Kế tiếp là hình ảnh chị hai đang ngồi tụng từng chữ tiếng Hoa tôi dạy như kẻ lên đồng. Mùi mì gói nóng hổi trong kí ức khiến lòng tôi đau nhói.
Hình ảnh Văn Kỳ nằm gục trên bàn bất ngờ hiện ra lần nữa. Tại sao lại mơ thấy anh ta? Tôi không muốn có ai khác chen vào những kí ức về chị, tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Nhưng thì ra những gì nhìn thấy không hoàn toàn là mơ. Lần cuối mở mắt,
tôi vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ đó đang ngồi ngủ ngay trên bàn.
Tại sao thế? Lẽ nào mình quên khóa cửa?
Tôi vừa chồm người dậy thì từ trên trán bỗng rơi xuống một chiếc khăn còn ấm.
Đầu giường có mấy viên thuốc đặt cạnh ly nước trắng. Tôi đưa tay bóp nhẹ thái dương rồi tháo tờ giấy nhỏ dán trên ly ra xem.
Nếu em dậy thì uống thuốc đi!
Con người này sao lại quan tâm tới mình thế?
Càng kỳ quặc hơn khi câu đầu tiên anh ta hỏi lúc vừa tỉnh dậy là:
- Cái này em làm hả?
Tôi đưa mắt đến chỗ tập giấy nấu ăn rồi gật đầu nhè nhẹ.
- Em từng đi phụ việc ở quán ăn.
- Vậy những hình ảnh này?
- Là em cắt trong tờ báo cũ của mấy đứa bạn.
- Rất sáng tạo - Văn Kỳ bỗng gật đầu nhè nhẹ
- Sao anh...? - Tôi ngập ngừng không tìm ra câu hỏi phù hợp.
- Em gái anh muốn thăm em nhưng ngặt nỗi không biết nhà. Anh hỏi thăm cô chú thì được cho địa chỉ này. Cửa không khóa nên anh tưởng nhà có trộm. Hóa ra là em bị bệnh.
- Anh không cần phải tốt với em ... - Tôi với tay lấy cái áo len, khoác
lên người - ...Mình mới quen nhau có mấy ngày...Anh giúp em nhiều vậy,
em không trả hết đâu...
- Em không nên nhìn đời bằng đôi mắt u ám như thế.
- Nhưng em không muốn cứ mãi nhìn thấy anh - Nỗi buồn trong tôi bỗng
bùng phát - Mỗi lần anh xuất hiện là tất cả đau khổ của em đều sống dậy.
Chúng tôi đứng lặng nhìn nhau.
Tại sao mình lại có thể nói ra những lời lạnh lùng đó?
Tôi biết mình đã làm anh ấy tổn thương. Nhưng điều gì đó vẫn ngăn bản thân nói lời xin lỗi
Văn Kỳ quay mặt đi, khẽ thở dài rồi cầm áo khoác đứng dậy:
- Anh xin lỗi vì đã vô tình gây ra sự khó chịu này.
- Em...
Tôi hoang mang nhìn theo khi anh ấy lẳng lặng quay người bước ra cửa.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trước tấm ảnh gia đình trong vài giây rồi
nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT