Càng về sáng, nhiệt độ càng xuống thấp, những tia nắng mặt trời yếu ớt dường như không đủ để xua tan đi cái lạnh nơi trần thế. Vậy mà có một người không hề cảm thấy điều đó, hay bởi cõi lòng người còn băng giá hơn cả tiết trời đông.

- Dự báo thời tiết thông báo sáng nay nhiệt độ xuống còn 8 độ C, sao cô có thể ăn mặc phong phanh mà ngồi ngoài vườn như vậy được.

Lại là cái anh chàng bác sĩ có khuôn mặt hơi ngô ngố, cô khẽ mỉm cười. Anh ta thật kì lạ, sao với ai anh ta cũng đối xử như với người nhà vậy. Quan sát anh ân cần ngồi trò chuyện với những người già không nơi nương tựa hay chơi đùa cùng mấy đứa trẻ con bị bệnh nan y trong bệnh viện, cô cảm thấy trong lòng mình có chút khó hiểu. Rốt cục anh ta là người như thế nào, sao anh ta lại có thể ban phát lòng tốt cho tất cả một cách rộng rãi như vậy, chẳng lẽ anh ta không nghĩ đến việc mình chẳng có chút lợi lộc gì mà còn rất lãng phí thời gian sao.

- Bác sĩ Minh, sao anh đến bệnh viện sớm thế, mới có 5 giờ sáng thôi mà.

- Đêm qua tôi có ca trực ở bệnh viện, nên không về nhà - Anh ta gãi đầu mỉm cười.

- Thả nào, ... - Cô gật gù.

- Sao vậy? - Anh ngơ ngác hỏi lại.

- Thả nào, áo anh bốc mùi vậy - Cô nhếch môi chỉ vào cái áo blue trắng mà anh vừa đắp lên người cô.

- Ơ, ơ, tôi xin lỗi - Anh đỏ mặt, luống cuống lấy cái áo về.

- Không được, anh đã đắp cho tôi thì không được lấy về, sáng nay có 8 độ C, anh muốn tôi chết rét à. - Cô nhai lại cái câu anh vừa nói. Minh ngố thì có ngố thật, nhưng để có cái bằng bác sĩ thì anh cũng thừa đủ thông minh để hiểu cô gái trước mặt đang cố ý trêu mình.

- Thôi, cô đừng bắt bạt tôi nữa -Minh nhẹ nhàng ngồi chiếc ghế đá, chỗ cô đang ngồi.

- Xin lỗi, tôi dùa anh thôi - Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, hối lỗi. - Nhưng anh là con trai sao mà yếu bóng vía vậy, lại còn hay đỏ mặt nữa, lần đầu gặp anh trong phòng hồi sức, anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

- Tôi đúng là hay ngượng trước mặt người lạ, nhưng thật ra chỉ đối với cô, tôi mới có phản ứng mạnh như vậy thôi - Anh chàng bác sĩ cúi đầu, thật thà kể - Cô có đôi mắt rất giống một người mà tôi biết, nhưng cô khác người đó ở cái khí chất, cô mang một thứ bá khí rất mạnh mẽ, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi sợ, dường như cô đang nhìn thấu tâm can tôi vậy.

- Vậy sao, hóa ra anh sợ tôi- Cô gật gù - Nhưng cái người mà anh nói là giống tôi rốt cục là ai.

- Đó là một người rất quan trọng đối với tôi. Thật ra, trong huyết quản tôi chảy hai dòng máu, một là Việt Nam, hai là Trung Quốc. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn lớn ở Macau, ông lấy mẹ tôi là người Việt rồi sau đó sinh ra tôi, nhưng khi tôi năm tuổi thì mẹ tôi mất vì ung thư máu. Biết tôi vẫn không quên được hình bóng của người mẹ quá cố nên mông đã quyết định tái hôn với một người phụ nữ Việt Nam. Bà ấy cũng có một quá khứ rất đau buồn, vì hoàn cảnh không cho phép nên bà ấy không thể ở bên đứa con rứt ruột đẻ ra. Vì vậy bà coi tôi như con đẻ, yêu thương chăm sóc tôi suốt hơn hai mươi năm trời, tôi vô cùng cảm kích vì điều đó. Người phụ nữa đó đối với tôi không chỉ là người mẹ thứ hai mà là một thiên thần.

- Anh thật may mắn, khi vẫn còn được cảm nhận tình mẫu tử - Đôi mắt cô nhìn chốn xa xăm

- Còn cô, sao trông cô buồn vậy.

- Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, tôi chưa từng một lần được cảm nhận hơi ấm từ gia đình. Cho đến một đêm mùa đông, đêm đó cũng lạnh như sáng nay vậy. Tôi dã gặp một người, người đã thay đổi toàn bộ cộc đời đầy nước mắt của tôi. Người đó vùa là cha, là mẹ, là anh em, là tri kỉ của tôi, người đó cho tôi biết một điều rằng tôi sống không vô ích vì trên thế gian này, cậu ấy vẫn luôn cần tôi. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, cậu ấy đã xa dần tôi , à không, không thể trách cậu ấy được, bởi vì tôi cam tâm tình nguyện buông tay cậu ấy mà.

- Cô yêu người con trai đó phải không - Anh dò hỏi.

- Ai khi chứng kiến câu chuyện của tôi cũng nói vậy, nhưng sự thật chỉ có hai người trong cuộc là chúng tôi mới biết. Tình cảm đó dù có mạnh mẽ thật, có dai dẳng thật, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu, là một thú còn hơn thế nữa. Tình yêu có thể nhòa dần theo thời gian, nhưng tình cảm của chúng tôi là vĩnh cửu, dù chúng tôi rời xa nhau mãi mãi, hay không còn ở bên nhau nữa thì tôi tin trong lòng cả hai vị trí thứ nhất vẫn là đối phương.

- Ơ, xin lỗi, tôi không hiểu lắm, quan hệ giữa hai người thật lằng nhằng. - Anh gãi đầu ngượng ngập.

- Anh chẳng cần hiểu là gì, mệt đầu ra.

- A, chết rồi tôi sắp có ca phẫu thuật, tôi đi trước đây. - ANh nhìn đồng hồ rồi chạy vụt đi như một đứa trẻ sắp đến giờ đi học. Cô nhìn theo rên môi nở một nụ cười, nụ cười thực sự, hạnh phúc, khác hẳn nụ cười khi cô ở bên cả Hải và Phong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play