Hải khẽ khàng đẩy cửa bước nhà. Đèn đóm đã tắt hết, chắc mọi người đã đi nghỉ hết rồi. Cũng phải, bây giờ cũng có còn sớm sủa gì nữa đâu, thời gian trôi qua nhanh thật nhất là khi được ở bên cạnh người mình thích.

- Mười lăm năm nay dù có đi đâu cậu cũng không bao giờ quên là ở nhà tôi vẫn đang đợi câu, nhưng hình như hôm nay cậu đã không còn nhớ. - Giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối. Mọi ngày mỗi khi nghe giọng nói đó Hải đều cảm thấy bình yên và ấm áp, nhưng lần này cậu lại giật thót mình như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang. - Hai giờ sáng rồi đấy, Hải à.

- Cậu đang trách tôi đấy à, tôi đâu có bắt cậu phải đợi tôi - Bỗng Hải trở nên cáu kỉnh, cậu có cảm giác như người bạn thân nhất của cậu trở nên vô cùng phiền toái. Cậu đâu còn là cậu bé mười tuổi như ngày xưa nữa, cậu không cần cô quan tâm một cách thái quá như vậy.- Nếu như biết là muộn rồi thì cậu lo mà đi nghỉ sớm đi, mai muốn khỏi phải đi làm sao.

- Cậu đi với ai - Dường như cô đang phớt lờ sự khó chịu của cậu. Âm sắc trong giọng nói của Dung vẫn đều đều, cô ung dung đi đến chỗ công tắc đèn và bật. - Tôi không tin câu lại đi một mình, chắc hẳn phải có con người thú vị nào đó mới đủ khả năng để níu chân cậu ở ngoài lâu đến thế.

Hải thấy Dung đang tiến lại chỗ mình. Trong ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt cô bình lặng tựa nước hồ thu, không một gợn sóng, không một cảm xúc. Nhưng với tư cách người đã sống với Dung hơn một thập kỉ cậu nhận ra trong đôi mắt cô phảng phất điều gì đó khó thể diễn tả, là nỗi buồn mơ hồ hay là sự cay đắng chua chát.

- Dung, đừng nói nữa. - Cậu vội ngoảng mặt đi, cậu không thể đối diện với cô, không, là cậu không dám. - Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chán nản mỗi khi bước về nhà là phải đối diện với những cậu hỏi của cậu. Cậu không phải vợ tôi, không phải ruột thịt của tôi, thực chất chúng ta đâu có quan hệ gì, tôi đi đâu hay làm gì cậu cũng đâu phải chịu trách nhiệm. Làm ơn hãy cho tôi không gian riêng, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, cậu hãy nhớ lấy điều đó.

CHÁT

Má cậu bỏng rát, làn da trắng min màng hằn dấu tay đỏ ửng. Choáng váng, cậu không thể tin nổi điều vừa xảy ra, cô ấy cô ấy vừa tát câu, người luôn đứng về phía cậu, người luôn ủng hộ cậu trong moị trường hợp đã giơ tay tát cậu.

- Cái tát đó làm cậu đau phải không- Dung hỏi cậu, giọng nói mang đầy sự mỉa mai - Nhưng cái đau trên má cậu có bằng nỗi đau trong trái tim tôi.

- Tôi làm gì khiến cậu bị tổn thương, cậu thử nói đi - Cậu quát ầm lên.

- Tôi không hề ngăn cản cậu đến với Chi Lan, ngược lại tôi còn ủng hộ cậu. Hôm nay tôi đã ngồi bên chiếc điện thoại đợi nó rung lên chờ đợi cậu báo tin vui cho biết, vậy mà cậu không hề gọi. Tôi đợi cậu đến tận hai giờ sáng, nhưng khi về đến nhà cậu lại khó chịu khi tôi quan tâm đến cậu, lại còn nói những lời khiến tôi đau lòng nữa. Dù chúng ta thực chất không có quan hệ gì, nói một cách chính xác chúng ta vốn chỉ là người dưng nước lã, nhưng với tôi cậu quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

- Thôi đi, tôi không muốn nghe nữa, tôi lên phòng đây - Cậu lạnh lùng quay đi, nhưng không quên ngoái lại phía sau - Còn nữa nếu có cơ hội cậu nói với hắn giúp tôi, hãy buông tha cho Chi lan đi, hiện giờ người cô ấy yêu là tôi và tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy.

Cô đứng đấy, bất động như một cái xác không hồn. Người ấy, người ấy không còn là chàng bạch tuyết vui tính đáng yêu của cô như những ngày xưa nữa rồì. Thời gian trôi đi, con người cũng đổi khác, những kí ức đẹp đẽ về một thuở thiếu thời bên nhau giờ mãi mãi chỉ còn là hoài niệm.

" Hải à, tại sao chúng ta lại ra nông nổi này, giá như có ai chỉ cho tôi cách để mọi thứ quay trở về như lúc xưa nhỉ. Nếu không có cậu, tôi mạnh mẽ đến mấy kiên cường đến mấy cũng để làmg gì"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play