Mấy hôm nay lấy vài
lý do làm khó,ép buộc Nam Phong đi với Lan Chi. Nên không thường thấy
anh ở công ty như trước nữa. Tối về lúc nào Nam Phong cũng về rất trễ.
Tuyết Ly thì thường hay về nhà hơn, vì ở nhà đang xảy ra một số chuyện
khó khăn trong làm ăn.
Nam Phong cũng biết Tuyết Ly sẽ rất buồn vì anh, nên thường gởi tặng những bông hồng vào những buổi sáng.
Dù Nam Phong bên cạnh Lan Chi cả gần một tháng nay nhưng luôn nghĩ về Tuyết Ly, nên cô rất hậm hực trong lòng.
Cô gọi điện thoại cho Phi Trang nói gì đó rồi cúp máy.
Chiều hôm đó, khi tan sở Tuyết Ly định qua nhà của mẹ để xem lại những công việc ở gia đình mình đã ổn chưa.
Khi băng qua đường cô bị một đám người lạ mặt đánh bất tỉnh , bắt lên xe và đưa vào một quán bar.
Còn về phía Nam Phong, anh bị Lan Chi chuốc một liều thuốc mê, và dẫn vào một khách sạn .
Lột đồ trên người
Tuyết Ly chụp những tấm hình khỏa thân của cô lúc cô hôn mê, sau đó
chúng quăng cô tại môt chiếc ghế trên quán bar.
Phạm Minh là một
tay ăn chơi có tiếng, chiếc ghế của hắn trong quán bar này chưa ai dám
ngồi, nếu ngồi nhất định sẽ mềm xương với hắn vậy mà bây giờ khi hắn đi
vào thì có một cô gái đang nằm trên ghế của hắn.
Phạm Minh rất ghét con gái vì con gái gắn liền với ký ức tồi tệ nhất của hắn. Mẹ hắn đã bỏ cha con hắn khi hắn 15 tuổi để đi theo một người đàn ông khác, giàu có hơn cha hắn.
Tập đoàn Phạm Gia
thì lúc đó không lớn lắm, nhưng khi xảy ra vu việc đó hắn bắt đầu học và làm việc như điên. Bây giờ thì người đàn ông của cái công ty mà mẹ hắn đã đi theo không còn giàu có như Phạm gia nữa thì mẹ hắn về xin tha
thứ.
Hắn ngồi bên cạnh
Tuyết Ly và nhìn, người con gái với vẻ mặt như thiên thần và một ít máu
chảy ra từ thái dương của cô gái đó. Theo anh suy luận có lẽ đây là một
vụ chơi khăm đây. Hắn nghe kế bên hắn có một thằng mặt mày bặm trợn gọi
điện thoại “Thưa cô Phi Trang mọi chuyện cô nhờ tôi đã làm xong , hình
của cô ta tôi đã chụp rất nhiều ,cô ta đang bất tỉnh trong đây, khi nào
cô có thể đưa cho tôi phần tiền còn lại?”
“Ừ tôi biết rồi!
Sao? Cho chúng tôi luôn cô ta à? Haha cô thật là chu đáo. Được rồi tôi
chào cô”-Hắn cúp máy quay lại định bế Tuyết Ly đi thì thấy Phạm Minh đã
ngồi đó. Cũng là dân máu mặt trong quán này hiển nhiên hắn cũng biết là
không nên động đến Phạm Minh nếu không muốn có kết quả tồi tệ.
“Anh Minh! Anh cho em lấy con hàng của em ạ”- Hắn ta cười tươi tay xoa xoa với nhau.
“Tao thích con này, mày đi tìm con khác đi”- Phạm Minh nói với hắn ta.
Hắn ta tiếc nuối
nhưng cũng không dám làm gì mà dạ dạ vài cái rồi quay đi.Hắn tắt chế độ
ghi âm điện thoại của mình. Xem như mình giúp cô ta vậy cũng đang rảnh
mà
Liếc nhìn Tuyết Ly đang chảy máu. Hình như hắn có chút động lòng, quay sang nói với cận vệ của mình.
“Đem cô ta ra xe”
Đến nhà của Phạm
Minh, hắn cho người bồng lên phòng của hắn, không biết vì thương hại hay sao mà hắn lại cho con gái vào phòng của mình. Chưa bao giờ hắn cho ai
vào phòng của mình. Đặc biệt là con gái thì càng không.
Người làm trong
nhà đều bất ngờ không biết cô gái này là ai mà có thể làm lay chuyển một người độc ác như Phạm Minh. Đến mẹ hắn hắn còn tống cổ ra ngoài không
thương tiếc cơ mà.
Lau sạch máu cho
Tuyết Ly, hắn nhìn gương mặt thanh tú của cô bất chợt hôn nhẹ lên má của cô, cảm thấy không đủ hắn trèo lên giường ôm hôn cô nồng nhiệt. Sau đó
thả cô ra thật nhanh “Mình đang làm gì đây nè”
Sáng hôm sau, cảm
thấy đau đau ở đầu Tuyết Ly tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường ở
một nơi xa lạ. Sực nhớ hôm qua có một đám người làm mình bất tỉnh. Sờ
tay lên trán thấy có một miếng băng dán quanh, nhìn lại quần áo xộc xệch của mình, Tuyết Ly biết có chuyện không lành. Chạy xuống nhà cô ngó
ngang ngó dọc tìm đường.
Thấy dưới nhà có
một người thanh niên cỡ khoảng 27,28 tuổi, da hơi ngăm đen, đôi mắt sâu , tóc đầu đinh một chút , mặc chiếc áo sơ mi đen quần jean xanh đen, đang ngồi ăn sáng tại một bàn ăn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT