“Hello! Mẹ àh?”- Tuyết Ly nói

“Dạ con đã dọn qua ở chung với một chị trong công ty, mẹ đừng lo quá”

“Thôi mẹ, con lớn rồi, với lại mẹ đừng qua đây có chị đó… Hỏng hết chuyện của con”- Tuyết Ly nói.

Cúp máy.

Thở dài nhìn điện thoại. Tuyết Ly nói dối mẹ.Nhưng như thế còn hơn là nói sự thật. Tuyết Ly mà nói ra sự thật chắc mẹ sẽ hạ huyết áp mà chết mất.

“Sao không nói ở cùng với tôi, có lẽ mẹ cô sẽ vui mừng mà cho cô ở lại đó, nói không chừng sẽ kêu cô cưới tôi luôn đấy”- Nam Phong nói xoáy với Tuyết Ly.

“Không cần đâu anh àh, mẹ tôi mà biết tôi ở cùng với hạng người như anh chắc mẹ tôi sẽ xấu hổ chết mất thôi”- Tuyết Ly không buồn nhìn Nam Phong và nói.

Tự ái của đàn ông nổi lên, Nam Phong nói “ Tôi có gì không tốt chứ!” như muốn khẳng định với Tuyết Ly

“ Ừ, anh cái gì cũng không tốt cả”- Tuyết Ly nhẹ nhàng đáp.

Nam Phong đột nhiên đứng lên, Tuyết Ly biết mỗi lần đột nhiên đứng lên đều là có chuyện, nên cô nhảy xổm lên ghế salon và nhảy qua thành ghế.

“NÀY!!! Đứng lại đó… tôi cho cô biết, cô mà nói cái giọng đó với tôi nữa thì đừng trách tôi”- vừa nói Nam Phong vừa chạy theo quanh bộ bàn ghế giữa nhà dí theo Tuyết Ly.

“Her! Anh hù tôi àh? Tôi cứ nói đấy, anh làm gì dc tôi?” Tuyết Ly vừa chạy vừa nói lại Nam Phong

Dì Hai thấy bên ngoài ồn ào thì chạy ra xem thấy cảnh tượng mà dì chưa bao giờ thấy, cậu Phong chạy vòng vòng vừa chạy vừa la dí theo một cô gái. Dì thầm mừng cho Nam Phong vì có người làm cho Nam Phong có thể rũ bỏ được dáng bề ngoài cao ngạo mà trở thành chính con người thật ẩn giấu sau trong tâm Nam Phong. Chắc chắn cô gái này sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho Nam Phong.

Dì Hai tằng hắng

“Cô, cậu đã đến giờ ăn cơm rồi ạh!”- Dì Hai nói.

Chạy một hồi đã mệt. Tuyết Ly vừa thở vừa lên tiếng

“Đình chiến, từ từ chiến tiếp, coi như tôi xin lỗi anh được chưa?”- Tuyết Ly nói 2 câu chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Nam Phong cũng dừng lại lấy lại “Phong Độ người đàn ông lịch lãm” của mình vừa nói vừa ngượng với dì Hai “Ừ! Ăn cơm”

Dì Hai che miệng cười thầm trong lòng.

Tuyết Ly phụ dì Hai dọn cơm nhưng tuyệt đối không dọn chén cho mình.

Khi đã dọn xong , vừa ngồi xuống. Tuyết Ly đứng dậy đi ra cửa bếp và nói: “ Anh ăn vui vẻ. tôi đi tắm, ăn cơm mà nhìn thấy anh ăn sẽ mất ngon…. Hahahaha” Nói rồi Tuyết Ly vọt thẳng lên lầu.

Để lại thêm môt cục tức cho Nam Phong.



Lựa chọn một bộ đồ

Quần lửng, áo thun, tóc được cột cao thành một đuôi gà. Tuyết Ly đi xuống dưới, thấy Nam Phong đang ở nhà trên, Tuyết Ly rón rén đi đến bếp và lục đồ ăn. Dì Hai không có ở bếp nên Tuyết Ly lò mò tìm cơm và đồ ăn. Một hồi sau, một tô cơm với đồ ăn được Tuyết Ly trộn thành một hỗn hợp. Sau đó ngồi ăn tỉnh bơ.

Nam Phong xuống dưới lấy nước thấy cách ăn uống của Tuyết Ly không khỏi bất ngờ hỏi “ Đồ ăn dì Hai làm cho nhìn ngon, sao vào tay cô thì y chang đồ ăn cho heo vậy?”

Tuyết Ly ngậm một họng cơm và nói lớn “Này! Anh kia, trời đánh còn tránh bữa ăn nha! Tôi với anh không thù không oán, tôi ăn như thế nào là kệ tôi”

Cái cách mà vừa liếc hắn vừa nhai cơm của Tuyết Ly làm cho Nam Phong nhịn cười không được nên bất chợt cười lớn.

Tuyết Ly nhìn ngẩn ngơ ra cái tên có cái *** chai trên mặt cười cũng dễ thương lắm chứ.

“Trời! sao mình nghĩ hắn ta dễ thương. Mình tức quá làm dây thần kinh nào bị vỡ mạch máu rồi nên mới nghĩ hắn ta dễ thương đây mà”- Tuyết Ly nghĩ trong lòng.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác mình dc cười một cách sản khoái như thế này. Bất chợt Nam Phong không cười nữa mà nghĩ “ Cô ta chỉ là công cụ để mình thực hiện nghĩa vụ với cha mẹ mình, sau 6 tháng thì không còn gì nữa, tốt nhất đừng dính sâu vào cô ta nữa”

Nam Phong lấy chai nước và đi ra ngoài phòng khách.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play