Ngũ đệ chính Thanh Diện Quỷ được lệnh ứng thinh, lắc mình tới đối diện Hàn Tùng Bá.
Lão ma đầu quát :
- Tiểu tử! Nạp mạng!
Theo tiếng quát Thanh Diện Quỷ vỗ ra một đạo kình màu xanh với bóng chưởng to lớn.
Hàn Tùng Bá nghĩ thầm :
- Thời gian phó hội Địa Ma cung không còn bao lâu nữa nếu chậm trễ sẽ mất cơ hội, vậy ta cũng nên sử dụng tuyệt chiêu “Thái Ất huyền công” hạ lão quỷ này cho rồi.
Trong tiếng rống như quỷ hú lồng lộng khắp cả dãy đồi, Thanh Diện Quỷ bay bổng ra ngoài năm trượng chết liền tại chỗ.
Bốn lão quỷ nhân còn lại quá đỗi kinh hoàng, trộ tám luồng quỷ nhãn nhìn Hàn Tùng Bá.
Thanh Diện Quỷ một lão Đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy một thời trong hàng ngũ ma đạo, võ công quán tuyệt mà không chống nổi một chưởng của Hàn Tùng Bá quả không thể nào tưởng tượng cho bọn Ngũ Diện Quỷ được.
Phút giây, Bạch Diện Quỷ trầm âm như ma mộ :
- Tiểu quỷ, ngươi là đệ tử của Thái Ất Tà Thần?
Hàn Tùng Bá lạnh lùng :
- Điều đó ngươi không cần phải biết làm gì. Giờ đến lượt lão ác ma nào nạp mạng cứ tiến lên.
Hàn Tùng Bá đứng theo thế ngang nhiên khiêu khích bọn Ngũ Diện Quỷ sớm tiêu diệt cho rồi, còn phải hỏi qua chuyện Kiều Mai Lý và Kiều Mai Phương.
Bạch Diện Quỷ nổi cơn thịnh nộ quát :
- Tứ đệ xuất trận!
Huỳnh Diện Quỷ ứng thinh xê mình lên đối mặt Hàn Tùng Bá khoảng cách bốn trượng.
Lão ma đầu quát :
- Tiểu quỷ, mau đền nợ máu!
Lão quỷ nhân đưa ra một vùng khí thể màu vàng kình lực mang theo độc công trong đó.
Đương nhiên đây là một lối độc công tối thượng mà bọn người Ngũ Diện Quỷ đã từng sát hại rất nhiều cao thủ Bạch đạo võ lâm nhiều năm trước.
Đã ngầm vận sẵn chân khí “Thái Ất huyền công” chẳng chút chậm trễ Hàn Tùng Bá ra một chưởng.
Ầm!
Trong tiếng rú hãi hùng toàn thân Huỳnh Diện Quỷ cất bổng lên cao rớt xuống im lìm.
Cứ mỗi một chưởng “Thái Ất huyền công” quả nhiên không có đối thủ rồi.
Năm xưa Thái Ất Tà Thần lên ngôi bá chủ võ lâm chính nhờ ở chiêu thức này.
Thời đó không có một đại kỳ thủ nào đỡ nổi một chưởng của đại kỳ nhân.
Thắng luôn hai trận hùng khí bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Hàn Tùng Bá.
Đến đây chàng thiếu hiệp mới biết sự kỳ diệu của chiêu thức “Thái Ất huyền công” chẳng những đánh bại tất cả tuyệt chiêu kẻ địch mà lại còn hóa giải các lối độc công tối thượng trên chốn giang hồ nữa.
Tự biết không thể nào chống nổi chiêu “Thái Ất huyền công” của Hàn Tùng Bá, Bạch Diện Quỷ trợn cặp quỷ quang nhìn Hàn Tùng Bá :
- Tiểu sát tinh! Món nợ máu này lão phu gởi lại trên mình ngươi có ngày bọn ta sẽ gặp lại ngươi.
Lão phất chưởng sang đồng bọn. Hắc Diện Quỷ và Xích Diện Quỷ lặng lẽ phóng tới xốc lấy thi hài đồng bọn lên vai rồi cùng Bạch Diện Quỷ rời khỏi bãi tha ma vượt qua dãy đồi, đi mất dạng.
Từ trước bọn Ngũ Diện Quỷ chưa từng có hận thù với Hàn Tùng Bá thấy cũng không cần đuổi theo làm gì.
Chàng thiếu hiệp bước tới chỗ Kiều Mai Lý, Kiều Mai Phương và Mộc Trầm Hương đang đứng.
Kiều Mai Lý sà lại ngã vào lòng Hàn Tùng Bá, ôm chặt lấy chàng như sợ một cuộc chia ly.
Hàn Tùng Bá để yên cho Kiều Mai Lý tỏ sự xúc động đang tràn ngập trong tâm hồn nàng.
Lát lâu, Hàn Tùng Bá mới đỡ Kiều Mai Lý đứng thẳng người lên nhẹ nhàng :
- Hiền muội và Kiều tiểu thư đi đâu trên quan lộ này để bị lâm nạn như thế?
- Hiền muội và Kiều hiền tỷ đi tìm Hàn tiểu huynh.
Hàn Tùng Bá ngạc nhiên :
- Em tìm anh có chuyện gì?
Bằng giọng thiết tha, Kiều Mai Lý đáp :
- Mấy ngày rồi em ở trong Kiều Mai viện trong lòng hồi hộp, lo sợ cho anh không hiểu đã có tai họa gì xảy ra trên bước hành trình hay không nên em đi tìm. Chị Kiều Mai Phương sợ em bị bọn Thiên Linh giáo chặn đường hãm hại nên lại theo em, tới đây lâm nạn như vừa rồi.
Hàn Tùng Bá cảm thương vòng tay ôm lấy Kiều Mai Lý :
- Anh xin đa tạ sự quan tâm của em và chị Kiều Mai Phương đối với anh. Tình nghĩa này trọn đời anh xin ghi tạc.
- Anh và em kể như là tình nghĩa phu thê rồi có gì anh phải khách khí. Em lo nghĩ cho anh đó là bổn phận của em. Giả nếu anh có mệnh hệ nào em làm sao sống nổi. Chẳng hay anh định tới đâu lại đi trên con đường này?
- Anh đến Địa Ma cung để giải thoát cho mẫu thân thoát khỏi bàn tay ác độc của lão Địa Ma Vương Triệu Võ, luôn tiện trả mối cựu thù cho thân phụ.
Kiều Mai Lý lo lắng :
- Hàn tiểu huynh! Em nghe lão ác ma Địa Ma Vương Triệu Võ công lực cao thâm quỷ thần vô lượng, anh liệu có thắng nổi lão không?
Hàn Tùng Bá thản nhiên :
- Trước khi tới Địa Ma cung trong lần này anh đã liệu ở sức mình rồi em ạ! Nhất định anh sẽ quyết đấu một phen với lão Đại ma đầu này để rửa sạch oán thù.
Kiều Mai Lý lại càng lo sợ thêm hơn :
- Hàn Tùng Bá. Em sợ lắm, nếu anh có điều gì em sẽ tự quyết theo anh thôi.
Hàn Tùng Bá trấn an :
- Hiền muội hãy yên tâm, ngu huynh đã đo lường trước rồi. Ngu huynh sẽ thắng lão Địa Ma Vương Triệu Võ và trở về an toàn.
- Do đâu hiền huynh quyết đoán thắng lão Đại ma đầu đó?
Hàn Tùng Bá tỏ sự tự tin :
- Chỉ vì anh đã tựu thành chiêu thức “Thái Ất huyền công” nên anh đã có quyết tâm thắng lão.
Kiều Mai Lý hoan hỉ :
- Ồ! Thảo nào anh không quả quyết, nhưng em nghe bọn giang hồ đồn đãi mới đây lão Địa Ma Vương Triệu Võ đã hoàn thành một tuyệt chiêu vô địch, nên khi tới Địa Ma cung gặp lão anh chớ nên khinh suất.
Hàn Tùng Bá hỏi :
- Hiền muội có nghe lão Đại ma đầu đã hoàn thành chiêu thức tên gọi là gì không?
Kiều Mai Lý lắc đầu :
- Em chỉ nghe bọn giang hồ bảo nhau như thế nhưng không có nói đó là chiêu thức gì.
Hàn Tùng Bá cau cặp lông mày lưỡi kiếm có vẻ nghĩ ngợi về cái tin của Kiều Mai Lý.
Từ nãy Kiều Mai Phương và Mộc Trầm Hương đứng đằng kia trò chuyện giờ bước tới gần Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý.
Hàn Tùng Bá nhìn Kiều Mai Phương :
- Kiều tiểu thư đã chẳng quản đường xa và nguy hiểm cùng Kiều hiền muội đi tìm tại hạ thật lòng tại hạ vô cùng cảm kích trước tình nghĩa của tiểu thư.
Kiều Mai Phương thoát nở trên đôi môi nụ cười hồng :
- Kiều Mai Lý ngày đêm lo sợ có thể Hàn tiểu huynh lâm nạn dọc đường, quyết định đi tìm, tiểu muội đâu có thể điềm nhiên ngồi trong cung viện để mặc cho ái muội ra đi một mình được. Nay nếu không có hiền huynh và nữ tiền bối tới kịp chắc chắn chị em tiểu muội đã rơi vào tay bọn Ngũ Diện Quỷ rồi.
Hàn Tùng Bá suýt xoa :
- Thật là đáng tiếc. Chỉ vì tại hạ mà Kiều tiểu thư và Kiều hiền muội suýt đã phải thưong hại đến ngọc thể. Qủa thật tại hạ vô cùng ân hận.
Kiều Mai Phương khẽ lắc đầu :
- Cũng không phải thế đâu Hàn tiểu huynh. Nay hiền huynh và ái muội đã là tình nghĩa phu thê rồi, đương nhiên tiểu muội phải quan tâm đến hiền huynh, chẳng có gì hiền huynh phải ân hận cả.
Hàn Tùng Bá quay Kiều Mai Lý :
- Kiền hiền muội! Giờ em đã gặp anh nơi đây rồi, em và Kiều tiểu thư trở về Kiều Mai viện phải không?
Kiều Mai Lý lắc đầu :
- Không phải thế đâu. Chị Kiều Mai Phương sẽ trở về Kiều Mai viện còn em phải theo anh.
Hàn Tùng Bá ái ngại :
- Anh tới Địa Ma cung lần này cũng nguy hiểm. Đêm nay lại có trận tranh hùng giữa hai ác đạo Thiên Linh giáo và Địa Ma cung để giành ngôi bá chủ võ lâm, em không nên tới đó làm gì.
Kiều Mai Lý cương quyết :
- Dù nguy hiểm thế nào cũng đi theo anh. Có chết chúng ta cùng chết. Em không thể bỏ mặc anh trong cảnh ngộ này được. Em đã nhất quyết như vậy rồi.
Thấy Kiều Mai Lý quá cương quyết Hàn Tùng Bá biết không thể khuyên bảo nàng được quay sang Kiều Mai Phương :
- Giờ trời đã về chiều Kiều tiểu thư cũng nên trở về Kiều Mai viện cho sớm, đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra. Tại hạ, Kiều hiền muội và Nữ tiền bối cũng phải lên đường ngay kẻo không kịp phó hội của hai ác đạo.
Kiều Mai Phương gật đầu :
- Vâng!
Bọn bốn người Hàn Tùng Bá rời khỏi bãi tha ma, vượt ngang qua ngọn đồi trở lại quan lộ.
Kiều Mai Lý bảo Kiều Mai Phương :
- Hiền tỷ hãy mau trở về Kiều Mai viện đề phòng bọn Hắc đạo tới quấy phá bất ngờ, mọi việc yên xong tiểu muội sẽ cùng Hàn tiểu huynh trở lại.
Kiều Mai Phương nắm tay Kiều Mai Lý :
- Kiều Mai Lý! Ở Kiều Mai viện kể từ giờ phút này lòng chị sẽ không yên, thu xếp mọi việc xong em và Hàn tiểu huynh hãy nên trở về sớm kẻo chị mỏi lòng trông đợi.
- Vâng!
Kiều Mai Phương day lại Mộc Trầm Hương :
- Nữ tiền bối, tạm biệt!
Mộc Trầm Hương tỏ vẻ luyến lưu :
- Vâng! Kiều tiểu thư thượng lộ bình an, hẹn sẽ có ngày tái ngộ.
- Vâng!
Kiều Mai Phương đưa đôi mắt đẹp nhìn ba người to sự lo âu, rồi quay mình phóng đi.
Đứng lặng nhìn theo chiếc bóng của Kiều Mai Phương cho đến khi khuất dạng, Hàn Tùng Bá quay lại :
- Nữ tiền bối. Giờ trời đã xế chiều, chúng ta hãy lên đường cho kịp giờ phó hội.
Mộc Trầm Hương gật đầu :
- Vâng! Chúng ta hãy đi nhanh dọc đường nên lẩn tránh bọn chúng không để bại lộ hành tung.
- Vâng!
Ba người cùng trổ thuật khinh công lướt đi trên quan lộ không có bóng người.
Mặt trời lặn!
Hoàng hôn xuống!
Hàn Tùng Bá, Kiều Mai Phương và Mộc Trầm Hương đã tới cánh rừng trước Địa Ma cung.
Ba người lẫn vào rừng men theo bóng lá, cành rậm rạp tới trước cổng một cổ thành sơn đen chẳng khác tòa thành dưới cõi địa ngục a tỳ.
Bọn Hàn Tùng Bá nấp vào một bụi rậm đưa mắt nhìn ngay cửa cổng tòa cổ thành.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT