Quân nhìn hai anh em nhà Virode bằng ánh mắt không ổn chút nào. Còn Thiên thì mới lần đầu nhìn thấy Quân như thế nên cảm thấy hơi lo

_Các em ngồi bàn số 2 gần bàn của Quân và Thiên nhá ! Quân, Thiên, giơ tay lên cho 2 bạn mới này biết !_Bà cô chủ nhiệm chỉ xuống dưới rồi hét lên

Thiên giơ tay lên đầu tiên, còn Quân thì như phớt lờ lời nói của bà cô, anh bây giờ cứ nhìn chăm chú vào 2 anh em nhà họ thôi.

Michio và Namiko cười rồi bước xuống lớp, gần đến chỗ ngồi, họ dừng lại ngay bàn của Thiên và Quân. Michio nhìn Quân rồi cúi xuống nói thầm với anh

_Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ! nghe nói cậu có vợ rồi ! mắt thẩm mĩ của cậu ... không tệ đấy chứ !_Câu nói của Michio như khiêu khích Quân

Anh ngước mặt nhìn Michio rồi lại lấy lại bình tĩnh mà cười. Nụ cười đó hình như khiến Michio hơi bực, cậu vùng vằn tay rồi bước đến chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của Michio và Quân khá gần nhau, nên cả 2 hình như có cái không khí gì đó giống như chiếc tranh sắp xảy ra.

Thiên thấy cử chỉ lạ của Quân với hai người đó, tính tò mò của cô lại nổi lên bất chừng. Cô kéo mặt Quân dí sát vào mặt mình, khiến Quân ngạc nhiên vô đối

_Cậu làm cái gì thế hả ? kiềm chế không được nữa à ? muốn làm cái gì thì về nhà làm nhá !_Quân cố đẩy mặt Thiên ra xa

Nhưng con gái gì mà mạnh như con trâu thế ! Anh không tài nào dứt ra được

_Nghe tớ hỏi đây ! cậu có quan hệ gì với đám đó hả ? trông hai người như kẻ thù không đội trời chung vậy !_Thiên vào vấn đề chính

Quân thở dài búng vào trán cô 1 cái thật " mạnh " khiến cô thả tay mình ra.

_Để giờ ra chơi tớ kể cho cậu nghe ! còn trong giờ học, kể không tiện !_Quân chỉnh lại cà vạt, tóc của mình rồi bảo

_Còn nữa, lần sau có làm cái gì thì cũng chú ý xung quanh dùm 1 cái ! nhìn cả lớp kìa !_Quân vừa nói vừa lấy tay chỉ quay lớp

Thiên ngạc nhiên nhìn quanh lớp thì thấy người nào người nấy cũng banh con mắt ra nhìn chằm chằm vào cô và Quân như thể họ vừa làm cái gì đó sai trái vậy. Cô bất giác phát hiện mình vừa làm 1 chuyện không mấy " hay ho ", cô liền cúi gầm mặt xuống bàn mà tự cốc vào trán mình, trông cô bây giờ " ngốc " làm sao ! Mọi hành động của Thiên đều khiến Quân cười không ngớt, anh vỗ nhẹ đầu cô rồi bảo

_Đừng có tự hành hạ mình như thế ! " em " không đau chứ " anh " đang đau lắm này !_Lời mật ngọt chết " chim " của anh bộc phát khiến Thiên càng không dám ngước mặt lên nhìn.

Còn cả lớp thì cứ " ồ " rồi " à ", thật bó chiếu ! Về phần hai anh em nhà Virode, thay vì nhìn Quân, Michio lại nhìn sang cô ngốc đang cúi gầm mặt ở bên kìa bàn.

_Có con mồi ngon rồi đây !_Anh lẩm bẩm

Lời nói thầm của anh bị Namiko nghe được, cô hỏi lại

_Đừng có nói với em là anh tính.....

_Suỵt ! im nào ! cẩn thận " kế hoạch " của anh lại bị đổ vỡ !_Anh lấy ngón tay mình để lên miệng rồi bảo

Namiko chỉ biết thờ dài rồi đáp lại

_Đừng có mà làm quá trớn ! dù sao đấy cũng là nhà họ Đỗ đấy !

***

**

*

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa vừa đến, thì Thiên liền nắm cổ áo chồng mình lôi ra ngoài nhanh như chớp !

Cô lôi anh vào 1 góc dưới cầu thang gần căn tin rồi hỏi lại câu hỏi

_Rốt cuộc cậu có...._Thiên bị cắt ngang bởi lời của Quân

_Đúng ! tớ có quan hệ với hai người đó ! thật ra, nhà tớ và nhà Virode từng là đối thủ của nhau cách đây 5 năm trước, lúc đó tớ vẫn chưa trở thành 1 chính trị gia hay kế nghiệp gia đình. Chị Dung cũng chưa lấy chồng, con bé Mẫn cũng chưa xa nhà mà sang Luân Đôn. Nhà Virode vốn là gia tộc Mafia khét tiếng khắp nước Ý lúc đó. Nhà tớ lúc đó cũng đang ở Ý, tớ vốn không biết đã có chuyện gì xảy ra ? nhưng tớ nhớ, ngày hôm đó, nhà Viredo sang nhà tớ, có dẫn theo 2 đứa nhóc bằng tuổi tớ. Là Michio và Namiko đó, cha nhốt tớ và Michio cùng Namiko vào 1 phòng để nhà tớ và Viredo nói chuyện. Lúc đầu, tớ muốn nói lời chào với 2 người, nhưng nhìn bộ mặt giận dữ của 2 người lại thôi. Tự dưng Michio lớn tiếng bảo tớ rằng cha tớ hại gia đình cậu ấy gần sạt nghiệp. Tớ không hiểu cậu ấy nói cái gì nên cũng không trả lời lại. Đến một lúc lâu sau thì cha của Michio và Namiko giận dữ đùng đùng kéo 2 người đi mà không nói không rằng. Từ lúc đó tớ chẳng còn gặp lại cậu ấy nữa, cho đến bây giờ đấy !_Quân kể lại mọi chuyện, nhưng anh không hề nghe thấy phản ứng gì ở phía " khán giả ".

Quân ngước mặt lên thì thấy Thiên đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô nàng này vốn khá nhạy cảm về vấn đề như thế này. Thiên tự dưng lấy áo của Quân rồi khịt nước mũi vào !

_Ê Ê ! sao cậu bẩn quá vậy ?_Quân hơi giận hỏi

_Bẩn gì chứ ? ai biểu cậu kể câu chuyện từ rồi còn " ** sữa mẹ " của cậu cho tớ nghe làm gì chứ ? còn nữa, chồng gì mà vợ khịt mũi vào áo cũng kêu bẩn là sao ? quá đáng !_Thiên khóc đùng lên cãi lại.

Vì mới thấy con gái khóc lần đầu, Quân chẳng biết làm gì. Anh gãi đầu rồi ôm chầm lấy Thiên vào lòng rồi hôn lên đầu cô bảo

_Được rồi ! tớ xin lỗi, này, khịt bao nhiêu thì khịt đi ! còn đừng khóc nữa, tớ dở về việc dỗ con gái khóc lắm ! Mặt cậu khóc xấu quá à ! đừng có khóc nữa !

Thiên bỗng nhiên ngừng khóc đột ngột, cô thấy ấm ấm sao ấy ? người Quân đúng là ấm thật ! chẳng bù với cái mền mỏng teo te của Thiên ở nhà. ƯỚC gì cô có cái mền nào ấm ấm như Quân để tối ngủ thì tốt biết mấy ! Ơ hay thật, có chồng đó thì ôm mà ngủ chứ mền với mùng gì ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play