Nhìn theo La Hải cho đến khi khuất dạng, Tần Bảo buông tiếng thở dài:
- Tội nghiệp cho gã. Xem ra gã cũng là một kẻ chí thành, vì tình yêu mà phải dời bỏ gia trang.
Sực nhớ lại những lời của La Hải vừa rồi, Tần Bảo lẩm bẩm như tự mình nghe:
- Ta đã có vị hôn thê Mộ Anh rồi, làm sao đáp ứng chuyện thành hôn cùng La Yến được, nhưng ta cũng không nên tranh cãi vời La tiền bối làm chi. Giờ ta hãy trở vào bảo Chử huynh gấp rút rời khỏi nơi đây tránh trước điều phiền phức xảy ra là thượng sách.
Tần Bảo cười thầm cho sự ngộ nhận của La Yến, rảo bước vào đại điện để gặp Chử Đồng.
Chợt nghe tiếng động lên lớp lá khô. Tần Bảo dừng lại nhìn sang hướng đó.
Một giọng oanh nổi lên:
- Đi đâu vội vàng vậy Tần ca ca. Hãy dừng lại đó chờ tiểu muội...
Tần Bảo giật mình chú mắt nhìn.
Từ phía sau vòm lá xanh, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần vận xiêm y lộng lẫy hiện ra.
Tần Bảo khẽ thầm:
- La Yến !
La Yến rẽ lá cây thướt tha bước tới trước mặt Tần Bảo.
Ả nhìn chàng tình tứ:
- Tần ca ca chờ ai mà đứng dưới cây tùng này ? Có phải ca ca đang chờ tiểu muội không ?
Tần Bảo lúng túng:
- Ồ... ồ... không đâu. Tại hạ không chờ ai cả. Tại hạ vừa gặp La huynh.
La Yến nhìn quanh:
- La đại ca đâu rồi sao tiểu muội không trông thấy ?
Tần Bảo trỏ tay ra phía ngoài:
- La huynh đi về phía đó. La huynh vừa đi là La cô nương tới.
La Yển hỏi:
- Tần ca ca và La đại huynh vừa nói chuyện gì vậy ? Hãy nói lại cho tiểu muội nghe đi.
- Có phải là câu chuyện ca ca và muội không ?
Tần Bảo bối rối:
- Ồ... Tại hạ và La huynh không có nói chuyện gì về La cô nương cả, bọn tại hạ nói chuyện khác.
La Yến phụng phịu:
- Tần ca ca không nói gì về chuyện tiểu muội, vậy hai người nói về chuyện gì ?
Tần Bảo nói dối:
- La huynh kể lại chuyện đấu nhau với bốn tên bịt mặt tại cánh đồng cỏ đêm nọ và chuyện thành hôn của La huynh...
Sợ La Yến nhắc lại chuyện cũ, Tần Bảo xoay qua hướng khác:
- La cô nương đi đâu vào cánh rừng tùng này ?
La Yến chìa cái gói đang cầm trong tay ra trước mặt Tần Bảo đáp:
- Tiểu muội đem cái gói này định sang bên kia lò luyện, chợt trông thấy Tần ca ca đứng dưới cội tùng này nên muội vào đây gặp ca ca.
Nghe La Yến nói lò luyện, trong lòng Tần Bảo nghi hoặc nhìn cái gói trong tay.
Chàng thăm dò:
- La cô nương cầm cái gói gì vậy ?
La Yến cười khúc khích:
- Tiểu muội đố Tần ca ca đó. Ca ca mà nói trúng muội sẽ bái phục ca ca suốt đời.
Tần Bảo nheo đôi mắt:
- Cái gói kia là món vật của La cô nương. Làm thế nào tạ hạ biết vật gì trong đó. Nhưng tại hạ cũng muốn biết vật gì trong cái gói kia ?
La Yến tươi cười:
- Tần ca ca muốn biết lắm ư ?
Tần Bảo gật đầu:
- Tại hạ muốn biết. La cô nương hãy nói cho tại hạ nghe.
La Yến nhìn quanh rồi đáp khẽ:
- Trong cái gói này là Đoạn Trường thảo Tần ca ca nghe rõ chứ ?
Tần Bảo giật mình tròn hai mắt:
- Đoạn Trường thảo ư ?
La Yến gật đầu:
- Tần ca ca nghĩ tiểu muội nói dối với ca ca sao chứ, trong gói nảy đựng Đoạn Trường thảo đấy.
- La cô nương đem cái gói Đoạn Trường thảo đi đâu vậy ?
- Tiểu muội vâng lệnh đem cái gói Đoạn Trường thảo sang bên kia cho họ luyện ám khí Quỷ Kiến Sầu.
Ả trỏ tay sang phía đông.
Tần Bảo nghĩ thầm:
- Ta phải hỏi ả xem nhân vật nào trồng Đoạn Trường thào, lần trước Tào sư huynh đả lầm bảo ta lên núi Kê Sơn suýt đã chết trong tay lão Công Tôn Dã Tiên, có lẽ ả nảy biết rõ.
Chàng hỏi La Yến:
- La cô nương đi lấy Đoạn Trường thảo ở địa phương nào ? Nhân vật nào trồng nó vậy ?
La Yến vẫn nụ cười tình tứ:
- Hiện nay Tần ca ca kể như là người trong nhà rồi, tiểu muội không cần dấu diếm ca ca làm chi cho mất tình nghĩa.
Nhìn một vòng như sợ có kẻ khác nghe lọt vào tai, giọng nói của La Yển nhỏ hơn:
- Có hai nhân vật trồng Đoạn Trường thảo này.
Tần Bảo phăng tới:
- Hai nhân vật nào ?
La Yến đáp khẽ:
- Hai người trồng Đoạn Trường thảo này. Một là Hắc Lợi lão nhân ngoài biên thuỳ sang đồng cỏ hoang vu hôm nọ lúc Tần ca ca và muội gặp nhau, chính La đại huynh và muội đi lấy trở về bị bốn tên bịt mặt chặn đưởng toan chiếm đoạt.
Tần Bảo chợt tỉnh:
- À... thì ra là như vậy.
Chàng hỏi tiếp:
- Còn nhân vật thứ hai trồng Đoạn Trường thảo là ai ?
- Nhân vật thứ ha trồng Đoạn Trường thảo là Ô Sào Dược Sư ờ tại núi Lao sơn. Cái gói Đoạn Trường thảo tiểu muội đang cầm đây gia gia vừa sai người đi lấy nơi đó mới đem về bảo muội mang tới lò luyện ám khí Quỷ Kiến Sầu.
Tần Bảo hỏi tiếp:
- La tiền bối không còn lấy Đoạn Trường thảo của Hắc Lợi lão nhân nữa sao ?
Trong thâm tâm Tần Bảo muốn biết rõ nơi xuất phát và kẻ trồng Đoạn Trường thảo để sau này chàng tới đó phá huỷ, diệt tận gốc căn bệnh ám khí đang hoành hành trên giang hồ.
La Yến thành thật:
- Cánh đây chừng nửa tháng Hắc Lợi lão nhân đả bị người ta ám toám chết rồi, cánh vườn trồng Đoạn Trường thảo, nơi đó cũng bị bọn kia phá huỷ không còn một chiếc lá nào. Gia gia phải cho đi lấy Đoạn Trường thảo của Ô Sào Dược Sư, bằng không làm sao luyện được ám khí Quỷ Kiến Sầu.
Tần Bảo kinh ngạc:
- La cô nương bọn người nào đó ám toán Hắc lão nhân và huỷ diệt cánh vườn trồng Đoạn Trường thảo của lão, cô nương có biết không ?
La Yến không dấu diếm:
- Tiểu muội vừa nghe gia gia nói, chính lão Ô Sào dược sư sai bọn thuộc hạ tới ám kích Hắc Lợi lão nhân và huỷ diệt luôn cánh vườn trồng Đoan Trường thảo của lão nhân.
Tần Bảo càng thêm kinh ngạc:
- La cô nương lão Ô Sào Dược Sư hành động tàn ác như thế với ý gì ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT