Thượng Quan Văn Cẩm đã giao ước với Hoàng Thượng nội trong vòng mười lăm ngày sẽ tìm ra chân tướng vụ án, vì thời gian có hạn nên cũng nhanh chóng được nhiệm chức, mà hôm nay cũng là ngày đưa tiễn lĩnh cữu Quách Thiên Hùng…
Hôm đó, cả Quách phủ chìm trong một bầu không khí ảm đạm thê lương, một phần vì cái chết của đại thiếu gia, một phần vì Nhị đương gia đã vượt ngục không biết giờ này ở đâu, nếu đã là người của Quách phủ thì không tài nào có thể vui vẻ được. Nhưng đáng sợ nhất là miệng lưỡi thế gian:
- Này, bác nghe tin gì chưa? Hóa ra đại đương gia của Tiền Trang Quách gia là do Nhị đương gia giết, không chỉ vậy còn nghe đâu hắn ta đã vượt ngục đào tẩu mất tăm, bây giờ cả Kinh thành đang dán cáo thị truy nã hắn, Quách Tiểu Phong này võ công cao cường, giết người chớp mắt, vậy tức là tính mạng bách tính trong thành này đều đang bị đe dọa. Ngân phiếu của tôi vừa lúc đến kỳ hạn, Quách gia bây giờ chỉ còn lại Tam thiếu gia, còn chưa tới hai mươi tuổi, người như vậy tôi không tin tưởng cho lắm, vậy nên rút tiền sớm lúc nào hay lúc ấy.
Một người dân trong thành nói.
- Tôi cũng cho rằng Nhị thiếu gia của Quách phủ không hề hiểu chuyện làm ăn, tuy ngân phiếu của tôi vẫn chưa đến kỳ hạn nhưng nghe cậu nói vậy thì….đi, chúng ta cùng đi rút tiền.
Một người khác tỏ ý đồng tình.
Lúc này là ngày thứ hai từ sau khi Quách Tiểu Phong vượt ngục, Tiền Trang của Quách phủ không thể tránh khỏi cơn sốt rút tiền đợt hai, mà hôm qua, tình hình Tiền Trang của Quách phủ ở khắp nơi cũng không nằm ngoài dự liệu của Quách Tiểu Phong, lần trước được triều đình ban cho ba trăm năm chục vạn lạng thì đã dùng hết gần một trăm vạn lạng, trong khi cơn sốt rút tiền lần này có vẻ “dữ dội” hơn rất nhiều, vì lão bách tính rất rõ lần này Quách Tiểu Phong đã mưu sát mệnh quan triều đình, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không mở quốc khố cứu Tiền Trang của Quách phủ như lần trước, hai trăm năm chục lượng còn lại xem ra không đủ để đối phó, bởi vậy Quách phủ lúc này hỗn loạn cả lên, nhưng Quách Thiên Lễ hiện giờ với tư cách là chủ của gia đình, cảm thấy việc “Hiếu- Kính” nên đặt lên hàng đầu, cho nên vẫn đưa tiễn linh cữu Quách Thiên Hùng như lệ thường.
- Thánh chỉ tới… Quách Thiên Lễ, Chu Vân Nhi, Bạch Nguyệt Quang tiếp chỉ.
Giọng nói của một hoạn quan truyền tới. Quách Thiên Lễ, Vân Nhi, Bạch Nguyệt Quang nghe thấy vậy thì cảm thấy ngờ vực vô cùng, vào lúc này Hoàng Thượng đưa Thánh chỉ tới là có ý đồ gì, là muốn bắt Quách Tiểu Phong? Hay là tới để truy điệu linh cữu Quách Thiên Hùng? Nhưng Quách Thiên Hùng đâu phải mệnh quan triều đình, cũng không phải là người giàu có nhất Đại Tống, vậy là lý do gì. Thực ra vào lúc này, trừ mấy người thân thích của Quách Tiểu Phong thì tất cả người trong Quách phủ đang nghiến răng nguyền rủa Quách Tiểu Phong, nếu không có hắn, Quách phủ đâu rơi vào tình cảnh này, họ chỉ muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh. Có điều bắt người là việc của Nha môn, vậy nên Thánh chỉ này chắc không có liên quan đến Quách Tiểu Phong. Vậy rốt cuộc là chuyện gì ?
Thánh chỉ lần này vẫn là vì cấp tiền cho Tiền Trang của Quách gia, lần này là những năm trăm vạn lượng bạc trắng, không tính lợi tức, hoàn trả trong vòng hai mươi năm. Thật khó hiểu, bởi lẽ người của Quách phủ nghĩ lần này triều đình sẽ thu mua Tiền Trang của Quách gia, đương nhiên kết quả này nằm trong dự liệu của mọi người. Rốt cuộc là ai đã giấu mặt giúp Quách gia?
Vào giờ Ngọ, tiếng nhạc cùng tiếng khóc ai oán não nùng vang lên trong Quách phủ. Cái chết của Quách Thiên Hùng khiến người của Quách phủ đau lòng đến tột tỉnh. Bởi lẽ bình thường Quách Thiên Hùng đối xử rất tốt với mọi người, hơn nữa lại ra đi khi còn quá trẻ. Lúc này đoàn người chậm rãi đi tới phần mộ tổ tiên của Quách gia, trên đường đi, có rất nhiều người từng nhận được ân huệ của Quách Thiên Hùng cũng tập trung nhau lại một cách tự phát, người ta than thở “Người tốt mà đoản mệnh”, đương nhiên trong đám đông hỗn loạn đó có cả Quách Tiểu Phong.
Có lẽ người chịu tổn thương nhất và đau lòng nhất chính là Quách Tiểu Phong, ai có thể hiểu được cái cảm giác, người thân thích ruột thịt của mình lại chết ngay trước mặt, chỉ có thể âm thầm chảy lệ. Sự hội ngộ cách đây vài năm, từ khi Quách Thiên Hùng tặng lễ vật ra mắt cho Nguyệt Quang và Mạnh Kiều, cùng nhau đi du ngạo, dành cho Quách Tiểu Phong những sự khích lệ, ủng hộ và kinh nghiệm trong làm ăn. Thoáng đó mà người đã không còn…
Còn nhớ khi Quách Tiểu Phong còn nhỏ đã làm vỡ một chiếc bình quý, sau khi biết chuyện Quách Thiên Hùng đã nhận tội thay cho hắn, chiếc bình đó là thứ mà một viên đại thần trong triều tặng cho Quách lão gia, hậu quả rất nghiêm trọng, lần đó Quách lão đã nổi giận đùng đùng, đánh Quách Thiên Hùng một trận tới mức phải nửa tháng sau mới đứng dậy ra khỏi giường được. Trong thâm tâm hắn vẫn coi ca ca là chỗ dựa vững chắc, vậy mà hiện giờ hắn cũng không biết mình có phải đã giết ca ca hay không, nếu đúng là vậy thì cả đời này hắn không thể tha thứ cho chính mình.
Đoàn người vẫn hướng về phía trước, Quách Tiểu Phong hắn đã quá quen thuộc con đường này, đám đông đi theo cũng dần dần thưa thớt, một kẻ hành khuất quần áo rách nát đang khóc rất thương tâm, Vân Nhi đã chú ý tới người đó từ lâu.
- Vị đại thúc này, trông thúc có vẻ rất đau lòng, không biết là có quan hệ gì với gia phu?
Vân Nhi hỏi.
- Không, không có gì, chỉ là vì thấy đại thiếu gia là người tốt, đã giúp đỡ tôi không ít lần, nên muốn tới nhìn mặt thiếu gia lần cuối, có thể cho phép tôi không?
Quách Tiểu Phong nói. Hắn cố ý lao thẳng đến trước mộ Quách Thiên Hùng, nhưng lập tức bị đám gia nhân ngăn lại.
- Không sao, không sao, thúc ấy chỉ muốn nhìn mặt gia phu thôi mà.
Vân Nhi lên tiếng.
Quách Tiểu Phong đứng trước quan tài Quách Thiên Hùng:
- Đại ca, xin lỗi, đệ chỉ còn cách này mới có thể tới nhìn mặt huynh lần cuối, dưới suối vàng huynh nhất định phải ăn uống cho thật tốt, đệ xin thề nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ án này, nhất định không để huynh chết oan uổng…
Sau thời gian một nén hương, hắn lại lặng lẽ bỏ đi hòa vào đám đông để vào thành.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT