Ngưng Bích nắm tay Lạc Thiên đưa hắn quay trở ra đoạn hành lang bên ngoài để đi xuống lầu. Lần này nàng thật tâm chỉ dẫn cho hắn quay trở về căn phòng của mình. Nàng không còn bày trò thử thách hắn này nọ nữa. Vừa cầm tay chỉ đường, nàng còn liên tục huyên thuyên kể chuyện này nọ nữa. Thỉnh thoảng nhắc hắn “Cẩn thận bước xuống bậc thang” hay “Sắp tới có một ngạch cửa”.
Nhìn nàng ríu rít vui vẻ, hắn thật không thể nhận ra đây là cô nàng độc ác vừa ra tay giết người lúc trước. Lúc lạnh lùng tàn nhẫn, lúc lả lơi dung tục, khi lại nhẹ nhàng trong trẻo ... thật ra đâu mới là con người thật của nàng? Tâm tư hắn luôn phức tạp, cũng là lần đầy tiên hắn mới gặp được một người càng phức tạp hơn bản thân mình. Hắn đang đóng kịch, còn nàng cũng đang diễn trò. Tự nhiên hắn có chút đồng cảm.
Cuộc sống vốn rất phức tạp khó sống. Người đời luôn coi kinh sự dối trá, thế nhưng lại ít ai có thể sống chân thật. Muốn tồn tại sinh sống, người ta phải lươn lẹo lường gạt lẫn nhau. Giống như nàng và hắn.
^_^
Lúc đi ngang qua đại sảnh hắn thấy dường như nơi đây thưa vắng hẳn đi, đám người vui chơi trác táng có lẽ kéo nhau đi về phòng ngủ hết rồi. Ngưng Bích dắt hắn đi qua một lối khác trở ra bong tàu.
Ngoài trời đang ửng những tia nắng mai đầu tiên nơi chân trời. Cơn gió sớm thổi hơi biển lành lạnh luồn qua hai người bọn họ. Lạc Thiên bị kéo theo phía sau, lần đầu tiên mới có dịp nhìn kỹ Ngưng Bích. Đó là một tiểu nữ tử nhỏ nhắn, yểu điệu như làn suối tinh khiết. Nàng có mái tóc dài suôn mền đến tận thắt lưng. Trong cơn gió sớm, mái tóc nàng bị thổi dung bay bồng bềnh như mây trời. Bộ váy áo cũng bị gió thổi tung, ôm sát người, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ.
“Hai bên cực kỳ cân xứng, chỗ nào cong thì nên cong, chỗ nào thẳng thì nên thẳng.” Lạc Thiên đột nhiên nhớ đến lúc hắn thừa cơ té ngã trả thù nàng, tay hắn đã ‘vô ý’ chạm vào đôi núi nọ. Hắn thề rằng, trên đời này không có bất cứ nữ nhân nào có thể cân xứng hai bên đến tuyệt vời như nàng.
Trong lúc hắn đang chìm đắm trong cơn say ‘mỹ cảnh’ thì Ngưng Bích ngừng lại. Nàng ngắm nhìn ánh bình minh đang nhấp nhô trồi lên từ dưới biển.
- Mặt trời mọc rồi. Thật là đẹp a!
Lạc Thiên bật cười, sao hắn tự nhiên cảm thấy nàng đột nhiên trở nên thật ngây thơ. “Trong như gương, dịu dàng như lưu thuỷ.”
- Đẹp như thế nào?
Nghe hắn hỏi Ngưng Bích chợt giật mình. Tự nhiên nàng lại quên mất hắn không nhìn thấy gì, lại tự tiện khoe khoang cảnh đẹp trước mặt. Nhìn thấy gương mặt sững sờ của nàng, hắn liền hảo tâm giải vây.
- Ta hỏi thật. Ngưng Bích có thể tả cho ta nghe được không!
Bị nụ cười hiền hoà kia dụ dỗ, Ngưng Bích lại trở thành con người vui vẻ hoạt bát như trước. Nàng liền liến thoắng miêu tả cảnh mặt trời tuyệt đẹp mọc lên từ dưới biển lên cho hắn. Qua lời nàng kể, hắn thấy còn hấp dẫn, ly kỳ hơn là tận mắt nhìn thấy. Cô nương này thêm mắm dặm muối đủ kiểu, rất có thiên tư trở thành sư phụ kể chuyện trong trà quán nha.
Ngưng Bích tận tình dắt hắn về tận phòng, chu đáo nhìn hắn ngồi lên giường. Lúc đó nàng mới an tâm bỏ đi. Trước lúc bước khỏi cửa còn không quên dặn dò hắn đã có đồ ăn đặt sẵn trên bàn, hắn tuỳ thời thích ăn lúc nào cũng được.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, căn phòng lại trở nên tăm tối. Kim Thành ôn nhu dịu dàng kia đột nhiên biến mất, mà nụ cười luôn trên môi hắn cũng vừa tắt hẳn. Trong bóng đêm chỉ thấy được ánh mắt tinh anh, sáng như sao trời kia lấp lánh lên những tia khốc liệt.
“Cuối cùng cũng qua một ải!”
Để truy cầu sự sống, hắn không ngại việc dối người gạt ta. Nhưng theo nhận xét của hắn, hai vị cô nương hắn vừa tiếp xúc quả thật thâm tàng bất lộ, trình độ đóng kịch trước mặt người khác cũng không thua hắn là bao. Cuối cùng hắn cũng đã giở hết sức lực cùng trí tuệ mới có thể tạm thời gạt được hai nàng.
Nhưng việc này còn phải kéo dài đến chừng nào, chỉ mấy canh giờ mà hắn đã căng thẳng đến rã rời, nếu còn kéo dài thì hắn e không chịu nổi. Các nàng liên tục quăng ra cạm bẫy để hắn giẫm phải. Hắn đã tổn hao biết bao tâm cơ mới có thể tránh hết. Nhưng ‘không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất’. Một trăm lần đắc thủ cũng không bằng một lần thất thủ. Hắn ớn lạnh nghĩ tới chỉ cần sơ sẩy một lần thì mạng nhỏ của hắn liền bị các nàng đoạt mất.
Lạc Thiên mệt mỏi ngã lưng xuống giường. “Binh đến thì tướng đỡ”, đành phải đi bước nào thì hay bước đó vậy. “Trước mắt là cứ đóng kịch vài ngày, thuận tiện kiếm chút tiền”. Ngay khi Lạc Hỷ Phường cập bến hắn sẽ ly khai ngay. Với bản lĩnh của hắn, thật không khó để kiếm tiền quay về nhà.
“Tệ lắm thì đem Bạch Đằng cầm đi bán.”
Con người hắn chính là lãnh khốc thực tế đến như vậy đó. Chỉ cần tính ra cái lợi, hắn cũng không ngại tình cảm hay kỷ niệm gì cả. Hễ trả đủ giá, thì cái gì hắn cũng bán.
^_^
Làm nhiều quen tay, nói nhiều quen miệng. Lạc Thiên thì đóng kịch càng lúc càng quen thuộc, bây giờ hắn cực kỳ nhập vai, không hề cảm thấy khổ sở mệt mỏi như lúc ban đầu. Lừa gạt, thâu tâm chính là sở trường của những tên gian thương như hắn. Chỉ cần ba ngày, hắn đã nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống trên tàu Hỷ Lạc Phường.
Mỗi ngày của hắn bắt đầu lúc hoàng hôn vừa tắt. Sau khi xử lý xong việc cá nhân thì theo mọi người đi ăn sáng. Biết hắn bị mù nên mọi người khá là quan tâm giúp đỡ, đối xử với hắn ân cân hoà nhã. Cơm cũng bới sẵn một tô, đồ ăn thì gắp lên sẵn. Tuy bữa ăn không được xa hoa như lúc làm thiếu gia, nhưng Lạc Thiên là người rất thức thời, ‘ngựa chết xuống đi bộ’, hắn cũng không kêu ca gì đối với việc ăn uống. Ăn cơm no xong thì ngồi tránh sang bên nhìn người khác dọn dẹp, không thôi thì ôm đàn ngồi đợi sẵn ở sân khấu. Thời gian biểu diễn chỉ kéo dài độ hai canh giờ, chơi xong hai bài sẽ được nghỉ một bài, cùng các nhạc sư khác thay nhau làm việc. Cuộc sống thật nhẹ nhàng thoải mái.
Ngoài ra, nhờ gương mặt hoà nhã của hắn, lấy được cảm tình của không ít các cô nương trong Hỷ Lạc phường. Mỗi lần các nàng tiếp khách, đều nhõng nhẽo đòi khách thưởng tiền cho hắn. Tuy đối với hắn chỉ là mấy đồng bạc vụn, nhưng đối với những người khác thì thu nhập của hắn cũng thuộc loại cao rồi. Mấy vị đồng liêu thấy hắn mù loà tội nghiệp, cũng không có tị nạnh làm khó gì.
Xong giờ thì có thể tự do lui xuống, nếu chơi thêm thì lại được thưởng thêm tiền. Rãnh rỗi hắn lại chống gậy loay hoay trong sòng bạc. Mỗi người đều cho rằng số hắn thật cực kỳ may mắn, hôm nọ vô tình làm rơi đỉnh bạc lên chiếu, khi nhà cái khui thì hắn lại trúng to, thắng được không ít tiền. Kỳ thực chỉ mình hắn biết đó là cố ý, hắn đứng tính mãi mới chọn được thời cơ cực kỳ quý hiếm đặt nhỏ ăn lớn này.
Khách quan trên tàu Hỷ Lạc Phường đều là nhà giàu hào sảng, thỉnh thoảng cũng có người mời rượu nhưng hắn đều phải chối từ. Hiện nay hắn là đang đi trên lưỡi đao, nếu sơ sẩy sẽ ngay lập tức mất mạng. Hắn không dại gì uống rượu say để chuốc hoạ.
Cuộc hoan lạc trên tàu kéo dài quá nửa đêm thì tiệc tàn dần. Đến gần sáng thì mọi người lại lục đục kéo nhau về phòng, số thì say rượu ngủ, số thì đóng cửa mây mưa. Cuộc sống ở trên tàu chính là đảo ngược ngày đêm như vậy. Ban ngày trên bong tàu tịnh không có một bóng người, thật giống một con tàu ma trôi trên biển.
^_^
Đó là một đêm đặc biệt, bầu trời đêm ba mươi tháng giêng tối đen như mực. Nhìn khắp nơi cũng không thể phân biệt được đâu là mặt biển đâu là bầu trời. Tàu Hỷ Lạc Phường như trôi nổi giữa một vùng không gian vô tận.
Thế nhưng đó chỉ là chuyện ở phía bên ngoài. Phía bên trong đại sảnh vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt. Cuộc ăn chơi hoan lạc mỗi ngày chưa bao giờ dừng lại. Mà đêm đó lại có sự kiện đặc biệt được mọi người ngóng chờ, nên không khí huyên náo ồn ào hơn nhiều.
Đêm cuối cùng của mỗi tháng chính là ngày xếp lại hạng của hoa khôi. Thế nên các cô nương ở Hỷ Lạc Phường đều vận quần áo diêm dúa, trang điểm đặc sắc, phô diễn tài nghệ để hòng lấy được nhiều phiếu bình chọn để tăng cấp trong bảng xếp hạng.
Hết tiết mục tạp kỹ rồi lại đến múa, hết ca hát rồi đánh đàn, múa kiếm, ngâm thơ ... có đủ cả. Các cô nương trên tàu đều là hạng xinh đẹp, hơn nữa lại đa tài, khiến khách nhân vô cùng ngưỡng mộ. Trời đã hơn giữa khuya, nhưng cuộc vui chỉ vừa mới đến đoạn cao trào. Tiết mục biểu diễn tiếp theo chính là đương kim hoa khôi Ngưng Bích. Nghe nói tiết mục nào của Ngưng Bích đều là độc nhất vô nhị, vạn phần hấp dẫn.
Lạc Thiên vừa mới liên tục đệm đàn cho hai tiết mục, nên bây giờ hắn được nghĩ giải lao. Quả thật hai tiết mục ca múa vừa rồi các cô nương đều cố công chọn những bài đặc sắc nhất, đàn khó nhất. Vì vậy hiện nay mười ngón tay hắn đã mỏi nhừ rồi. Quả thật lao động kiếm tiền thật là vất vả, chỉ có buôn bán mới nhàn thân mà mau phát tài.
Tiếng trống tùng tùng nổi lên rộn rã khởi đầu cho tiết mục sắp tới. Lạc Thiên đôi mắt tuy lờ đờ nhưng kỳ thật vẫn chăm chú ngắm nhìn hai hàng nữ nhân kéo lên sân khấu biểu diễn. Các nàng vóc dáng đều nhau, cùng phục sức một bộ ngoại tộc y phục. Đó là một chiếc áo nhỏ không liền thân phơi ra những cái eo thon trắng nõn, cái quần kỳ lạ rộng thùng thình túm lại ở phía cổ chân với mấy hàng lục lạc nhỏ kêu leng keng. Ngược lại với chiếc áo thiếu vải chính là mỗi nàng đều đeo một chiếc khăn trùm đầu lớn, chỉ chừa ra đôi mắt vẽ vời kỳ công đầy mê hoặc.
Khách nhân nhìn cảnh tượng mười mấy thiếu nữ hở eo đều nhất thời chết cứng. Ở đất nước bọn họ, cũng chưa từng thấy được bộ trang phục thiếu vải đến mức này. Có người còn không biết bản thân đang bất giác chảy nước miếng đầy miệng.
Lạc Thiên nhất thời rất muốn cười to kinh bỉ. Đây chính là bộ y phục truyền thống của đất nước Ba Tư đó nha, hắn đã từng thấy hình vẽ trong một cuốn sách. Nhưng nói thật, trực tiếp nhìn thấy mấy bộ trang phục này ngoài đời, thật sự là hù chết người. Hắn lặng lẽ nuốt xuống một trận nước bọt
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT