Thành Đa La giống như kinh thành của một tiểu quốc, là nơi cư ngụ của Đa La đại vương đứng đầu đảo này. Đa La đại vương là một lão vương tuổi xấp xỉ hoàng đế Triệu Đảo, tuy nhiên thân hình mập mạp, gương mặt hoà nhã, con người thân thiện hơn nhiều. Vừa nghe tin có Ngự sứ kinh thành ghé qua, Đa La vương đã nhiệt tình tiếp đón. Vừa chuẩn bị phòng ốc vừa thết tiệc tẩy trần. Chức Ngự sứ nhất phẩm này vốn là thân tín của hoàng đế, dưới một người mà trên vạn người. Ngay cả đại vương một tộc như ông cũng không thể không nể mặt.
Tuy nhiên, vị Ngự sứ trẻ tuổi này thật có điều kỳ quái. Hắn chỉ đi có một mình mà không có thân tín đi kèm. Quần áo thì bẩn thỉu nhếch nhác, trên tay còn bế thêm tiểu hài tử. Nếu không phải vì hắn có kim bài Ngự sứ, thì Đa La vương cũng không tin tên này là quan nhất phẩm trong triều.
“Triệu Đế nổi tiếng là đa nghi, vì vậy có lẽ thân tín của ông ta cũng phải có tính tình khác lạ. Có lẽ là do hắn cố ý cải trang, vi phục xuất tuần. Lợi dụng thân phận bình dân bá tánh để mà điều tra các đại vương đảo quốc.” Suy nghĩ như vậy nên Đa La vương hết sức vị nể Lạc Thiên, để mặc hắn ra vô trong thành thích điều tra gì thì điều tra. Chỉ cần hắn không bẩm báo về triều đình là Đa La vương muốn làm phản là được rồi.
Nhờ được sự hỗ trợ của Đa La vương, Lạc Thiên đã biết được hai hôm trước có gian tế đột nhập Hiên vương phủ. Khi nghe tin hộ vệ trong phủ đánh bị thương gian tế, Lạc Thiên đau quặn trong lòng. Hắn kéo quân vây bắt hết bọn người mai phục ở gần nhà trọ trước đó, tra khảo ra được họ làm theo lệnh Lăng Tiếu Nam. Hắn nghiến răng trèo trẹo, quả nhiên không nên nhún nhường với kẻ thù mà.
Điều tra mở rộng thêm thì phát hiện một bãi chiến trường chất đầy thây người ở sơn cốc cách kinh thành ba dặm. Trong số người chết có cao thủ các môn phái, có thêm một đám áo đen bị phanh thây vứt ở bụi rậm xung quanh. Tuy không phát hiện tung tích Ngưng Bích nhưng hắn lại thu một thanh đoản đao khắc chữ Bích bị vứt lại tại chiến trường. Hắn chợt thấy run rẩy nỗi hoảng sợ mơ hồ. Đây là cây đao đeo trên tay trái của nàng, là do chính tay hắn tặng, Ngưng Bích không lý nào lại vứt đi như vậy.
“Trừ phi nàng có chuyện thật rồi”. Hắn nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, “Không phải vậy chứ?”
Thế là một toán binh lính được phái đi xuống đáy vực tìm kiếm. “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Ngày nào chưa tìm thấy nàng, hắn cũng sẽ không chịu ngừng lại đâu.
Căng thẳng, lo sợ, cộng với bôn ba mấy ngày trời, thân thể yếu nhược của hắn cuối cùng cũng chịu không nổi. Lạc Thiên ngã xuống bệnh nặng. Hắn hết sốt ly bì thì mơ hồ tỉnh lại một chút, suốt mấy ngày trời cũng không dậy nổi ra khỏi phòng. Ngay cả ngự y trong Đa La cung cũng lắc đầu buồn bã.
- Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Nếu Ngự sứ đại nhân từ bỏ không chịu chống lại bệnh tật, thì thuốc thang thế nào cũng không qua nổi đâu.
Nghe ngự y nói vậy, Đa La vương liền sợ hãi trong lòng. “Người này thân phận không tầm thường, nếu hắn vừa đến Đa La thành liền lăn ra chết, ta có mười cái miệng cũng không giải thích nổi với Triệu Đế đâu”.
Tranh thủ những lúc Lạc Thiên tỉnh lại được đôi chút, Đa La vương ân cần hỏi.
- Ngự sứ, ngài có điều gì cần ta giúp đỡ không?
- Đa ta đại vương quan tâm. Hạ thần đã nhận được nhiều giúp đỡ của ngài lắm rồi!
Nói chưa được mấy câu hắn lại lăn ra hôn mê, muốn moi thêm được chút yêu cầu nào cũng khó. Xem ra phải chuẩn bị hậu sự cho người này rồi.
^_^
Lạc Thiên hét lên một tiếng lớn khi vùng thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn thở hồng hộc như chạy qua cả một quãng đường dài, trong tim lại đau nhói như bị ai xé nát. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy Ngưng Bích bị kẻ thù tìm tới, một kiếm giết chết nàng. Hắn chỉ có thể đứng đó bất động nhìn nhưng không cách gì giúp được. Ngưng Bích mình đầy máu me quay lại nói với hắn, “Chúng ta không chung đường, nên phải chia ly từ đây thôi.”
Không, hắn không muốn rời xa nàng chút nào. Hắn thừa nhận, ban đầu ở bên cạnh nàng là có nhiều toan tính. Nhưng từ lâu, từ lâu lắm rồi, thứ hắn toan tính chỉ là tìm cách giữ nàng ở bên cạnh mình lâu dài mà thôi. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng đưa nàng về nhà, đó là tất cả mong ước của hắn. Hắn có thể không cần đến gia tài vạn bạc, nhưng không thể không cần nàng được.
Những người hầu cận nghe tiếng la của hắn liền chạy vào. Ngự sứ đại nhân vẫn mê mê dại dại, trên trán sốt hầm hầm, người càng lúc càng tiều tuỵ. Ngự y bắt mạch cho hắn rồi lại lắc đầu, Đa La vương lo lắng cũng quan tâm đi đến.
- Ngự sứ, có còn mong muốn gì không? – Ông hỏi.
- Đại vương, có thể cho hạ quan mượn một cây cổ cầm được không?
^_^
Tường đài ngay chỗ cổng lớn vào vương cung là chỗ có vị trí cao nhất, tiện nhìn xa bốn phía, là trung tâm của Đa La thành. Ngày hôm nay đặt biệt cho binh lính cùng lui xuống hết, nơi đó bày ra một chiếc cổ cầm, ấm trà cùng với lò hương. Trời đã tối nên hắn khoát thêm một thân áo trắng, mỹ mạo phiêu lãng được dìu lên tường đài. Gương mặt hắn có một chút tiều tuỵ, có một chút bi thương càng tôn lên nét diễm lệ kinh nhân nổi tiếng của Hộ Sứ tướng quân. Phía trên đài cao gió lớn, mái tóc đen dài của hắn thổi bay tán loạn càng tăng thêm vẻ phiêu dật xuất trần. Giờ phút này, ai nấy cũng cảm nhận được hắn có thể dễ dàng bị ngọn gió kia thổi cho thăng thiên chầu trời bất cứ lúc nào.
“Tiếc cho một con người tài hoa bạc mệnh” Đa La vương thở dài. Ông nghĩ đây có lẽ đã là di nguyện cuối cùng của hắn rồi, nên không chấp không cản. Mặc cho hắn leo lên đài này muốn chơi đàn gì thì chơi.
Lạc Thiên dùng những ngón tay thon dài so mấy sợi dây. Hắn bật một nụ cười đau khổ. Bài đầu tiên hắn đàn cho nàng nghe, ‘vô thanh’.
“...Lòng như bát ngát mây xanh,
Thân như sương tụ trên cành đông mai.
Cuộc đời – chớp lóe, mưa bay,
Càng đi, càng thấy dặm dài nỗi không.
Thân tâm bệnh – nghiệp trần hồng,
Lênh đênh trầm nguyệt, bềnh bồng phù vân.
Giam trong Tài, Mệnh, Giả, Chân,
Trăm năm hồ dễ một lần bay cao.
Đau lòng chuốc tiếng đàn nao,
Năm cung nước chảy lại chao phận mình...”
(trích Đoạn trường vô thanh – Phạm Thiên Thư)
Bắt đầu là giả dối, nhưng về sau là chân thật. Năm ngày rồi, toán quân xuống vực tìm kiếm cũng không thấy người. Hắn rất mong nàng vẫn còn sống. “Ngưng Bích, tại sao còn chưa quay về với ta? Nàng đang ở nơi nào, có thể nghe được tiếng đàn chăng?”
Bài thứ hai, ‘Mai sinh’
“ ... Sinh ly xa cách huyên đình,
Một cây bóng ngả mấy cành tang du.
Sơn đông non nước mịt mù,
Niềm thương nỗi nhớ biết hồ có nguôi.
Nghi trưng một nắm cát vùi,
Vì ai nên nỗi thiệt thòi đến ai.
Sau này dù nhận có người,
Nghĩa kia biết có đền bồi được chăng ?
Thành sầu cao ngất tầng tầng.
Một vườn ngày gió đêm trăng thẫn thờ...”
(trích Nhị độ mai – khuyết danh)
Bài thứ ba, ‘Tương tư’
“...Gió từ hây hẩy đưa hương,
Lạnh lùng áng tuyết đoạn trường đòi nhau!
Trăng thiền vằng vặc in lầu,
Lâm râm đèn hạnh gượng sầu thiu thiu.
Tiếng chuông, tiếng cảnh, tiếng tin,
Sách nhìn biếng đọc, cầm treo biếng đàn...
... Bệnh tương tư cũng nực cười,
Dễ phương ngũ tích, dễ bài bát trân.
Bùa nào giảm, thuốc nào dằn,
Dược sư ngán nỗi, lão quân khôn điều.
Có chăng liên nhục, liên kiều.
Dùng thang đồng nữ mới tiêu bệnh chàng.
Lòng cô còn rộn trăm đường,
Mười phương đã khắp, nén hương đã tàn...”
(trích Phan Trần – khuyết danh)
Lạc Thiên dùng cầm nghệ của mình, đàn liên tục mười bài. Tất cả đều là tuyệt phẩm của Việt quốc. Tiếng đàn trên lầu cao nhờ gió mang đi xa, tuy mọi người không hiểu hắn hát bằng ngôn ngữ gì, nhưng âm thanh đàn sầu não, đau thương, ai nghe thấy cũng xót lòng xót dạ. Chẳng lâu sau, đã có một đám đông người tụ tập trước cổng hoàng cung nghe đàn.
Hắn ngồi trên lầu cao nên không ai nhìn thấy rõ mặt người. Ánh đèn lồng treo toả ra ánh sáng dìu dịu mờ mờ, chỉ nhìn ra được một bạch y công tử, mái tóc đen dài lay lay trong gió xuất trần như tiên tử. Ngược lại, Lạc Thiên có thể nhìn rõ từng khuôn mặt của người bên dưới. Hàng trăm người kéo đến, hắn cũng nhìn kỹ hàng trăm khuôn mặt, dù nàng có cải trang thì hắn cũng có thể nhận ra.
Bài thứ mười bảy, hắn chỉ vừa mới đàn được nửa khúc. Dáng người quen thuộc hắn vẫn mong nhớ xuất hiện. Nàng đứng lấp ló trong một góc phía xa, nhưng làm sao có thể qua mặt Lạc Thiên. Đằng sau tấm mạn che mỏng ấy chính là đôi mắt lúng liếng kiều mị của Ngưng Bích. Lạc Thiên bỏ ngang khúc đàn, liều mạng chạy xuống dưới tường đài.
Hắn chen chúc trong hàng trăm người đang tụ tập, dõi mắt khắp nơi để tìm kiếm gương mặt nàng. Bóng dáng đứng trong góc khuất cũng vừa không thấy đâu, hắn như lạc trong hoang mang hoảng sợ. “Đừng bao giờ biến mất nữa nha.” Một biển người đang tập trung trên đường, hắn hết chạy loạn phía bên này rồi lại chạy nhanh phía bên kia, nhìn không sót một người nào. Đầu hắn như muốn nổ tung vì xúc động, hai mắt cay xè vì mệt mỏi. Cơn sốt dần dần đang trở lại, hắn choáng váng, lảo đảo.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra dáng người quen thuộc đang bước đi trên đường. Hắn chạy nhanh về phía nàng, trước khi bóng tối ập tới, hắn đã nắm được bàn tay nhỏ xinh đó.
“Ngưng Bích, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT