Đội công binh Tây Viên quân, dưới sự lãnh đạo của Hộ sứ tướng quân, không ngờ thay da đổi thịt, biến hoá không ngờ. Hiệu quả làm việc tăng tiến hơn hẳn trước. Quan sai mang thư từ kinh thành, chạy hết một ngày một đêm mới tới được quân doanh của Tây Viên. Nhớ tháng trước quân Tây Viên đóng cách kinh thành chỉ có ba mươi dặm, không ngờ hiện nay đã tiến xa tới vậy. “Thật là đã vượt ngoài kế hoạch, hiệu quả kinh người”.

Mà cái doanh trại này hình như cũng đổi khác. Thủ vệ sâm nghiêm, binh giáp sáng loáng, cả lán trại cũng khí thế hơn người; không còn tồi tàn, sơ sài như trước. Tuy không phải quân đội viễn chinh, nhưng khí thế bừng bừng, khiến vị quan sai không rét mà run.

- Là ai? Tiến vào quân doanh có việc gì?

Tên binh sĩ canh gác mặt mũi hung tợn tra hỏi, giọng điệu giống như sẵn sàng nhảy vào đâm cho người ta một nhát vậy. Vị quan sai đưa thư tự nhiên thấy sợ. Trước đây chỉ cần mặc quan phục triều đình thì ngay lập tức có thể cưỡi ngựa thẳng vào doanh trại. Bây giờ thì tình hình hoàn toàn khác biệt. Tây Viên quân đột nhiên kỷ luật chặt chẽ, ai ra vào cũng xét hỏi nghiêm ngặt. Mặc dù vị quan sai đã nói rõ có thư từ triều đình gởi cho tướng quân, nhưng y cũng vẫn bị tra xét nghiêm ngặt. Kiểm tra lệnh bài, trình bày lý do, báo danh để ghi vào sổ trực, rồi phải thông qua tầng tầng lớp lớp thủ tục mới có thể vào gặp thống lãnh được.

Vị thống lãnh trẻ tuổi chỉ mặc một bộ lam y thông thường, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm bá đạo. Lạc Thiên ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là mấy chồng văn kiện, còn có cả đống sơ đồ bản vẽ, lược đồ tính toán cùng sổ sách ... Gương mặt anh tuấn sáng ngời, đôi mắt đen sâu lấp lánh, hàng chân mày hơi nhíu không giận mà uy. Hắn đang tất bật viết vẽ lên sơ đồ, tay phải cầm bút còn tay trái thì xoèn xoẹt tra lục sổ sách. Ai bảo quân Tây Viên toàn một đám hữu dũng vô mưu, làm việc tay chân thì giỏi chứ công tác tính toán chỉ có thể trông cậy hết vào một mình Lạc Thiên.

“Không hiểu công việc trước đây bọn họ làm thế nào mà hoàn thành?”

Vị quan sai đưa thư nhìn thấy cảnh làm việc kinh hồn như thế liền lấy làm e ngại. Thấy tướng quân làm việc chăm chú, tập trung đến độ y không dám xen vào. Đã từng thấy qua mấy vị học sĩ trong quân cơ bộ bàn kế hoạch tác chiến, gã quan sai cũng nhận ra rằng không khí lúc đó trong quân cơ bộ cũng không thể nào căng thẳng như ở đây. Nhìn cái gương mặt như căng thẳng đó đi, y có cảm giác mình đang chờ được gặp Minh vương.

“Con người này tại sao chỉ có một tháng lại có thể luyện được vẻ bá đạo uy nghiêm đến thế? Thật khác hẳn vẻ thư sinh yếu ớt lúc mới theo công chúa tiến vào cung.”

Vị quan sai e ngại, cuối cùng chọn biện pháp an toàn là đứng khép nép một bên chờ. Không khí im ắng nhưng cực kỳ khủng bố. Dường như có ma vương quỷ sứ đang nấp sau chồng văn kiện, không khí quỷ dị đến mức không ai dám đến gần. Tiếng lách cách của bàn tính vang lên nhanh như pháo nổ giao thừa, hết chồng này đến chồng kia của văn kiện được xử lý với tốc độ thần sầu quỷ khốc. Vị quan sai nuốt khan trong họng, trước giờ ngoài hoàng thượng ra, y cũng chưa từng phải run sợ khép nép trước một người như thế này.

Cuối cùng con người âm lãnh, khủng bố đó cũng ngẩn mặt lên, có lẽ việc của hắn cũng đã hoàn thành xong rồi.

- Có việc gì? – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bén như đao phóng ra.

- Dạ bẩm tướng quân, hạ quan phụng lệnh công chúa đến đưa thiệp mời cho ngài. – Vị quan sai kính cẩn dâng bằng hai tay một tấm thiếp màu đỏ rực. Nếu không hiểu chuyện, người ta còn tưởng có là thiệp hồng của nhà nào.

Lạc Thiên mở tấm thiếp ra, bên trong là nét chữ sang trọng bay bướm. Thiếp son chữ vàng biểu hiện rõ thân phận quý giá của chủ nhân. Hắn được mời tới dự tiệc sinh thần của Hiền quý phi.

Lạc Thiên nhéch mép cười.

- Báo lại với công chúa, thuộc tướng đã rõ!

Nhìn thấy ma vương cười quỷ dị đến vậy, vị quan sai liền run rẩy cúi chào. Sau đó hắn vội vàng li khai, cưỡi ngựa như bay khỏi Tây Viên doanh, nhanh chẳng khác nào bị ma đuổi.

Từ trong tấm thiếp rơi ra một từ giấy quyến, trên đó là nét chữ nhỏ nhắn manh mai của nữ nhân.

“...Ngày sáu khắc tin mong nhạn vắng

Ðêm năm canh tiếng lắng chuông rền

Lạnh lùng thay giấc cô miên

Mùi hương tịch mịch bóng đèn thâm u

Tranh biếng ngắm trông đồ tố nữ

Mặt buồn trông trên cửa nghiêm lâu

Một mình đứng tủi ngồi sầu

Ðã than với nguyệt lại rầu với hoa

Buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải

Ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ

Hoa này bướm nỡ thờ ơ

Ðể gầy bông thắm để xơ nhụy vàng

Ðêm năm canh lần nương vách quế

Cái buồn này ai dễ giết nhau

Giết nhau chẳng cái lưu cầu

Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa!”

(Trích ‘Cung oán ngâm khúc’, Nguyễn Gia Thiều)

Tiểu công chúa hôm nay không biết học ai chép thơ tặng hắn. Lạc Thiên vừa đọc vừa cười đến đau bụng. Nàng đối với thi phú ca từ vẫn là không có khiếu. Ai đời lại chọn bài ‘Cung oán ngâm khúc’ để tỏ lòng. Nàng là công chúa cao quý đó, cũng không cần đồi với hắn một thứ tiểu tướng hạ mình như vậy.

“Nàng đã có lòng như vậy ...” Lạc Thiên xếp cẩn thận tờ giấy bỏ vào ngực áo, “... ta cũng không muốn phí phạm mà bỏ qua không dùng.”

- Ngưng Bích! – Hắn yêu thương gọi.

- Dạ! – Trong căn phòng trống không ngờ lại có tiếng người đáp trả.

- Về báo với Đặng đường chủ, ngày sinh thần Hiền phi chính là dịp để ra tay.

- Ngưng Bích lĩnh mệnh. – Nàng sột soạt rời đi

Sau đó không gian lại một lần nữa im ắng. Lạc Thiên cố gắng lắng nghe thật kỹ, xung quanh lặng ngắt như tờ. “Có lẽ nàng đã đi rồi!”

Cả tháng qua Ngưng Bích đã luyện thuật của ẩn giả đến xuất thần nhập hoá. Nàng suốt ngày vẫn ẩn thân bên cạnh Lạc Thiên, làm thiếp thân hộ vệ của hắn như hình với bóng, nhưng chưa hề để bất cứ ai phát hiện ra. Kể cả chính bản thân hắn cũng không thể nhận biết được nàng lúc nào thì ở gần bên cạnh mình. Những lúc Lạc Thiên sai nàng đi làm việc như lúc nãy, khi hoàn thành nàng liền lập tức trở về bên cạnh hắn ngay. Thuật ẩn thân và khinh công của nàng có lẽ đã đạt đến mức thượng thừa.

Có phải hay không ẩn giả và sát thủ đều là những dạng tương đồng, vì vậy nàng mới có thể mau chóng học tập như vậy? Lạc Thiên bất cứ khi nào gọi tên, nàng liền ứng tiếng trả lời. Cái cảm giác hai người không khi nào rời xa làm hắn thật đắc ý vui thích.

Nữ nhân, một khi đã rơi vào lưới tình thì đều là mù quáng.

^_^

Một tháng qua, Lạc Thiên thường xuyên liên lạc với Đặng đường chủ nên cũng nắm được đại khái tình hình triều chính của nước Triệu đảo. Hoàng đế Triệu Đảo đã ngoài sáu mươi, có hậu cung hùng hậu tr6n dưới một ngàn người. Nhưng con nối dõi thì chỉ có đại công chúa Triệu Mẫn Chi mười lăm tuổi, cùng với thái tử Triệu Quang Long bảy tuổi. Phải nói là long tộc vốn không nhiều con.

Mẫn Chi là con gái của Hi hoàng hậu đã qua đời, vốn là người được hoàng đế vô cùng sủng ái. Quang Long là con của Yến phi, tuy trước đây địa vị thấp hèn, nhưng mẫu bằng tử quý, là người có quyền hành nhất hậu cung hiện nay.

Còn Hiền phi mà Lạc Thiên được mời tới dự tiệc sinh thần chính là quý phi trẻ nhất, được sủng ái nhất hiện nay của hoàng thượng. Tiệc mừng sẽ được tổ chức ở cấm cung, có mời rất nhiều bá quan văn võ trong triều đình. Đây một ân sủng ngoại lệ chưa từng có trong triều đình hiện nay. Phải nói là ngoài công chúa Mẫn Chi, cũng chỉ có một mình Hiền phi được hoàng thượng cưng chiều đến thế.

Cấm cung thì gần với Trường Hành cung, nơi làm việc của hoàng thượng, đồng thời cũng là kho lưu trữ tất cả cơ mật của quốc gia. Tấm bản đồ tài nguyên quý giá của Triệu đảo cũng là nằm trong Trường Hành cung này. Bình thường nếu không phải là đại thần trọng yếu cũng không được hoàng thượng cho gọi vào Trường Hành cung. Nên cho dù là Đặng đường chủ hay Lạc Thiên cũng đều vô phương tiếp cận lấy được bản đồ. Không có bản đồ, chẳng lẽ hắn phải đi đào xới hết cả Triệu Đảo này lên để đi tìm mỏ sắt. Thời gian đã khá gấp rút rồi, không còn kịp để đi tìm ở quốc gia khác nữa. Vì vậy dịp may được vào hoàng cung này là cơ hội ngàn năm một thuở không thể bỏ qua.

‘Vô công tự nhiên thành’ Hắn không biết lần nay là dịp may hay là thử thách với bản thần mình nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play