Trần Gia Nghi không chịu kìm chế được quả tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nữa rồi, cô hét lên rồi chạy lại:
- Em đợi một tí, để chị đi vệ sinh đã nhé!
Nói rồi, không đợi Trần Gia Tuệ đồng ý, cô lao vào buồng tắm cài chặt cửa lại.
Trần Gia Nghi sợ muốn chết, cô cố gắng ổn định lại nhịp thở, vén rèm che bồn tắm lên:
- Ủa, người đâu rồi?
Trương Thiên Vũ không có trong buồng tắm sao? Anh ta đi đâu rồi?
Trong này chỉ có một cái cửa sổ nhỏ tí tẹo, nó lại có song sắt, không nói đến người lớn, ngay trẻ con cũng chẳng thể chui ra nổi. Thế mà Trương Thiên Vũ lại biến mất một trong căn phòng bị bịt kín thế này?
- Chị xong chưa thế?
Ở bên ngoài Trần Gia Tuệ gọi.
- Ừ xong đây, xong đây.
Trần Gia Nghi vừa đáp vừa giật nước, mở cửa rồi đi ra với gương mặt hoang mang.
- Chị à, hôm nay chị sao thế?
Trần Gia Tuệ lắc đầu đi vào, một lát sau có tiếng nước chảy.
Trương Thiên Vũ đi ra từ phía sau rèm cửa.
- Á, mẹ ơi! Anh vẫn trốn ở đây à?
Trần Gia Nghi kêu lên ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhận ra mình đang thiếu kiềm chế, vội vàng lấy tay che miệng lại.
- Chị sao thế? Đang nói chuyện với ai vậy?
Trần Gia Tuệ đang tắm nghe thấy tiếng Trần Gia Nghi thì hỏi.
- Không, chị…
Trần Gia Nghi thấy Trương Thiên Vũ chỉ vào ti vi, lập tức hiểu ý, hét lên với Trần Gia Tuệ:
- Chị đang xem ti vi thôi!
Nói rồi lấy điều khiển mở ti vi lên.
- Vừa rồi anh nhìn thấy hết rồi à?
Trần Gia Nghi nhỏ giọng hỏi. Trương Thiên Vũ không trả lời mà chỉ cười.
- Á, mẹ ơi! Nó vẫn là một đứa trẻ thôi!
Thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Trần Gia Nghi, Trương Thiên Vũ cười nói:
- Trẻ con thì sao? Cứ làm như anh cưỡng hiếp cô ấy không bằng?
- Còn nói nữa, ánh mắt của anh đã cưỡng gian cơ thể nó, suy nghĩ của anh đã làm nhục linh hồn nó. Em phải ăn nói thế nào với cha đây?
- Nghiêm trọng thế sao?
Trương Thiên Vũ bật cười, vì Trần Gia Nghi đang cầm một khẩu súng lục chĩa vào đầu hắn, nói:
- Xin lỗi anh, vì sự trong sạch của em gái. Em không thể không giết anh.
Đây là logic gì vậy? Chỉ là nhìn cơ thể của em gái cô ấy một chút thôi mà, có cần phải lấy tính mạng ra đùa thế không? Rốt cuộc thì cô ấy vẫn là người lớn lên trong giới xã hội đen.
- Thế thì em bắn đi!
Trương Thiên Vũ nhắm mắt lại.
- Anh có trăn trối gì không?
- Có.
- Thế thì nói mau đi! Nếu em làm được thì nhất định sẽ giúp anh!
Trần Gia Nghi nghiêm túc nói.
- Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời này cho anh hôn em một cái được không?
Trương Thiên Vũ cười đầy tự tin, không có chút gì là lo sợ.
Trần Gia Nghi nghe Trương Thiên Vũ nói thế thì hơi cảm động, mắt hơi đỏ lên, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu:
- Được, nhưng không được quá lâu, phải xong trước khi em gái em ra. Em không muốn để lại trong tâm hồn nó bất cứ vết nhơ nào.
Trần Gia Nghi nhắm mắt lại. Đây là sự tiễn biệt trước khi chết vậy mà cô lại đỏ mặt.
Đó là đôi môi vô cùng gợi cảm, giống như nụ hoa hồng nở rộ, đúng là một món quả tuyệt vời tặng cho tình nhân. Trương Thiên Vũ cúi xuống dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi khẽ run run. Trần Gia Nghi bỗng cảm giác như có một luồng điện chạy qua, cả người mềm nhũn đổ ập xuống giường.
Trương Thiên Vũ không chút buông lỏng, hắn dính chặt lấy người Trần Gia Nghi cho cô cảm nhận được hết sự ma sát với cơ thể tráng kiện của hắn. Miệng tiếp tục tấn công ác liệt hơn khiến cô chìm đắm trong nụ hộ nóng bỏng.
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Trần Gia Nghi có cảm giác như đã mấy thế kỷ trôi qua, linh hồn từ thiên đàng rơi xuống địa ngục rồi lại trở lại thiên đàng. Mấy lần như vậy cuối cùng trái tim cô cũng bị trinh phục bởi cái lưỡi của người đàn ông này. Cô đã tình nguyện trao đi mọi thứ của mình, kể cả mọi bộ phận trên cơ thể cũng như linh hồn mình.
Nhìn ánh mắt say đắm của Trần Gia Nghi, Trương Thiên Vũ đứng dậy, rất bình tĩnh nói:
- Được rồi, ý nguyện của anh đã được thực hiện, em có thể ra tay được rồi.
Trần Gia Nghi lúc này người đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô nói một cách khó khăn:
- Anh giết em đi! Em đã không còn dũng khí mà cầm súng lên nữa rồi. Nụ hôn chết tiệt!
Nói xong cô cười, có thể thấy, niềm hạnh phúc trong hai mươi năm đều đã thể hiện trong một nụ cười đó. Lúc này, nước trong buồng tắm đã ngừng chảy, có lẽ Trần Gia Tuệ sắp ra rồi, Trương Thiên Vũ vội vàng trốn ra sau tấm rèm cửa.
- Chị ơi lấy hộ em cái khăn tắm!
Trần Gia Tuệ trần truồng đi ra khỏi phòng tắm, thấy Trần Gia Nghi nằm im trên giường không động đậy, mặt đỏ bừng bừng, lại còn cười rất thần bí.
- Chị làm sao thế?
Trần Gia Nghi không trả lời, chỉ nhắm mắt ngượng ngùng. Trần Gia Tuệ cầm khăn tắm ở trên giường lau tóc, thấy chị Trần Gia Nghi của mình cứ nằm đờ ra, trong đầu nảy ra ý đồ quái quỷ.
Chỉ thấy cô cười tinh quái, ném khăn tắm đi, tiến lại chỗ Trần Gia Nghi, thò tay ra cởi quần áo của chị.
Trần Gia Nghi đang mặc chiếc áo ngủ giống như một chiếc váy dài. Trần Gia Tuệ kéo chiếc áo qua vai, xuống ngực, rất nhanh xuống đến phần eo. Trần Gia Nghi trong lòng nóng như lửa đốt nhưng đáng thương, cô không thể động đậy gì được, chỉ biết chừng mắt nhìn em gái cởi dần cởi dần chiếc áo ngủ xuống tận đùi, cuối cùng vứt ra đất.
Cởi xong, Trần Gia Tuệ không hề dừng lại, cô bắt đầu thò tay ra sau lưng của chị gái cởi nút áo ngực. Hai thỏ ngọc phía trước Trần Gia Nghi lập tức bại lộ ra, so với của Trần Gia Tuệ thì cũng to hơn chút chút lại đầy đặn hơn, cảm giác như hai quả vải vừa lột vỏ, trong suốt và trong sáng, tản mát ra ánh sáng mê người. Trương Thiên Vũ mắt thì nhìn mà trong lòng thì vội. Con mẹ nó đúng là tiểu yêu tinh mà. Trương Thiên Vũ tựa hồ như còn nghe thấy cả tiếng rền rĩ và hơi thở dồn dập của Trần Gia Nghi nữa kìa. Đó là một loại tình cảm vĩ đại trong cuộc sống con người.
Mong là Trương Thiên Vũ phía sau rèm cửa đừng có nhìn thấy, Trần Gia Nghi thầm cầu nguyện, cũng không ngừng chửi thầm: “Nụ hôn chết tiệt!”
Cuối cùng thì Trần Gia Nghi cũng thốt ra một câu, nhưng âm thanh vẫn nhỏ như tiếng muỗi vo ve:
- Rốt cuộc em muốn làm cái gì vậy?
- Chị, em muốn không mặc gì ngủ cùng chị!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT