Nguyệt Lãnh đã trải qua một cuộc chiến kinh hoàng. Hắn bị trọng thương và bất tỉnh suốt mười lăm năm. Vì vậy dù vết thương trên người đã lành, nhưng hắn vẫn chưa thể nào quen với việc đó.
Hắn không thể quen với việc dùng tay phải để ăn cơm. Mất bàn tay trái, hắn cũng không thể tự mình thay y phục, không thể chải tóc ... chứ đừng nói đến những thói quen xa xỉ trước đây như đánh đàn, luyện kiếm. Tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu tập làm quen lại cả.
Bảo Ngọc hiện nay vẫn đang giả trang thành nam nhi, vì vậy nàng có thể tự do thân cận để chăm sóc bệnh nhân của mình. Đó là cái lợi thế của lốt nam nhân này. Thật sự là nữ nhi một khi muốn hành nghề đại phu thật vô cùng bất tiện. Chỉ có thể trở thành nam nhi thì mới thuận lợi hơn nhiều.
Tuy trong gia trang có rất nhiều gia đinh, nhưng nàng vẫn thích tự tay chăm chút hắn giống như chăm sóc sủng vật của mình. Mười mấy năm liền gần gũi, đã làm cho nàng có cảm giác sở hữu đối với nam nhân này. Nàng có thể vì hắn thức khuya dậy sớm để mà sắc thuốc. Trước khi hắn thức dậy đã chuẩn bị sẵn nước ấm để hắn rửa mặt. Giúp hắn thay y phục, chải tóc. Mỗi ngày nhìn hắn hồi phục thật tốt, chính là một niềm vui của nàng.
Đối với sự chăm sóc của nàng hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt lắm. Dường như con người này đã quen được người khác chiếu cố rồi. Chuyện quá khứ của hắn, nàng vẫn không dám hỏi, sợ hắn lại rơi vào trạng thái trầm mặc, xa xôi như hai người cách biệt nơi chân trời góc biển.
Vì vậy nàng đi hỏi nhị đại cấm.
- Hắn hả? Làm nghề gì à? Thái tử ma giáo, quyền cao chức trọng, cao thủ nhất đẳng trong võ lâm đương thời.
Ặc, thì ra hắn cũng đã từng có vai vế đến thế. Hèn chi luôn cao ngạo cô lãnh, so với công chúa một nước như nàng còn có phần đạo mạo, uy nghiêm hơn.
^_^
Sau một tuần lễ, hắn bắt đầu luyện công trở lại. Khi hắn toạ tĩnh luyện nội công, nàng ngồi kế bên châm đèn đọc sách. Khi hắn luyện quyền, nàng cũng ở trong sân phơi thuốc. Khi hắn luyện khinh công, nàng cũng kết hợp chạy vào rừng hái thảo dược. Tóm lại là không bao giờ để hắn rời khỏi tầm mắt. Lúc nào cũng sợ hắn có biến hoá, sơ sẩy gì, lại biến thành một mộc nhân bất tỉnh như lúc trước.
Nguyệt Lãnh bắt đầu từ lúc tỉnh lại đến giờ, vẫn không thể nào quen với việc mình đã trải qua mười lăm năm mà không biết gì. Hắn ở một nơi xa lạ, suốt ngày đối mặt với những con người lạ lẫm. Thế giới của hắn dường như vô cùng xa xăm lắm rồi. Hắn muốn tìm lại những thứ ấy, hắn muốn gặp lại mặt một người. Muốn như vậy, hắn phải có bản lĩnh rời khỏi nơi đây mới được.
Có một tên tiểu tử suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn không rời. Hàn Bảo Ngọc là cháu bà con của Kim Thành, hai người cũng không có cùng họ. Y hình như là một đại phu rất nhiệt tình với công việc. Có lúc giống như nô tài phục vụ, có lúc lại là bảo mẫu không sai, lúc thì trở thành một đại phu vô cùng tàn ác. Đối với việc chữa trị cho Nguyệt Lãnh, y dường như vô cùng vội vàng và tâm huyết. Dùng rất nhiều bài thuốc tẩm bổ hắn, tăng cường châm cứu đả thông kinh mạch, ngâm thuốc, ... ngay cả nhất cử nhất động, sinh hoạt cá nhân hằng ngày của hắn đều nhúng tay vào. Bất quá việc này rất phù hợp với mong muốn của hắn, có thể phục hồi càng nhanh càng tốt.
Sau mười ngày, Nguyệt Lãnh đã có thể vận sức, sử dụng khinh công bay đi khắp nơi. Hắn ngồi trên nóc khu nhà mình đang trú ngụ, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh. Quả là một trang viên vô cùng rộng lớn. Nơi này nằm lọt thỏm giữa vùng rừng núi rậm rạp, ngoại trừ thôn làng, bốn phía đều là rừng cây bạt ngàn chạy thẳng đến chân trời. Bản thân hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào, làm cách nào rời khỏi, đi hướng nào mới có thể trở về Triệu đảo. Giữa thế giới bao la rộng lớn này, hắn cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá.
“Vẫn không thể nào quen được, thời tiết nơi này lạnh quá.” Hắn run rẩy.
Có người đến gần, khoát thêm một cỗ áo bên ngoài cho hắn.
- Của ngươi? – Hắn ngước mắt nhìn.
- Không sao, Bảo Ngọc có gốc là người dân tộc phía bắc, sống trong gió tuyết. Đối với mấy loại thời tiết như thế này, cũng chỉ xem là gió mát thôi. Đại thúc không quen chịu lạnh, tại sao không mặc thêm nhiều áo?
Tên tiểu tử cười tươi như mặt trời giữa trưa. Chỉ có nụ cười này thật sự là rất giống với Kim Thành. Khuôn mặt và ngoại hình của y đều không đồng nhất với người trong sơn trang, giống Lãnh Nguyệt, hình như cũng đều là ngoại tộc. Da trắng, tóc nâu, đôi mắt rất to, cao hơn lứa tuổi mười bốn của mình rất nhiều. Đứng bên cạnh hắn, y cũng chỉ kém nửa cái đầu.
Ngoại trừ tài năng y thuật, Bảo Ngọc còn có một thân võ công không tầm thường. Dù Nguyệt Lãnh phi thân bay đến đâu, y cũng có thể dễ dàng đi theo được. Dường như khả năng khinh công lại càng có thể cao minh hơn hắn gấp bội. Dù võ công của hắn chỉ mới hồi phục lại một phần, nhưng trước giờ cũng không ai có thể tiếp cận gần như vậy mà hắn vẫn chưa kịp phát hiện ra.
- Đại thúc!
Tên tiểu tử này luôn thường xuyên quấy rầy mỗi khi Nguyệt Lãnh suy nghĩ. Hắn quay đầu, giương mắt như muốn hỏi “Chuyện gì?” Tên nhóc con cười tươi, làm hắn không thể nào để tâm mà giận cho được.
- Trước đây đại thúc dùng loại binh khí gì?
- Thứ gì cũng biết dùng qua. Nhưng sở trường nhất chính là kiếm và thiết ti.
- Oa thật tuyệt, giống như phụ thân của Bảo Ngọc y hệt, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông. Nhưng bất quá, phụ thân sở trường nhất là ngân tiên và xạ tiễn.
- Tiên và tiễn? Phụ thân của ngươi là binh lính kỵ quân à? – Hắn hơi có hứng thú.
- Cứ coi là đúng như vậy đi. – Bảo Ngọc liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn hắn.
Phụ thân nàng dĩ nhiên không phải là một tên lính kỵ quân tầm thường rồi, mà là hoàng đế đứng đầu tất cả lực lượng quân đội của đất nước này. Bất quá vị đại lão gia lớn như vậy không nên tuỳ tiện đem khoe, sẽ doạ người khác sợ vỡ mật.
Hai người lại rơi vào im lặng. Hắn thường xuyên không muốn nói chuyện. Thứ ngôn ngữ Việt quốc này chẳng biết tại sao hắn lại hiểu. Đã có biến cố gì trong lúc hắn bất tỉnh vậy? Nguyệt Lãnh không nhớ nổi. Tuy nhiên vì sử dụng ngôn ngữ này vẫn chưa thành thục lắm, nên hắn rất ít khi mở miệng nói nhiều. Còn Bảo Ngọc thì dường như có rất nhiều thứ muốn nói, có nhiều thứ rất muốn hỏi, nhưng có lẽ sợ hắn nên không dám nói ra chăng?
- Đại thúc, thử đấu kiếm nha?
Hắn ngạc nhiên nhìn tên nhóc con, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nguyệt Lãnh muốn biết rốt cuộc mình đã phục hồi bao nhiêu phần. Cả hai người nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Bảo Ngọc nhanh chân chạy vào trong lấy ra hai thanh kiếm trong đống hành lý của mình. Mớ đồ này y đã gói ghém từ trước, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đi xa. Dường như chỉ vì hắn mà Bảo Ngọc vẫn đang trì hoãn chuyến đi của mình.
Hai thanh kiếm mà Bảo Ngọc mang ra giống nhau y hệt, từ hình dáng đến kích thước. Cả hai đều có lưỡi thép sáng loáng khắc hình long phụng trên thân, chuôi kiếm màu trắng bạch ngọc. Thậm chí cả hai thanh đều dùng chung một bao kiếm, một cặp không xa rời. Hắn thử cầm kiếm bằng tay phải. “Không quen!”
Nhưng rất may thanh kiếm này nhẹ hơn những thanh kiếm thông thường khác, độ dài cũng ngắn hơn một chút, nên hắn mới có thể khống chế dễ dàng. Nguyệt Lãnh vung thử vài đường, sau đó liếc nhìn Bảo Ngọc.
- Ngươi sử dụng song kiếm?
- Đơn kiếm đánh cũng tốt. – Bảo Ngọc mỉm cười.
Hai bọn họ bắt đầu so chiêu. Đầu tiên rất nhẹ nhàng, giống như một cuộc khởi động để cho Nguyệt Lãnh làm quen trước vậy. Thì ra Bảo Ngọc cũng là một người thuận tay trái. Hai người ngược tay so kiếm với nhau, thế công thủ cũng thật là khó khăn để đón đỡ.
Khi bắt đầu quen với cảm giác kiếm, Nguyệt Lãnh bắt đầu tăng tốc và lực đạo lên. Hai thanh kiếm chạm lưỡi mang theo âm thanh tinh tuý keng keng. Tuy toé cả lưả nhưng cả hai đều không hề sứt mẻ, nhìn cũng đủ biết đây là hai thanh bảo kiếm quý giá cỡ nào.
Nguyệt Lãnh từng là cao thủ nhất lưu một phương, đã luyện bộ kiếm pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt đến lô hoả thuần thanh. Nếu đơn đả độc đấu, hắn chưa từng biết thất bại là gì. Tuy nói là hắn dùng tay không thuận, nhưng không thể ngờ được Bảo Ngọc hoàn toàn có thể khắc chế được kiếm pháp của mình.
So kiếm là dùng chiêu, chứ không phải đấu nội lực, vì vậy hắn không thể nào đổ lỗi cho sức khỏe mới phục hồi được. Nguyệt Lãnh gia tăng tốc độ cùng độ khó của chiêu thức. Phong Thương vừa nhanh vừa bén khó ai có thể đỡ kịp. Hoa Vũ mỹ lệ đến mức đối thủ không cách nào có thể nhìn ra trước khi bị hạ. Tuyết Dạ mạnh cuồng như cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Và cuối cùng là Nguyệt Lãng, thức cuối cùng do chính bản thân hắn sáng tạo ra, trước giờ xuất thế tất thắng. Tất cả đều đã bị khắc chế, mà dường như Bảo Ngọc còn không hề tốn chút công sức nào.
Nàng kết thúc cuộc so tài bằng cách đánh bật kiếm khỏi tay Nguyệt Lãnh. Thanh kiếm lộn vài vòng rồi ghim thẳng xuống đất. Lưỡi kiếm run bần bật cũng đủ hiểu lực đạo khi ra tay mạnh đến cỡ nào. Hắn sững sờ cứng đờ cả người. Bảo Ngọc nhẹ nhàng nhặt kiếm, thu trở lại vào vỏ. Nàng nói với hắn.
- Đại thúc, đã đến giờ dùng thuốc rồi!
Chiến bại quá dễ dàng khiến hắn bị sốc. Kể từ ngày hôm đó, Nguyệt Lãnh lại có thêm mục tiêu mới, “Đánh bại Hàn Bảo Ngọc.”
Nhưng nếu hắn cố công tìm hiểu về nàng nhiều thêm một chút, có lẽ sẽ không đến mức ngạc nhiên đến thế. Cha nàng là kẻ võ si nổi tiếng, đi lại trong giang hồ đề danh Thất công tử, một trong ba người mạnh nhất của Việt quốc. Nội tổ là Hàn Bá tướng quân uy chấn tứ phương, anh dũng hùng cường, là đệ nhất nhân của vùng tuyết trắng Thiên Mẫu sơn. Đại cữu cữu thần bí, thực lực đã vượt quá mức của con người, có thể ví hắn giống như thế ngoại cao nhân không ai là đối thủ. Nhị đại cấm, nhị tiểu cấm cũng từng là cao thủ thuộc hạng thập đỉnh trong giới sát thủ (Nguyệt Lãnh đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng này!)
Ngoài ra, trong dòng họ nàng càng có nhiều cao thủ cường đại cỡ đó. Sáu vị biểu huynh họ Hàn là tướng lĩnh thống soái quân đội uy chấn tứ phương. Đại đường huynh họ Thành lại là kỳ tài võ học. Xung quanh đều là nhất đại tông sư, nếu võ công nàng tệ hại, thì chỉ có một lý do tại vì đầu óc quá kém đi. Nhưng rất tiếc, Bảo Ngọc lại không phải là cái hạng đó. Vì vậy kiếm kỹ của nàng cao cường thì cũng là một lẽ quá dễ hiểu mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT