Bác giúp việc đặt tô mì xuống bàn cho ba rồi hỏi:

- Cháu nó đi ra chưa anh?

Ba ngẩng đầu ra khỏi cái điện thoại, nhìn quanh từ bếp ra tới phòng khách không thấy con đâu. Quái nhở? Còn ngủ hả? Mọi lần đều tự dậy mà, hay đang tự mặc đồ? Ba buông cái điện thoại rồi đi vào phòng con. Vừa mở cửa ba thấy con đứng cách nhà vệ sinh một quãng, hai tay đang cần một góc chăn, mặt mũi hốt hoảng khi thấy ba đi vào.

Ba nhìn thấy cái chăn một nửa rơi xuống đất, một nửa còn trên giường, đoạn giữa có mảng ẩm ướt. Ba ra lệnh:

- Đứng yên đấy.

Rồi ba phi ra bàn ăn, chộp lấy cái điện thoại, chạy ngay về “hiện trường” và… chụp ảnh lia lịa. Ui trùi ui, mười năm nữa thôi những bức ảnh “dấm đài” và đang “phi tang tang vật” này sẽ trở thành vô giá. Con khi đó nhất định sẽ phải nghe lời ba nếu không muốn bị ba “tung ảnh nóng” dìm hàng. Con chắc không đoán được “âm mưu” sâu xa của ba nhưng chắc chắn không muốn bị ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ này nên vội chui đầu vào chăn vừa trốn vừa khóc.

Bữa sáng đó ba nói gì con cũng bậm chặt môi không nghe. Là dì Ngọc vào dỗ dành con, là dì Ngọc cho con ăn sáng và là dì Ngọc đưa con đi lớp.

Ba chưa nghĩ tới việc làm sao để làm lành với con vội, vì còn đang mải nghĩ muốn con với dì thân thiện có khi ba phải thường xuyên hi sinh thân mình vì nghĩa lớn mà đóng vai kẻ ác.

Ba đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh của công ti thế mà mồ hôi ba chảy ròng ròng vì bác giúp việc vừa gọi điện báo cho ba: Nhà có việc gấp, bác phải về ngay. Nhà chúng ta, ba đi công tác cũng được, dì Ngọc đi du lịch hay giận dỗi về nhà mẹ đẻ cũng được, con đến nhà ông bà nội chơi vài ngày cũng xong, nhưng bác giúp việc mà nghỉ một ngày là loạn ngay.

Ba muốn gọi điện cầu cứu ông bà nội cũng không được vì hôm nay họ đi thăm nhà người yêu chú Vũ. Bác Bình đi công tác miền Nam chưa về. Mà có ở nhà ba cũng chẳng dám nhờ bác ấy trông con, hôm tết ba say rượu nhờ bác trông con có một lúc mà bác đã cho con uống nửa lon bia con còn nhớ chứ? Ba bấm số gọi dì Thường Xuân, thật đen đủi chồng dì ấy nghe máy. Tin ba đi con gái, dì Ngọc con không ưa dì Thường Xuân bao nhiêu thì chồng dì ấy cũng không ưa ba bấy nhiêu.

Ba không còn sự lựa chọn nào khác phải gọi cho dì Ngọc, nhờ dì đi học về thì tới trường mẫu giáo đón con.

Ba bỏ cả tiếp khách, cắm mặt phi xe về nhà và thực sự là đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với tàn cục của Thế Chiến Thứ Ba thì ba thấy hai dì cháu đang ngồi ăn bim bim và xem Nữ Chúa Tuyết trên kênh Disney Chanel. Trông điệu bộ khá vui vẻ và hòa hợp nữa chứ.

Con quay đầu ra và nhìn thấy ba trước nên chạy tới ôm cổ ba. Ba tí nữa thì ngã khi con nói:

- Ba thấy con trông dì Ngọc có tốt không?

Hôm nay con gái học gì trên lớp thế?

Ba vừa gắp rau cải bắp vào bát con vừa hỏi. Con hồn nhiên đáp:

- Dạ, cô kể chuyện Tấm Cám.

Dì Ngọc con đang húp canh bị sặc, ho sặc sụa mãi không ngừng được. Ba cũng khụ khụ mấy tiếng mới dám quay sang con, định giải thích gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Con nhìn dì Ngọc một cái, rồi lại nhìn ba một cái. Câu nói của con khiến hai cái kẻ làm người lớn như ba và dì phải xấu hổ và suy nghĩ mãi.

- Chỉ là một câu chuyện thôi mà ba với dì!

P/s (chú Vũ): Chuyện này là công của em đó anh trai, bữa nghe truyện cô bé Lọ Lem, là em nói với con bé: “Chỉ là truyện thôi.” Thực ra em còn nói thêm một câu: “Dì Ngọc ngốc lắm, không đóng vai mụ dì ghẻ độc ác được đâu.”

Con phồng miệng thổi sáu ngọn nến rồi cầm dao nhựa hướng phía ba gọi lớn:

- Ba ơi, giúp con!

Chú Vũ nhanh nhảu tranh phần việc của ba. Ba ngồi lại chỗ mình nhìn hai chú cháu tránh nhau cắt bánh. Nhanh thật đấy, đã một năm rưỡi rồi kể từ ngày ba đón con về Việt Nam. Mặc dù vẫn ngọng “l” với “n” nhưng con đã nói tiếng Việt rất tốt, không còn động một chút là chạy lại bám cổ ba và xổ ra một tràng tiếng Nhật và tiếng Anh lẫn lộn nữa. Bây giờ ba còn lo rằng con sẽ quên sạch hai thứ tiếng này thì thật là phí, tương lai nó sẽ rất hữu ích cho con.

Con cẩn thận và chậm chạp bê bánh tới cho ông bà nội, ba, dì Ngọc, vợ chồng dì Thường Xuân, chú Vũ, bạn gái chú Vũ rồi làm bộ vuốn mồ hôi giống ba hay làm, chống nạnh than thở:

- Sao sinh nhật con mà con phải đi nàm phục vụ thế này?

Người yêu chú Vũ lần đầu tiên gặp con, bị sự đáng yêu của con lừa, ngoài quà mang đến còn phải hứa mua cho con mấy bộ quần áo người Nhện, vậy mà vẫn cứ hít hà khen con mãi. Chú Vũ không biết điều còn nói:

- Anh đã bảo em mua quần áo người Nhện rồi mà em vẫn mua váy.

Ba nghiến răng nhịn vì không muốn chú Vũ con mất mặt trước người yêu. Cái thằng trời đánh đã biến đứa con gái xinh xắn dễ thương của ba thành cái dạng gì thế này? Ôi con gái tôi, lần đầu tiên ba gặp con, con mặc một bộ váy màu tím rất đáng yêu, tại sao bây giờ con chỉ thích quần áo người Nhện, nghe chuyện siêu nhân Đỏ và trang trí phòng theo phong cách siêu nhân GAO?

Mọi người thi nhau khen con đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh và rất tình cảm. Ba cứ xua tay bảo đừng khen nhiều không cháu nó sinh kiêu nhưng mắt ba cười típ, dì Ngọc của con cũng cười rất tươi. Con thấy chưa, dì cũng rất vui khi con được khen, ai như con cứ nhắc tới dì là tỏ vẻ không vui.

Ba tiễn mọi người về rồi tới phòng con vì quên mất ban nãy chưa chúc con ngủ ngon. Con đang nghịch cái iPad mà chú Vũ mới tặng. Thiệt tình ba không biết chú Vũ con nghĩ gì mà lại đi tặng iPad cho một đứa con nít sáu tuổi chứ? Ba vắt óc nghĩ xem nên làm cách nào để lập được quy định chỉ cho con dùng iPad một đến hai giờ một ngày thì điện thoại ba reo.

Mắt con sáng rực và nhoài người đòi điện thoại của ba, nhưng ba tắt máy rồi chỉ vào biểu tượng Skype trên iPad. Con rất thông minh, reo ngay lên:

- Con gọi cho papa bằng cái máy này được hả ba?

Ba gật đầu.

Con cười típ mắt, tay gạt màn hình máy iPad.

- Vậy bây giờ con muốn gọi cho papa núc nào cũng được phải không ba?

Ba lại gật đầu nhưng nhìn vẻ hồ hởi của con thì trong lòng dấy lên cảm giác mất mát, ghen tị. Ba dựa lưng vào giường nghe con với papa con nói chuyện. Tiếng Nhật của ba không tốt lắm nên đại khái ba chỉ nghe được papa con chúc mừng sinh nhật con, rồi hai người nói chuyện về đứa bé gái mới được sáu tháng tuổi của papa con. Hai người nói chuyện lâu tới mức ba ngủ gà ngủ gật. Ba tỉnh lại lúc con nói chào tạm biệt papa con.



Con rất tự giác giao nộp lại iPad cho ba sau khi nói chuyện xong. Thấy ba ngẩn người ra thì con đứng dậy ôm cổ ba thủ thỉ:

- Ba đừng buồn. Con không về với papa nữa đâu, papa có Ai-chan rồi, ba chỉ có mình con thôi.

Ba kéo con vào lòng ôm chặt làm con vừa cười vừa kêu oai oái. Bây giờ ba mới nhận ra, lâu lắm rồi không thấy con gái hỏi người kia là: Bao giờ papa đến đón con? Sweetheart của ba, hình như con đã yêu ba hơn papa con một chút rồi thì phải. Ba thơm mạnh hai má con, cù cho con cười khanh khách. Ừ thì bây giờ ba chỉ có mình con, nhưng rồi ba và dì Ngọc cũng sẽ sinh những đứa em khác cho con, khi ấy không biết ba phải giải thích như thế nào đối với một đứa trẻ nhạy cảm như con, rằng: dù có thêm bất cứ đứa con nào khác, thì ba vẫn mãi yêu con.

Con đùa một lúc thì mệt lăn ra ngủ. Xoa cái trán còn ướt mồ hôi của con, ba nghĩ tới hơn một năm nay, quả thật là quãng thời gian khó khăn và sóng gió đối với cả ba và con. Chúng ta vốn là hai người xa lạ, chẳng hề biết về sự tồn tại của nhau, ấy vậy mà bây giờ con có thể an yên nằm trong vòng tay ba như thế này. Nhìn con mỉm cười cả trong giấc mơ, ba cũng bất giác cười theo.

HẾT PHẦN 1

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play