"Tiểu Nhiên, ăn nhiều một chút đi con, dạo này con gầy quá. Sắp thi cuối kỳ rồi phải có sức khỏe thì mới học được." Nhìn đứa con chưa đến kỳ thi mà đã gầy tụt mất mấy cân, bà Dương lo lắng đi chợ mua đủ đồ ngon về tẩm bổ cho cậu. Chỉ là Dương Quân Nhiên vốn tạng người gầy, tăng cân thì khó mà sụt cân thì chỉ cần vài đêm không ngủ ngon cũng có thể đem cậu gầy đi một vòng. Cho nên mới nói Dương Quân Nhiên đối với việc tẩm bổ bản thân chính là lực bất tòng tâm.
Dương Quân Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, thấy đã sắp lỡ xe buýt liền vội vàng nuốt miếng cơm, lau miệng qua loa, lại chào mẫu hậu đại nhân rồi mới xách cái cặp nặng nề tông cửa chạy vọt đi. Bà Dương nhìn bóng dáng vội vàng của con trai, nhịn không được đau lòng. Ngày Dương Quân Nhiên sinh ra thì chồng bà đã sớm qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, việc làm ăn ở công ti liên tục gặp khó khăn, bà đành đem đứa con mới sinh còn đỏ hỏn cho bà vú chăm sóc, chính mình chưa hết thời gian ở cữ đã đến công ti thay chồng điều hành mọi sự, càng ngày công việc càng thêm bận rộn, cho đến nay bà cũng ít có thời gian ở bên cạnh chăm sóc con.
Dương Quân Nhiên mặt mũi đỏ gay, thở hồng hộc chạy đến bến xe, vừa vặn thấy một làn khói đen do chiếc xe cậu thường đi lưu lại. Lỡ xe rồi. Bực bội dậm chân, không còn cách nào khác phải chạy bộ đến trường.
"Kia không phải cái tên Dương Quân Nhiên quái dị kia sao ?"
"Ô đúng là cậu ta rồi, haha chắc lỡ xe buýt, nếu ngày nào cũng chạy như vậy chắc cậu ta không đến nỗi luôn bị bét lớp môn thể dục đâu nhỉ."
"Bét lớp thể dục thì đã sao, không phải cậu ta thành tích luôn cao nhất trường đó sao?"
"Đúng vậy nha, đứng đầu toàn trường từ dưới lên, haha"
"Các người cười gì nha, cả trường không có kẻ nào chăm chỉ bằng cậu ta không phải sao."
"Haha chăm chỉ nhất trường nhưng cũng luôn đứng hạng bét. Nếu ta chăm bằng một nửa cậu ta thì đã sớm đứng nhất rồi a."
"Đúng a, chỉ trách cậu ta quá ngu si thôi."
"Là kẻ nhược trí."
"Đáng tiếc, nhược trí như vậy lại có khuôn mặt đẹp a, đừng nói cậu ta sau này muốn trở thành minh tinh nha. Cười chết ta."
"Ai nói hắn sẽ thành minh tinh, ngu ngốc như vậy sao có thể thuộc kịch bản hay lời bài hát, hắn chỉ có thể đi làm mb thôi, khuôn mặt đẹp như vậy chắc chắn có thể kiếm không ít tiền nha."...
Dương Quân Nhiên cắn chặt răng mà chạy, cậu không muốn những lời bàn tán ác ý ấy nữa. Làm ơn, hãy cho cậu một phút yên bình được không? Vì cái gì cứ luôn nhằm vào cậu, chỉ vì cậu yếu đuối không thể qua môn thể dục, vì cậu ngu ngốc dù học rất chăm nhưng thành tích rất tệ, hay vì cậu có khuôn mặt đẹp như con gái? Cậu như thế có ảnh hưởng đến họ sao, cậu có trêu chọc họ, hay cậu cướp đoạt thứ gì của họ hay sao ? Tại sao cứ luôn đối với cậu như vậy ? Dương Quân Nhiên cười khổ, một giọt nước mắt trượt trên gò má, thần sắc mệt mỏi. Cậu vì mẹ đã kiên trì đến ngày hôm nay, luôn bỏ ngoài tai mọi lời chế nhạo của kẻ khác, bàng quang trước thái độ coi thường của người khác. Chỉ là hôm nay cậu bỗng thấy mọi thứ cậu ảo tưởng bấy lâu quá xa vời, càng cố gắng, càng giống như muối bỏ biển. Cậu không phải thần, cậu là người, cậu cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ có lúc kiệt sức... Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu hy vọng chính mình là một kẻ vô hình, không ai thấy cậu sẽ không ai trêu chọc, cười nhạo cậu, cậu vô hình có thể làm bất kì điều gì cậu thích mà không sợ bị kẻ khác soi mói nữa...Phải chăng đó là lối thoát duy nhất, lối thoát mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ tìm thấy ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT