Tôi đờ người ra vài giây, hệ điều hành bị tê liệt tạm thời. Mọi thứ xung quanh tạm thời cũng không lưu được. Nhưng kí ức lúc sáng ùa về khiến tôi thức tỉnh khỏi “cám dỗ đôi môi”.

“Bà xã bà huyện gì? Cậu đừng nghĩ hôn một cái thì tôi sẽ quên hết những gì cậu nói và cậu làm. Cậu cho tôi hi vọng rồi dập tắt hi vọng, tim tôi không đủ chỗ để cho cậu rạch rồi để nó lành rồi lại rạch. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu con tôi!” Miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn chạy lại và ôm Minh Long mà nói rằng “Em yêu anh” . Tôi sợ, tôi yêu cậu ta rồi một ngày nào đó cậu lại dùng ánh mắt lúc sáng nhìn tôi. Tôi mở cửa bước ra ngoài vì không muốn cãi nhau với Minh Long trước mặt con.

“Phương Anh, em cũng biết anh thích em mà! Anh biết anh đã sai khi nói như vậy ở quán cà phê, anh biết anh đã đùa hơi lố, anh biết…”

“Cậu còn biết những gì nữa? Dẹp cái kiểu xưng hô anh em đi!” Tôi khá quạu khi cậu ta cứ biết hết cái này đến cái khác mà không hề biết tôi yêu cậu ta nhiều như mức nào. Giá như cậu biết.

“Tại sao lúc sáng trước mặt Thục Khuê thì em nói không yêu anh nhưng khi anh ôm lấy Khuê thì em nói em điên vì quá yêu anh? Em trả lời được anh sẽ nói cho em nghe anh biết những gì!” Thôi xong, tôi bị ép vào thế bí rồi, lúc sáng là do kích động quá mà nói bừa, giờ thì bị lấy khẩu cung. Không ngờ tình tiết lại đi xa dữ vậy.

“Tôi nói bừa!” Bí quá nói đại, hiện tại tôi không muốn thừa nhận rằng mình yêu cậu ta. Ây da, lúc sáng nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận. Tôi điên mất.

“Em nói bừa? Anh không tin! Trong mắt em hiện lên tình cảm em dành cho anh! Anh còn thấy rõ là em đang ghen nữa kìa.” Cậu ta ép tôi vào vách tường, hai tay cậu ta khóa hai bên, hết đường cho tôi chạy. Càng lằng nhằng là tôi thừa nhận mất.

“Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải ghen?”

“Là ba của con em, là người em đơn phương ba năm. Nhiêu đây lí do đã đủ để em ghen chưa?” Ờ, dư luôn rồi đó. Tôi muốn nói như thế ghê.

“Ai nói những lí do đó khiến tôi ghen?”

“Anh nói!” Cậu ta trả lời một cách chắc như đinh đóng cột. Anh nói, hai từ đó nghe thật lọt tai. Nếu cậu ta nói như vậy sớm hơn thì chắc có lẽ tôi sẽ đổ mất rồi. Tôi vô tình quay đầu qua hướng cửa chính của bệnh viện thì tôi thấy dì đang đứng đó nhìn tôi và Long. Tôi đẩy cậu ta ra, cậu ta nhìn qua hướng tôi vừa nhìn thì mỉm cười chào dì tôi.

“Cậu đi về đi!” Tôi lại lần nữa đuổi thẳng cổ một đứa.

“Vậy anh về, con về nha dì!” Cậu ta cúi xuống hôn nhẹ vào trán tôi, cứ như lời từ biệt của một chàng trai dành cho người con gái trong phim Hàn Quốc. Cậu ta giở trò gì trước mặt dì tôi đây. Đi về lẹ đi, còn làm màu nữa.

Dì đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi nhìn tôi mỉm cười. Ý gì đây, nụ cười gian trá quá vậy.

“Ba của Minh Phong à?” Từ khi nào dì tôi thích hỏi những câu đã có câu trả lời rồi vậy chứ. Tôi chỉ miễn cưỡng gật đầu. “Cái con bé này, biết chọn người qua đêm quá ha, đẹp trai thật!” Giời, dì nghĩ sao mà lại khen kiểu đó. Dì không còn là dì của ngày hôm qua nữa rồi.

Tôi bỏ đi vào phòng con trai, không nói chuyện với dì nữa. Dì đưa quần áo cho tôi thay, lần này rút kinh nghiệm, tôi chọn phòng một người cho con trai để tránh ồn ào.

Khoảng bảy giờ, tôi đang ngồi học bài, dì tôi đang làm việc thì cửa phòng bệnh bật mở. Tôi tưởng là bác sĩ hay y tá gì đó nhưng không ngờ là cậu ta, vào đây làm gì đấy.

“Con chào dì!” Cậu ta lễ phép chào dì tôi.

“Chào con” dì tôi cũng vui vẻ đón tiếp.

“Dì có việc gì thì cứ về nhà mà làm, con ở đây với Phương Anh được rồi!” Tôi cứ cho rằng dì sẽ từ chối vì chúng tôi không có kinh nghiệm trông trẻ nhưng biết đâu bất ngờ, dì đồng ý ngay. Trời ơi! Dì ơi là dì.

Cậu ta thu dọn đồ giúp dì, còn mở cửa tiễn dì. Khi dì đi khuất thì cậu ta đóng cửa nhìn tôi mỉm cười.

“Dì về rồi!” Tôi biết rồi, có cần khai không hả.

“Vào đây làm chi?” Tôi hỏi.

“Trông con, thì con bệnh phải vào trông chứ, không lẽ bỏ?” Tôi cứ ngỡ vậy.

“Vậy cậu xin đi qua đêm bằng cách nào?”

“Thưa mẹ, cho con đi thực hiện nghĩa vụ cao cả. Anh xin vậy đó!” Tôi gật đầu, im lặng tiếp tục học bài.

Xong tất cả các môn bình thường, giờ thì tới Tiếng Anh, môn tôi dốt xuyên thời đại. Đang bí bách toàn bộ mớ Tiếng Anh hỗn độn thì có một cốc cà phê sữa đặt trước mặt tôi. Là vị cà phê tôi yêu thích.

“Em uống đi! Câu này em phải làm như thế này, em phải xem nghĩa và thì của câu thì mới làm bài được!” Ôi, cảm động chết mất. Tim tôi lại rung lên liên hồi nhưng cố gắng không để ra mặt.

Cậu ta dùng cả buổi để chỉ tôi làm bài tập, qủa là dân chuyên Anh có khác, làm một loáng là xong.

Tôi thu dọn tập vở, bảo cậu ta trông con dùm tôi ra ngoài mua đồ ăn. Cố đi nhanh vì tôi không biết để cậu ta một mình với Minh Phong cậu ta có gây ra thảm họa hay không nữa.

Khi tôi quay về, không ai biết tôi thấy cảnh tượng gì đâu, hoành tráng vô cùng. Một người đàn ông đẹp như tượng sáp đang chăm chú thay tả cho con. Nhìn có gì đó ngộ ngộ. Tôi tiến vào, đặt hai hộp đồ ăn xuống bàn rồi đi lại “giành” công việc với cậu ta.

“Cậu ra đi, để tôi làm cho!” Sau một hồi hí ha hí hoáy thay tả thì cũng xong. Tôi tự hào hếch mặt lên.

“Em mặt tả cho con xấu như vậy mà còn tự hào!”

“Cậu làm xem!”

“Ra, anh làm cho xem.” Cậu ta đẩy tôi ra một bên, chưa đầy năm phút thì đã xong. Thật không ngờ, cậu ta lại mặc tả đẹp đến vậy. Á, lộn, cậu ta mặc tả cho con đẹp đến vậy.

Hôm nay, tôi mới tận mắt thấy cậu ta đảm đang trong việc trông con. Pha sữa, thay tả, cho con bú, cậu ta đều rành tất. Khi con ngủ say, lúc này cũng đã khuya. Cậu ta bước đến, khoác lên vai tôi chiếc áo khoác và nhẹ nhàng thì thầm:

“Kể từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi em nhé! Bà xã của anh!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play