Ruby tỉnh dậy, tay ôm lấy đầu mình cảm thấy đau
nhất vô cùng và dường như không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Đầu tóc xơ rối, nhỏ gượng người đứng dậy bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau khi xong Ruby bước ra ngoài xỏ chân vào đôi giày thể thao
trắng. Nhỏ khoác trên mình bộ đồng phục của trường với áo sơ mi trắng
tay dài và chân váy màu đen. Tóc được tết gọn lại. Nhìn nhỏ có một vẻ
đẹp tựa như nữ hoàng hoa hồng toát lên một sự kiều diễm có phần uy lực.
Ruby chào cha mẹ và đi cùng Sona đến trường Time. Cả hai đều không nhớ
chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua cả. Hai nhỏ cùng vui đùa nói chuyện
trên đường đi đến trường. Nụ cười trên môi đang rạng rỡ trong buổi đêm
thì chợt lụi ngay.
- Ruby, có phải đó là bạn trai của bạn không?
Hai nhỏ đều giãn căng đồng tử nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nam và một nữ
đang thân thiết với nhau và làm những chuyện không thể chấp nhận được.
Lợi dụng nơi vắng vẻ để làm những chuyện đồi bại như thế. Cảnh tượng ấy
đập vào mắt Ruby, nhỏ đứng đờ ra, tim bị đâm chọc, một giọt nước mắt rơi xuống.
- Ben, thằng khốn xấu xa.
Sona quát lớn xông tới đẩy hai người họ ra và quát tháo, chửi mắng.
Ben ngạt nhiên khi nhìn thấy Sona và Ruby. Ben là bạn trai của Ruby và cũng là bạn của Sona rất thân thiết. Họ đã quen nhau được năm năm. Cậu ta
thuộc dòng tộc có quyền lực trong đế chế này.
"Chát."
Sona tát mạnh vào mặt Ben một bạt tai và gằn giọng đầy giận dữ:
- Mày nghĩ mày tình tứ với con khác mày vui lắm sao?
- Tại sao cô lại làm như vậy?
Người con gái đó xông tới và chỉ thẳng tay vào mặt Sona nâng cao giọng. Sona
đẩy mạnh vai cô ta và tiếp tục thái độ tức giận của mình, ánh mắt nổi
lửa.
- Này, cô nên nhìn rõ cái bộ thật của thằng người yêu cô đi
nha. Người yêu cô quen với bạn tôi hơn bốn năm nay rồi đó. Nếu như nghĩ
quen hắn thì chuẩn bị tinh thần trước đi, chắc không dễ dàng có được một tình yêu đẹp đâu. Bởi vì địa ngục cũng chối bỏ hắn.
Dứt lời Sona lại kéo tay Ruby đi sau khi nói một lời thật dài. Ruby chỉ biết khóc trong đau khổ và nhìn Ben.
- Đi thôi Ruby, còn nhìn gì cái thằng khốn nạn đó nữa chứ.
Giờ Ruby cảm thấy tim mình như bị chọc thủng cứ nhói lên. Ngày hôm nay đối
với nhỏ là một ngày giông bão tồi tệ nhất. Ruby hất mạnh tay Sona và
chạy đi thật nhanh.
- Ruby... Ruby...
Sona gọi và vội chạy theo nhỏ.
Ngoài cổng trường, mọi học viên đều tập trung bàn tán rất đông khi thấy hai
chiếc siêu xe lamborghini trắng, đen đậu phía trước. Đó là điều hiển
nhiên thường xuyên xảy ra ở đây, tụ tập nhiều nhất là những vampire nữ.
Trời nắng hay mưa, họ đều đứng chờ đợi một trong những vampire cấp cao
của trường, không ai khác chính là Eric. Một hoàng tử ưu tú, học giỏi
nổi tiếng của trường với quyền lực tối cao. Eric bước xuống xe, họ đã hò hét ầm ĩ như bầy ong vỡ tổ khi nhìn thấy cậu. Và họ còn tò mò hướng mắt nhìn chiếc xe màu đen kia.
- Ồn ào quá!
Eric chau mày khó chịu, mà cậu đã quen với những cảnh như thế này rồi. Cậu đi tới xe màu
đen phía sau kia, tựa vào đầu xe và khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn
thẳng vào phía trong xe, miệng nhếch lên nụ cười mỉm như chào đón.
Từ trong xe bước xuống, một chàng thanh niên với dáng người lịch lãm,
khoác trên mình bộ đồng phục của trường Time với chiếc áo sơ mi trắng có gắn bảng tên ghi "Jason", cùng với quần ka ki đen, chân mang đôi giày
thể thao Nike màu đen. Tóc để mái pompadour bạch kim hiện đại, phần tóc
hai bên mai cắt ngắn hiện rõ nét nam tính vô cùng mạnh mẽ, tôn lên những góc cạnh đẹp của xương quai hàm. Nét mặt toát lên một sự lạnh băng
không thể hiện một cảm xúc nhưng vẫn có nét đẹp riêng biệt tựa như một
ác ma. Ánh mắt xanh lục bích thay cho ánh mắt đen huyền vô hồn với cái
nhìn chết người.
Những học viên nữ xung quanh như tắt thở, miệng
chữ A, mắt chữ O mặc dù rất muốn hò hét toán lên nhưng đều trở nên căm
lặng như hến vì vẻ mặt băng lạnh và đáng sợ kia, còn nam sinh ở đây thì
phải ganh tị. Nhưng họ rất thắc mắc, cậu là ai? Đến từ đâu? Thuộc dòng
dõi quý tộc nào?
- Louis, à không Jason, đi thôi!
Eric đi tới vỗ vai cậu và nói, sau đó rồi đi.
Bỏ qua những ánh mắt dòm ngó và những lời nói của họ coi tất cả như vô
hình, Jason đút tay vào túi quần nhấc chân đi. Cái tên Jason thay thế
cho tên Louis, vì để che giấu thân phận hoàng tử của mình và đề phòng sự truy sát của cha mình, ông ta vẫn chưa biết cậu còn sống. Cậu quay trở
lại trường Time này trên danh nghĩa là một học sinh mới từ nước ngoài
chuyển trường, nhưng thực chất để tìm một cô gái mang lời nguyền hủy
diệt mà cậu cảm nhận được cô gái đó đang ở đây. Sau 300 năm, ngôi trường đã có sự thay đổi mới lạ không phải kiến trúc cổ xưa khiến cậu có phần
lạ lẫm.
Jason và Eric đi đến phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học cho Jason.
"Rầm."
Một cuộc đụng độ không may xảy ra, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Jason bị đẩy ngã xuống
dưới hồ lôi theo cả Eric khi bị Ruby tông một cú thật mạnh. Vì chạy quá
nhanh mà Ruby không để ý gì xung quanh chỉ biết cắm đầu chạy và cuối
cùng vô tình đã làm cho hai chàng trai kia ngã xuống một nơi không ai
muốn. Ruby ngồi bất động như một bức tượng, mắt giãn căng hết cỡ. Còn
Sona chỉ biết đứng đơ người nhìn.
Ruby vội đứng dậy không biết
làm gì bây giờ và cảm thấy vô cùng lúng túng, lấy tay lau nhanh những
giọt nước mắt, vẻ mặt lo lắng. Jason từ dưới hồ đi lên với bộ dạng ước
sũng, nước nhõ xuống khắp mặt. Cậu đi thẳng tới chỗ Ruby, bóp chặt lấy
cổ nhỏ nâng lên, tiếng gân cốt kêu răng rắc, gân xanh nổi chằn chịt. Ánh mắt cậu lườm nhìn Ruby sắc lạnh hiện rõ vẻ giận dữ, vẻ mặt lạnh đến tột độ. Là cô gái hôm trước, người đã biết thân phận thật của cậu, cậu
không thể cô gái này sống mặc dù có xóa đi kí ức và cậu cũng không cần
quan tâm cô gái đó là ai.
Ruby nắm chặt lấy cổ tay Jason cố gắng
chống cự nhưng không thể. Nhỏ thấy vô cùng nghẹt thở, cố nhìn thẳng vào
khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ kia, nhỏ cảm thấy rất quen như đã gặp ở đâu
đó cũng trong hoàn cảnh này nhưng không rõ.
Nhỏ cố nói ra từng chữ một. Nhưng điều đó là vô ích, Jason không nghe. Sona hoảng hốt vội chạy lại chỗ Jason thì bị cậu đẩy mạnh bằng một lực văng
ra xa nhưng kịp thời Eric đã đỡ lấy nhỏ.
- Cô không sao chứ?
Sona vội đứng gọn lại.
- Mau cứu Ruby, anh ta là ai tại sao lại dám làm vậy với một công chúa chứ?
Mọi người xung quanh đều trơ mắt sợ hãi nhìn không dám làm gì để cứu Ruby
cả. Eric không nói gì cả, đi nhanh lại và lôi Jason ra khỏi. Jason buông tay, Ruby ngã phịch xuống nền đất thở hổn hển và ho sặc sụa.
- Bỏ qua đi, chỉ là cái vô ý thôi.
Nói rồi, Eric đưa Jason đi khỏi để lại nhiều cái nhìn không mấy thiện cảm. Sona vội đỡ lấy Ruby, vẻ mặt nhỏ tím ngắt vì sợ hãi.
- Ngày hôm là cái gì mà đen thế không biết? Còn cái tên tóc bạc kia là ai tại sao lại đi cùng với cái tên hóng hách kia chứ?
Sona nói rồi nhìn hai cái bóng người con trai kia đi khuất dần.
Tại phòng hiệu trưởng.
Sau khi lột bỏ bộ đồ ướt nhẹp kia, Jason và Eric mặc tạm thời bộ đồ thể
thao. Cả hai cậu đều tiến về căn phòng lớn ở tầng cao nhất của trường.
Tới nơi, Jason mở cửa bước vào và bỏ mũ lưỡi trai xuống. Ông hiệu trưởng rời mắt khỏi sắp tài liệu đang cầm trên tay ngước mặt nhìn lên cậu, đột nhiên ông cảm thấy thốt tim giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
Tại sao lại giống như thế, từng nét trên khuôn mặt rất giống, chỉ có ánh
mắt và màu tóc là khác... Không thể nào, chỉ là giống thôi, hoàng tử đã
chết cách đây 300 năm rồi và bị đặt lời nguyền không bao giờ tái sinh.
Chỉ là viễn vong mà thôi! Đó là những lời đọc thoại nội tâm của hiệu
trưởng. Ông ta lắc đầu bâng quơ. Chợt ông nhớ ra một điều, liết mắt nhìn xuống phía tay phải chăm chú.
- Jason...
Eric gọi cậu, ánh mắt nhìn Jason chứa ẩn ý.
Jason nhanh chóng hiểu được, cậu khoanh tay lại trước ngực vì cậu biết ông ấy muốn nhìn thứ gì. Hiệu trưởng có chút hụt hẫng đành thôi không tìm hiểu nữa, đi lại ghế ngồi.
- Em tên gì?
Hiệu trưởng ngồi xuống ghế và nhìn Jason hỏi.
- Cậu ấy là Jason. Vì có một số chuyện xảy ra nên đến muộn.
Eric thay mặt Jason trả lời. Jason chỉ lặng thinh không trả lời, vẻ mặt vẫn vậy không hề có một cảm xúc nào.
- Đúng lúc hôm nay có buổi kiểm tra linh lực sẵn đây kiểm tra thử cậu học sinh này khả năng đến đâu để sắp lớp.
- Chúng tôi biết rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT