"Cậu..." Joel như cứng họng không nói được gì khi Jason nói vậy.

Ánh mắt trừng lên nhìn Jason hiện rõ sự bực tức muốn nổ cả đom đóm mắt. Hai lòng bàn tay buông lỏng bất giác siết chặt lại.

Một bầu không khí u ám bao trùm lên cả bữa tiệc. Sự náo nhiệt bỗng chốc trở nên căng thẳng đến lạ, như thể sắp có trận chiến diễn ra vậy.

"Chuyện này không thể được đâu thưa nữ vương! Cậu ta không có đủ tư cách để trở thành Đế vương, trong khi không có phong ấn, cũng như thực hiện các nghi thức tiền nhiệm gì."

Một người trong hội đồng cấp cao lên tiếng.

"Lại thêm những con người này."

Jason lắc đầu ngao ngán, nhìn bọn họ với ánh mắt của sự chán ghét. Anh quyết định cởi áo mình ra, lộ nguyên mình trần với hình xăm tam giác tâm linh đã được anh phong ấn trước đó cách đây không lâu.

Mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình xăm đó trên người anh mà không khỏi bàng hoàng mà thốt lên:

"Đó chẳng phải phong ấn tam giác tâm linh ở cây sinh mệnh sao? Không thể nào, mà sao cậu ta lại sở hữu nó được..."

"Nghe đâu, cách đây 300 năm trước chính nữ hoàng Victoria, mẹ của hoàng tử Louis đã để phong ấn đó cho cậu ta, không ngờ nó lại ở ngay trên người như vậy."

"Mà nghe đâu, chỉ một phong ấn đó là đủ mà không cần 12 người sở hữu 12 sức mạnh đến làm lễ ở cây sinh mệnh mỗi khi đêm tuần trăng tới đâu."

Ruby vội đưa tay gài lại hạt nút áo cho anh, chỉnh chu gọn gàng lại, vì cô không muốn anh khoe da khoe thịt, bất đắc dĩ lắm anh mới làm như vậy để chứng cho họ thấy, anh có thừa khả năng làm Đế vương, mà vốn dĩ anh nên làm từ năm 18 tuổi rồi mới phải nếu như không xảy ra những biến cố này.

Anh nắm tay Ruby nhìn cô với ánh trìu mến rồi nhanh chóng trở nên sắc lạnh khi nhìn về phía Joel lẫn mấy con người trong Hội đồng cấp cao kia với vẻ khinh thường. Anh cất giọng trầm đục đáp:

"Các người đừng tưởng tôi không biết, các người có ý định lật đổ Ruby để đưa Joel lên làm đế vương. Anh ta cũng sẽ là một Liam độc ác thứ hai mà thôi. Ai có thể đảm bảo sau này, đế chế vampire sẽ thái bình thượng thế."

"Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy hả, Jason?"

Joel gằn giọng nói với ánh mắt phẫn nộ nhìn Jason.

"Con mắt tâm linh!"

Jason đáp nhanh một cách ngắn gọn với vẻ mặt lạnh tanh không một cảm xúc gì. Anh quay sang nhìn Ruby bảo: "Chúng ta rời khỏi đây thôi!"

Anh đưa Ruby bước đi thẳng về phía trước, mọi người đều nhanh chóng tản ra hai bên. Anh thật sự chán ngấy khi ở cái nơi ồn ào phức tạp này, anh chỉ muốn quay về chốn bình yên trong rừng sâu, nơi có căn nhà kính với vườn hoa hồng và cô gái của anh là đủ.

Bất chợt, một vật nhọn bằng bạc xé toạt gió làm đôi phóng thẳng chỗ Ruby nhưng cô lại không biết. Jason nhanh chóng nhìn thấy, vội ôm lấy Ruby quay sang một bên.

"Xẹt"

Máu ở cánh tay Jason phụt ra, anh nhăn mặt lại có chút đau đớn nhưng nhanh chóng biến mất. Đôi đồng tử của anh chợt giãn rộng khi nhìn thấy phía trước kia, cách anh một đoạn, người đàn ông trong bộ quần áo rách bươm, tóc dài sơ rối với ánh mắt đỏ đang trừng lên nhìn anh, trên tay cầm thanh gươm bạc sắc bén.

Anh nhận ra đó chính là cha của mình, Đế vương Liam và thanh gươm trong tay ông ta năm xưa đã từng đâm anh. Anh bắt đầu có một chút lo sợ vì có thanh gươm bạc trong tay ông ta có thể giết chết anh, nhưng anh nhanh chóng gạt qua một bên, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể với vẻ mặt trầm tĩnh.

"Jason, là cha của anh... Rõ ràng em đã nhốt ông ta vào ngục sắt rồi cơ mà, sao ông ta có thể thoát ra được chứ?... Jason, làm sao đây?"

Ruby nói giọng run run, mặt cắt không còn giọt máu, vúi chặt lấy cánh tay Jason.

Joel nhếch môi cười nhạt cất giọng đáp: "Là tôi thả đấy, chỉ là tôi muốn có được em thôi. Nhưng tôi lại không thể giết chết được cậu ta, chỉ có ông ta mới làm được điều đó thôi."

"Anh..."

Ruby cứng họng, nhìn Joel với ánh mắt căm phẫn.

"Ruby, bình tỉnh nghe anh nói đây!" Jason áp hai tay vào má Ruby, nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc đáp, mặc cho mọi chuyện đang sắp xảy ra kia. Anh biết nơi này kiểu gì cũng sẽ đổ máu thôi, anh không muốn cô bị thương, càng không muốn cô rơi vào tay Joel. Anh tiếp lời:

"Giờ em hãy cùng Sona và Eric rời khỏi đây."

"Không được! Em không muốn rời xa anh, em cũng có thể giúp anh mà..."

Ruby lắc đầu nghẹn giọng nói, nước mắt chảy tèm nhem.

"Em sẽ bị thương đấy, chuyện của cha con anh, để anh tự giải quyết. Hãy về căn nhà nhỏ trong rừng đợi anh. Không còn thời gian đâu, mau chạy đi!"

Anh nói giọng đầy dứt khoát, nắm tay Ruby đi tới chỗ Eric và Sona thì bị Joel cản lại.

"Đinh bỏ trốn à?"

Jason gườm ánh mắt sắc tựa lưỡi dao nhìn Joel nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như mặt trăng máu vậy, gân máu nổi chằn chịt trên mặt và cổ, những móng tay dài sắc nhọn.

Ánh đánh mắt nhìn Eric đáp:

"Mau đưa Ruby rời khỏi đây đi! Mày, Sona và cô ấy nhất định phải an toàn! Mau đi!"

"Tao..." Eric chần chừ rồi nhanh chóng cùng Sona đưa Ruby đi khỏi đây, mặc cho cô có giằn co quyết liệt để ở lại bên cạnh anh.

Không biết một toán quân ma cà rồng hung dữ từ đâu xuất hiện rất đông, làm mọi người có mặt ở đây đều chạy toán loạn cả lên. Giờ chỉ còn mình anh đối diện với kẻ thù, đó chính là người cha độc ác vô nhân tính.

"Để xem hoàng tử thoát khỏi đây kiểu gì? Thôi hai cha con nói chuyện với nhau đi, tôi không làm phiền."

Joel đáp giọng đều đều, nhếch môi cười đắc ý rồi quay người đi tới một góc nào đó để xem diễn biến xảy ra. Nếu Đế vương Liam giết được Jason thì anh ta sẽ là người giết ông ta, để đường đường chính chính lên cai trị đế chế này, khi đó có mọi giá nào anh cũng sẽ bắt Ruby ở bên mình.

Jason đứng nhìn người cha của mình với ánh mắt nhạy bén quan sát nhất cử nhất động của ông ta, nhìn thanh gươm cầm chắc trong tay ông ta cũng đủ hiểu ông đã sẵn sàng chiến với anh với ánh mắt đỏ rực lửa.

"Đã lâu không gặp mày rồi đấy Jason, à không... hay tao phải gọi mày là Louis nhỉ? Hôm nay, tao nhất định sẽ không để cho mày ngồi cái vị trí Đế vương kia của tao đâu..."

Ông Liam nói giọng đều đều với vẻ gian ác, cùng nụ cười nham nhở.

Jason vẫn bình chân như vại không một chút lo lắng gì, nhưng thực chất trong lòng anh đang có một chút lo sợ nhưng anh tự cố trấn tỉnh mình, vì cha của anh chính là kẻ gây ảnh hưởng tâm lý đến anh mạnh nhất.

Anh hít một hơi thật sâu rồi phả ra, bình thản đáp:

"Vậy thì tôi sẽ không để ông đạt được điều đó!"

"Để xem, mày có thoát khỏi cái thanh gươm mà tao từng đâm mày không!"

Dứt lời ông Liam lao tới như vũ bảo tấn công Jason, anh lập tức đánh trả lại.

Trong khi ở ngoài quảng trường rộng lớn, bầu trời bắt đầu chuyển mây nổi gió gào thét, tiếng quạ kêu lên inh ỏi bay khắp nơi, một bầu không khí u ám đến lạ.

Ruby cùng Eric và Sona mau chóng chạy đi, trong lòng không khỏi hoang mang. Cả ba người họ đang chạy thì chợt đứng khựng lại, khi trước mặt họ là Lani cùng toán quân ma cà rồng bao vây.

"Lần này tôi phải giết cô, nữ vương à! Kể cả các người. Không một ai có thể thoát khỏi đây đâu. Đế chế này, sẽ chẳng những loài ma cà rồng ngu ngốc như mấy người. Mau giết hết cho tôi!"

Lani gằn giọng ra lệnh khi Ruby, Eric và Sona chưa kịp chuẩn bị gì. Bọn quân ma cà rồng xông lên một loạt. Eric nhanh chóng kéo Sona với Ruby lại, nói nhanh:

"Hai em mau chạy đi, để anh giải quyết bọn chúng!"

"Không được, em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây chiến đấu với anh!"

Sona lớn giọng đáp, ánh mắt ươn ướt nhìn anh.

Ruby thấy vậy cảm thấy có lỗi với hai người họ, khi vì mình mà làm liên lụy đến sự sống còn của hai người. Lần này cô sẽ không bỏ qua cho những kẻ muốn loại bỏ mình. Cô quyết liều mạng một lần, vì tình yêu cũng như sự yên bình cho đế chế vampire này.

Cô sử dụng thuật ảo ảnh mờ sương của mình che mắt bọn chúng, nhanh tay giật lấy thanh kiếm bạc trong tay một tên chém bất cứ tên nào gần mình, ánh mắt lóe lên một màu đỏ sắc sảo.

Chúng quá đông, bao vây lấy cô và Eric với Sona. Ruby có thể cảm nhận được chúng lướt qua xung quanh mình trong chớp nhoáng.

"Nữ vương à nữ vương, xem ra đêm nay là tận thế của cô rồi. Khi nữ vương không còn, thì tôi sẽ có cơ hội làm công chúa quyền lực khi anh Joel lên cai trị, còn có được tình yêu của Jason. "

Lani nhếch môi cười, đứng vòng tay trước ngực nhìn vì muốn tận mấy nhìn thấy Ruby chết.

Ruby vừa đánh nhau với bọn chúng vừa trừng mắt nhìn Lani khi nghe cô ta nói vậy, cô lên giọng đáp nhanh:

"Cô nghĩ mình sẽ được làm công chúa sao? Có được tình yêu của Jason? Cô đừng có ảo tưởng nữa. Joel sẽ chẳng thể nào lên làm Đế vương, khi ông Liam còn đó, thì anh cô có cơ lên cai trị chắc? Còn nữa, cô sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của Jason đâu, bởi anh ấy vốn dĩ của tôi."

"Cheng"

Ruby kịp nhanh tay đỡ lấy được nhát kiếm của một tên. Cô bắt đầu lia kiếm tấn công lại, đâm xuyên mũi kiếm qua người hắn rồi rút phắt ra, máu phụt ra thành tia, bắn lên mặt cô vài giọt.

Nghe Ruby nói những lời vừa rồi khiến Lani vô cùng tức tối mà cầm kiếm lao tới chỗ Ruby, với vẻ mặt hầm hầm.

"Xẹt"

Lani chém vào vai Ruby, máu tuôn ra chảy dọc xuống cánh tay. Ruby nén đau mà chống trả lại những màn tấn công của cô ta. Cô ta là một ma cà rồng mạnh không phải dạng vừa.

"Xẹt"

"A" Ruby khẽ kêu lên khi bất ngờ có một tên lao tới hỗ trợ Lani chém một nhát vào lưng Ruby, máu loang ra, lớp áo bị rách. Ruby đau đớn vô cùng, vì đối với một ma cà rồng khi bị sát thương bởi những đồ vật bằng bạc thì khó mà tự lành được.

Lani cong môi cười, đây là thời cơ tốt để kết liễu nữ vương, cô ta vung kiếm xông tới, Ruby không kịp phản ứng gì mà đứng trân trân như chết sững.

"Cheng"

Âm thanh kiếm cạ vào nhau nghe thật chói tai, mắt Ruby mở to kinh ngạc. Người đỡ nhát kiếm đó cho cô là Eric.

"Em mau cùng Sona chạy đi! Mau lên!"

Eric gằn giọng nói, rồi lại tiếp tục đánh trả với bọn chúng với vẻ mặt lạnh lùng theo cơn gió đang không ngừng gào thét kia. Nhìn anh có vẻ như đang dần thấm mệt và đuối sức khi quân ma cà rồng quá nhiều.

"Không được, em sẽ là người kết thúc nó tại đây, kẻ gây hấn với em."

Ruby nói giọng hạ huyết, với vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt đỏ căm phẫn nhìn trừng Lani. Kẻ mà cô chưa một lần gây thù trút oán.

"Lên giúp bọn chúng đi!" Lani nhìn những tên mạnh ra lệnh.

Ruby với Lani đối mặt với nhau, không thể hiện một cảm xúc gì. Khung cảnh nơi đây, giờ xộc mùi máu tanh. Nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, không chần chừ gì nữa, Lani chĩa mũi kiếm bay nhanh tới trong vài giây tích tắc.

Ruby chỉ đứng yên, cô dùng thuật phân thân, tạo ra một Ruby thứ hai khiến Lani bị loạn. Cô xoay một vòng ra sau, đâm kiếm xuyên qua người cô ta một phát "phập". Máu trong cô ta học ra. Cô ta ngã khụy xuống.

Ruby quay lại nhìn với ánh mắt của sự khinh rẻ, buông lời:

"Cuối cùng cũng chỉ như vậy thôi. Rồi cũng có kẻ thắng người thua!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play