Jason quay trở lại cây định mệnh ngồi đó chờ cho tới lúc chạng vạng sẽ tới trường Time để thi đấu, anh không kịp trở về căn nhà gỗ trong rừng của mình nên đành ở tạm lại đây. Ánh mắt anh nhìn về một hướng nào đó vô định, trong đầu anh lại thấp thoáng những hình ảnh của một cô gái tóc dài hạt dẻ cùng với anh đang cười nói vui vẻ bên nhau, rồi sau lại là hình ảnh cô gái đó tóc dài màu đỏ rực đâm dao cầm anh, anh không nhìn rõ thấy mặt, nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng.

“Không lẽ anh đã quên lời thể rồi sao? Em đã nhớ lại tất cả rồi, xin anh đừng…”

“Lời thề gì chứ? Đó chỉ là lới nói suông thôi.”

“Anh đã quên rồi sao? Nếu anh phản bội em thì em sẽ là người giết chết anh.”

- Mình sao vậy? Cô gái đó là ai, sao cứ xuất hiện trong đầu trí nhớ của mình hoài vậy? Rốt cuộc mình là ai?

Jason gầm giọng nói trong sự tuyệt vọng khi ngày đêm anh cứ lặp lại câu hỏi này, cơn ác mộng này cứ xuất hiện và dày vò mãi. Anh đă tay sờ lấy ngực trái của mình, anh chẳng hieu sao sau một đem ngủ dậy cảm thấy lòng ngực nhói đau như có ai cầm dao khoét lấy vậy, đầu óc thì trống rỗng chẳng nhớ nỗi mọi thứ gì kẻ cả chính bản thân mình, anh là ai, tên gì anh cũng không biết.

Bất chợt anh nhìn thấy hình xăm con dao trên tay mình, chẳng biết nó xuất hiện từ bao giờ, điều này làm anh càng thêm thắc mắc về thân phận của mình nhiều hơn.

- Chào anh, rất vui được làm quen với anh!

Giọng nói thanh thoát từ Lani làm Jason có chút giật mình, phá tan đi dòng kí ức lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh. Cô đi lại ngồi bên cạnh anh với khoảng cách khá là gần, khẽ mỉm cười nhìn anh nhưng anh lại chẳng hề để ý, nét mặt lại trở về trạng thái vô cảm xúc, anh lại nhìn về phía trước xa xăm kia nơi anh không biết mình thuộc về đâu.

- Nhìn anh có vẻ lạnh lùng ít nói nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau cũng được ba hay bốn lần rồi, chắc anh còn nhớ ra tôi nhỉ?

Lani nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Jason như chờ đợi câu trả lời từ anh những đáp lại lời cô chỉ là sự lặng thinh của anh, khi anh không có chút phán ứng gì, ngồi đơ như bức tượng không cảm xúc.

Lani có hơi tụt cảm xúc khi không thấy anh phản hồi nên tiếp lời:

- Anh có thấy nữ vương ra thử thách đầu tiên vô lý không? Nghĩ sao mà đem chính những vampire mạnh nhất trong Quân vệ Thần đấu với các anh, rồi còn bày trò hoa hồng gì đó nữa. Mà anh lấy cành hoa hồng đỏ có thấy trở thành thủ lĩnh gì đâu. Cũng may tới thử thách thứ hai có anh Joel đứng ra tổ chức nếu không gặp cô ta cùng với đồng bọn của cô ta chắc chẳng làm nên trò trống gì.

Nghe Lani nói, Jason cảm thấy chẳng có gì liên quan đến mình chỉ thấy cô gái này đang ngồi nói xấu nữ vương thì đứng hơn. Anh nghĩ cũng lạ tự nhiên cô gái này từ đâu xuất hiện nói này nọ trông khi chẳng quen biết gì, làm mất đi sự yên tĩnh của anh, nếu không vì thi đấu cho thử thách cuối cùng thì anh cũng chẳng muốn ở đây để gặp người lạ đâu, chẳng qua do nhà anh ở sâu trong rừng heo hút mà thôi.

Thấy Jason chẳng lên tiếng nên khẽ đưa ngón tay chọt nhẹ cánh tay anh, anh quay lại nhìn rồi lườm mắt đi một cách lạnh lùng, anh đứng dậy đi kiếm chỗ khác nghỉ ngơi. Lani vội đứng dậy đi theo anh, anh mặc kệ không quan tâm.

- Này, sao chẳng thấy anh nói gì hết vậy. Mà tối nay anh thi đấu thứ thách cuối cùng còn gì, đằng nào cũng đấu với anh trai tôi, không thì nữ vương. Tôi mong cho nữ vương bị chính vampire tham gia đó đâm chết đi cho rồi, nghĩ sao tuyển quân vệ thần chỉ để bảo vệ cho mình thôi. Cô ta chẳng có sức mạnh, hoàn toàn vô dụng!

- Vô dụng?

Anh chợt lên tiếng khi nghe câu cuối mà Lani nói, nghiêng đầu sang nhìn Lani với ánh mắt vô cảm.

Lani cảm thấy có gì đó vui vui khi nghe anh nói, giọng quá chi là trầm thấp, thật sự cô đã run động trước ngoại hình, ánh mắt anh đang nhìn mặc dù chẳng có cảm xúc gì lẫn giọng nói. Cô mỉm cười nói:

- Bây giờ mới nghe giọng nói của anh đấy! Phải, cô ta là một nữ vương rất vô dụng, chẳng được tích gì chỉ được cái mác do dòng tộc của cô ta mạnh nên đặc cách lên làm nữ vương thôi. Tôi luôn tìm cách hạ gục cô ta để anh trai tôi làm đế vương nhưng anh trai tôi làm si mê cô ta mới lạ chứ?

“Cô gái này đúng là kẻ sát thủ lúc trước sát hại cô gái nữ vương có tên Ruby đó đây mà. Chẳng hiểu cô ta từ đâu xuất hiện lại nói thẳng những truyện này ra như thế này nữa?” Anh nghĩ thầm trong đầu rồi lại nhấc chân bước đi.

Lani lại tiếp tục đi theo, nói tiếp:

- Trong hội đồng cấp cao ai cũng ghét cô ta hết trơn, toàn đứng về phía anh tôi, chờ đợi cơ hội sẽ đẩy cô ta xuống. Cô ta chẳng làm được gì, nhớ lại đêm lễ tuần trăng cách đây mấy năm trước, cô ta đâu làm được gì đâu đã vậy bì ngay chính thần dân vampire ném đá tơi bời đấy nhưng không hiểu sao lại lên làm nữ vương? Mà lúc đó nhìn cô ta như yêu nữ vậy, tóc trắng dài, chẳng giống một vampire thuần chủng gì cả.

“Lễ tuần trăng? Tóc trắng dài?” Jason nói thầm, chợt những hình mập mờ của cô gái đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh, nó khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng, tay ôm lấy đầu khụy xuống.

Lani thấy sắc mặt anh không được ổn lắm nên nhẹ giọng hỏi:

- Anh sao vậy?

Trong khi đó tại phòng của Ruby, cô đang nằm ngủ trên giường trong chăn ấm nệm êm và cố đang chìm trong cơn mơ, cô thấy mình đang ôm một người con trai có khuôn mặt lạnh buồn với ánh mắt chứa đựng cảm xúc bi thương, cô nhận ra chính là Jason.

“Tại sạo lại là anh”

“Vì em yêu tôi!”

“Nhưng tôi lỡ làm anh bị thương rồi làm sao đây? Tôi không muốn anh chết nhưng không hiểu sao tôi lại muốn giết anh, tôi không thể kiềm chế được hành động của mình.”

“Em có hối hận khi yêu tôi?”

“Không… không đâu!”

Ruby chợt giật mình bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô lấy tay đặt lên ngực trái của mình vì cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô khẽ nói: “Kì lạ thật! tại sao mình lại mơ thấy mình cầm dao đâm cái người con trai mình đã cho máu nhỉ? Anh ta lại ở trong giấc mơ của mình chứ? Chác do mình suy nghĩ hay đọc cuốn truyền thuyết Hoàng tử bóng đêm nhiều quá nên nằm mơ thôi!”

Cô bước xuống giường cầm lấy chai huyết trên bàn uống một hơi đến cạn, rồi cô đưa tay kéo tấm rèm ra để xem trời như thế nào thì chợt phát hiện ra trên cổ tay mình có một hình xăm con dao mà đen. Cô sờ lấy nhíu mày nhìn với ánh mắt ngạc nhiên nói:

- Quái lạ, mình nhớ mình đâu có xăm hình đâu, tại sao lại có hình xăm con dao trên cổ tay thế này?

“Cốc… Cốc”

Tiếng mở cửa làm phá tan mọi thắc mắc của Ruby, cô quay người đi ra mở cửa. Nét mặt cô trở nên lạnh lùng với ánh mắt tỏ ra không mấy vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của Joel, cô lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn đi chỗ khác:

- Anh tới đây tìm tôi có chuyện gì không?

- Chỉ là… tới xem em như thế nào thôi? Dù sao cũng sắp tới phần thử thách cuối trong lần tuyển chọn Quân vệ Thần rồi!

Joel nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn cô của sự trìu mến và quan tâm. Nhưng đáp lại cái sự quan tâm của anh là vẻ lạnh nhạt của cô. Cô nhẹ giọng trả lời:

- Anh tới đây chỉ nói với tôi chuyện này thôi sao? Được rồi anh đi tới đó trước đi, tôi sẽ tới!

Nói rồi Ruby định quay người đi vào trong phòng thì Joel nắm lấy tay cô giữ lại làm cô có chút ngạc nhiên, vội hất tay anh ra khiến anh có chút hụt hẫng vì vẻ thờ ơ của cô. Anh gượng cười nhìn cô nói:

- Em không thể mở lòng với anh được hay sao? Thôi bỏ qua chuyện này đi. Tại sao em lại để cái tên vampire thường kia hút máu vậy? Em là nữ vương, với lại em cũng biết chỉ có người kế nhiệm mới được hút máu người đứng đầu thôi hay sao?

Ruby nhếch môi cười nhạt nhanh chóng tắt đi, lên tiếng:

- Anh ấy cứu tôi thì tôi chỉ đền đáp thôi mà, tôi biết rõ điều đó! Nhưng tôi là nữ vương thì việc tôi cho ai hút máu của mình là quyền của tôi, không liên quan đến anh.

Nghe Ruby nói vậy anh nắm chặt lấy cánh tay cô, nghiêm túc nói:

- Nhưng tôi không cho phép em làm điều đấy! Cho dù em làm nữ vương đi chăng nữa thì tôi cũng không cho bất cứ kẻ nào dám động chạm vào em ngoại trừ tôi. Mặc cho trái tim em không hề có ai… Hay là em… vẫn còn nhớ nhưng đến cái tên hoàng tử Louis đó?

- Anh nói gì sao vậy? Anh làm tôi đâu đó, bỏ ra…

Ruby gằn giọng nói, nét mặt nhăn nhó vì đau do bị bàn tay của Joel bớp chặt lấy cánh tay cô. Cô hất mạnh tay Joel ra khỏi vội chạy tới hành lang gần đó nhảy xuống. Joel thấy vậy nhanh chóng đi theo một cách chớp nhoáng trong nháy mắt.

Ruby chạy thẳng vào trong rừng Pearl Ice gần đó thì chợt đứng khựng lại khi tình cờ gặp Jason và Lani ở đây. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ mà thở hồng hộc.

Lani cũng có hơi bất ngờ khi gặp Ruby riêng Jason thì chẳng mấy để ý gì vì đang cảm thấy đau đầu vô cùng, anh lắc nhẹ đầu nhanh chóng lấy lại bình thường. Lúc này anh mới đưa ánh mắt không mấy cảm xúc gì nhìn Ruby.

Lani nhoẻn miệng cười khinh bỉ lườm mắt nhìn Ruby nói:

- Nữ vương đây mà! Mà sao nhìn ăn mặc lượm thượm thế không biết? Nữ vương định mặc áo sơ mi to rộng thùng thình với quần sort jean đi thi đấu với Quân vệ Thần hả?

Ruby có chút bực tức khi nghe Lani nói với vẻ mặt kênh kiệu đó, cô mặc kệ không quan tâm vì vốn dĩ em gái của Joel luôn coi thường cô.

Cô đi tới gần chỗ Jason khẽ mỉm cười nhìn anh nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng từ anh, cô nhẹ giọng nói:

- Anh không làm gì…

- Lani, sao lại ở đây? Còn cậu đi cùng với em gái tôi sao?

- Anh Joel!

Lani ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh trai mình mà thở phắt một cái, cô biết ngay lý do anh có mặt ở đây chỉ duy nhất đó là tìm nữ vương.

Joel thì cảm thấy có chút khó chịu khi gặp Jason ở đây, ánh mắt không mấy ưa gì nhìn anh. Còn Ruby thì thấy bực mình hơn khi Joel cứ bám theo cô, cô ở đâu anh ta ở đó, thật sự rất chướng tai gai mắt thêm cô em gái của anh ta nữa., cô thầm chữi: “Sao anh ta cứ ám theo mình hoài vậy? Thật tình!”

Không còn cách nào khác, muốn tránh xa Joel đó cô liền tiến lại nắm lấy tay Jason ngước lên nhìn anh vì anh khá cao, nhẹ giọng nói:

- Đi cùng tôi, tôi có chuyện này muốn nói với anh!

Dứt lời, cô kéo Jason đi lướt qua mặt Lani và Joel ra khỏi đây làm anh không kịp phản ứng gì mà cứ đi theo, để lại Joel và Lani với ánh mắt ngơ ngác phía sau.

Lani nhìn anh trai mình, vòng tay lại trước ngực lên tiếng:

- Anh này, nhìn nữ vương như thế mang tiếng sở hữu năng lực mạnh mà không biết có đấu nỗi với vampire mới ứng tuyển trong Quân vệ Thần không đây? Hay là thua sắp mặt?

- Em thôi ngay cái phát ngôn ngông cuồng của mình đi. Mà sao em lại có mặt ở đây cùng với cái tên đó vậy?

Joel nói giọng đều đều.

- Chỉ là tình cờ gặp thôi mà. Công nhận anh ấy đẹp trai mà còn lại giỏi nữa chứ?

Lani nói giọng ngưỡng mộ.

Joel im lặng không nói gì, chỉ thấy hai ngọn lửa giận dữ hừng hực trong đôi mắt mà cà phê đó.



Trên dãy hành lang ở dãy nhà phía Đông, Jason thì cứ đi chậm rãi phía trước với nét mặt lãnh đạm không một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt và cũng không để tâm gì đến người con gái đang đi phía sau anh.

Ruby thì đi phía sau Jason cách anh một đoạn khá gần, cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng của anh và không biết được cảm xúc được của anh lúc này như thế nào.

Cô cảm thấy có chút ái ngại khi kéo anh đi tới đây, định chạy tới để xin lỗi anh thì chợt cô đúng khựng lại, đôi đồng tử giãn rộng khi nhìn thấy vết xăm hình con dao trên cổ tay trái của Jason. Cô vội kéo tay áo của mình xem vết xăm trên cổ tay mình mà thốt lên:

- Tại sao Jason cũng có hình xăm giống mình như thế ta? Phải chạy tới hỏi mới được!

Ngay lập tức Ruby nhấc chân chạy tới thì cũng là lúc Jason quay người lại, làm cô va vào người anh một cách bất ngờ khiến cả hai đứng đơ như trời trồng, hai ánh mắt nhìn nhau với những dòng cảm xúc lẫn lộn.

“Ánh mắt của cô gái này sao lại quen thuộc đến thế? Liệu cô gái này có liên quan đến thân phận của mình sao?” Đó là dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Anh không hiểu sao tim mình như đập chệch đi một nhịp, anh khẽ đưa tay lên sờ lấy bờ má của cô.

Tim Ruby như đập loạn nhịp khi thấy hành động của anh như vậy nhưng cô lại có gì đó xao động trước người con trai này, ánh mắt long lanh nhìn anh.

Jason khẽ cúi xuống chạm vào môi Ruby và hai người chao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như đã bị lãng quên từ lâu.

Bất chợt trong đầu hai người xuất hiện hình ảnh chớp nhoáng như một đoạn phim được tua lại.

“Ước nguyện của anh là gì?”

“Hồi kết của thế giới này!”

“Còn em, một thế giới không hồi kết. Em cảm nhận được một lúc nào đó em sẽ chết dần trong sự tuyệt vọng của ước nguyện đó.”

“Tôi muốn cứu lấy em”

“Ước nguyện của hai ta thật khác nhau”

“Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho số phận này”

“Tất cả những nổi đau khổ anh cũng sẽ gánh vác sao?”

“Cho dù tôi gánh vác nổi đau này… Vậy thì em sẽ giết tôi phải không?”

Ruby và Jason buông nhau ra khi những hình ảnh đó xuất hiện, Ruby có hơi lúng túng khi hành động khóa môi vừa rồi, cô lắp ba lắp bắp nói:

- Ờ… Uhm… Dù sao cũng tới phòng tôi rồi, tiện thể mời anh vào uống rượu, có gì cùng đi tới nơi thi đấu.

Jason không nói gì chỉ gật đầu đáp và khẽ phả ra hơi thở lạnh lẽo, có chút gì đó khó hiểu về những hình ảnh xuất hiện trong đầu nhưng thôi kệ đi.

Ruby vội mở cửa đi vào trong phòng khẽ đưa tay đặt lên ngực trái của mình thở phắt một cái, thầm nói: “Vừa rồi mình làm gì vậy trời? Thôi bỏ đi coi như chưa biết gì.”

- Anh Eric này, anh cõ nghĩ hai người đó nhớ ra nhau không?

Sona hỏi, ánh mắt đa nghi nhìn Eric.

- Anh nghĩ là chưa đâu nhưng hai người đó dần có tình cảm với nhau rồi đấy. Giờ chỉ cần Jason nhớ lại được thân phận của mình thì lúc đó sẽ có người bảo vệ Ruby và lật đổ hội đồng cấp cao dơ bẩn này.

Eric nói giọng dứt khoát, nét mặt nghiêm túc.

Trong phòng của Ruby, bầu không khí có vẻ khá là căng thẳng khi chẳng ai lên tiếng sau khi có hành động trao nhau môi hôn vừa rồi.

Ruby bưng ly rượu huyết đi tới đưa cho Jason nhẹ giọng nói:

- Anh uống đi, tôi đi thay đồ một lát rồi chúng ta cùng đi tới khu thi đấu.

Nói rồi, Ruby nhanh chóng đi vào phòng thay đồ vì vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Jason chỉ biết cầm lấy ly rượu uống vài ngụm rồi đi lòng vòng xung quanh căn phòng thì chợt anh dừng lại khi thấy có một cuốn sách bìa màu đỏ có ghi dòng chữ “Truyền thuyết hoàng tử bóng đêm”.

Anh thắc mắc lật ra xem thử, ánh mắt anh đọc lướt nhanh những dòng chữ ở trang đầu và trang tiếp theo, anh chợt dừng lại ở dòng chữ có ghi rằng: “300 năm trước, hoàng tử louis bị chính đế vương Liam – người cha ruột của mình dùng kiếm đâm, mẹ của ngài là nữ hoàng Victoria cũng đã chết và cả gia tộc của người đều bị tru di cửu tộc. 300 năm sau, ngài tỉnh lại sau khi bị chôn vùi trong lòng đất để trả thù…”

Và trang anh đang đọc có một hình vẽ phác họa mảnh tam giác tâm linh, anh vội lấy mảnh tam giác trong túi áo ra xem, thật sự nó rất giống những gì phác họa trong hình.

“Cạch”

Tiếng mở cửa, Jason vội đặt cuốn sách lại chỗ cũ khi Ruby từ trong phòng thay đồ đi ra. Anh cũng đã kịp đọc được sơ lượt những gì viết trong đấy và anh cần đi tìm một người để xác định lại những gì đang thắc mắc trong đầu anh.

Anh nhìn Ruby với ánh mắt lãnh đạm trầm giọng nói:

- Nếu xong rồi thì đi thôi!

Dứt lời, anh quay người đi ra khỏi đây trước.

Ruby chưa kịp nói thì anh đã đi mất, tối nay là trận thi đấu khá là gay go nên cô mặc trang phục đơn giản nhất có thể là chiếc áo sơ mi đen cùng quần bó, tóc cột cao trông cô ra dáng một nữ quyền mạnh mẽ và cá tính. Trước khi rời khỏi đây cô không quên lấy vương miện rồi đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play