Mặt trời lên rất nhanh, thoáng chốc ánh sáng đã chan hòa mặt đất, từ trên cao nhìn xuống Tì Tan thấy được những bác làm vườn, vừa làm vừa nói chuyện tươi cười

Tì Tan lên sân thượng từ lúc 3h để ngắm Bình Minh, cô cảm thấy Bình Minh rất đẹp, nếu Hoàng Hôn là một cảnh khiến người ta thật buồn, thì Bình Minh lên khi có sự sống của một ngày mới bắt đầu, vạn vật đầy sự sống hơn

xoay lưng bước xuống đi vào phòng đánh thức Tề Bạch giúp cậu đánh răng rồi thay đồ cho cậu, lúc này Dạ Sii củng đã thức, một tay nắm tay Tề Bạch, một Tay nắm tay Dạ Sii, 3 người cùng bước xuống

thấy đã đầy đủ cô hài lòng gật đầu bước lại chỗ của mình ngồi xuống, đợi người lớn tuổi Tề Nam ăn trước rồi cô mới bắt đụng đũa ăn

Gia có Gia Quy, Pháp có Pháp, Tề Gia củng vậy

- chiều nay tôi muốn đi " Chu Hoài An nhìn chăm chăm vào Thuận Tii giọng nói ranh đá

Thuận Tii dù cúi đầu ăn nhưng vẫn biết Chu Hoài An nhìn mình, cũng chẳng phải lần đầu cậu không thèm để ý chi cho phiền phức

- nhìn tôi đây mà nói này nhìn Thuận làm gì " Tì Tan giọng không trầm không ôn nói

- Em ở nhà " Tề Lai hắng giọng tức giận nhìn Chu Hoài An nói

- Tại sao tất cả được đi kể cả người lạ luôn thì tại sao em lại không được đi " Chu Hoài Anh đập bàn đứng giận nhìn Thuận Tii nói

- em làm gì vậy đi lên lầu cho tôi " Tề Laii nhìn Chu Hoài An nói xong quay lại nhìn Tì Tan cúi đầu nói " Tan Tỷ tôi thay Chu An xin lỗi mong Tỷ bỏ qua cho

- làm gì phải xin lỗi con nhóc đó dù sao củng chỉ là con đĩ ngủ hết với tất cả người trong nhà có gì đáng phải x... " Rầm "

lời nói Chu Hoài An chưa nói xong Tì Tan tức giận quăng cái chén mình đang cầm xuống đất tất cả điều giật mình nhìn Cô, Dạ Sii sợ hãi dơi tay ôm đầu Tề Bạch lại

- Chu Hoài An mày nói ai làm đĩ " Tì Tan tức giận tới cực điểm nói chung là nổi điên ánh mắt đỏ âu nhìn chăm chăm vào Chu Hoài An

tất cả người trong bàn ăn kể cả người làm trong nhà củng kinh ngạc khi nhìn thấy Tì Tan như vậy thường thường chỉ tức giận một là nguội lại liền nhưng bây giờ thì chẳng khác gì mấy người có máu điên mà bị nổi dạy

Phi Yến, Ngọc Như, Thái Bảo, Thuận Tii củng chẳng phải lần đầu thấy cô như vậy nhưng mà vẫn sợ như lần đầu thấy, chữ Đĩ là chữ cấm kỵ của Tì Tan

- tao nói mày đó ở chung với đứa làm đĩ tao không tin là mày không làm mấy năm gặp lại tưởng mày sẽ khác ai cờ mày củng như vậy mà còn hơn còn chị mày nữa, chị mày đi hầu người khác còn mày được bao nuôi " Chu Hoài An sợ thì sợ mà miệng vẫn cứ nói

tất cả nhìn nhau trong đầu chung ý nghĩ thật tình chẳng biết Chu Hoài An có bị thiếu não không nữa, ai được bao nuôi mà có quyền hành trong nhà như Tì Tan, Tề Laii mắt kém thế à chọn loại ngu dốt như vậy

thấy Tì Tan không trả lời hắng giọng khinh bỉ nói tiếp

- dù sao củng là em của con đ... Áaaaaa

Chu Hoài An chưa nói xong cô đã bóp cổ hắn, Tề Laii vừa đi lại định mở lời thì đã thấy cây súng đang chĩa vào trán mình liền im lặng không nói một lời

Tề Nam nhìn Cô thật lâu cảm giác mình ở chung với 4 năm nhưng vẫn chưa hiểu hết về Tì Tan , ruốt cuộc Tì Tan đã chảy qua những gì

Chu Hoài An trắng bệch sắp tắt thở thì Tì Tan mới buông tay quăng hắn cho té xuống xoay người bỏ đii

- Tề Laii em em khó khụ khụ chịu quá " Chu Hoài An khóc lóc nhìn Tề Laii đang nghiêm mình đứng ở kia

tất cả điều lắc đầu đứng lên việc ai nấy làm, Tề Ưng cảm thấy Tì Tan muốn giết lắm nhưng người này là người yêu của Tề Laii nên Tì Tan không giết, còn 4 người còn lại thì cảm thấy may mắn cho Chu Hoài An tại vì hắn đang trong Tề Gia nếu ở quài dù ai là Tì Tan củng giết còn xác thì đừng có mong mà tìm được

Tì Tan lái oto chạy thật xa thật xa tới một nghĩ trang nhỏ cô bước xuống đi vào đi thẳng thẳng mãi rồi mới dừng lại trước ngôi mộ trắng trên bia mộ có tấm hình người con gái khoản 23 tuổi, mái tóc dài, đôi mắt to đuôi mắt hơi dài, đôi môi trái tim khuôn mặt trái xoan, rất đẹp cô gái trong hình rất đẹp

lúc này mặt Tì Tan đã không còn giận dữ nữa mà thay vào đó là khuôn mặt bi thương đau khổ, cô quỳ xuống trước bia mộ nói

- em xin lỗi chị

cô quỳ từ sáng 9h tới 3h chiều cô mới đứng dạy ra về

về đến nhà cô củng đã không còn tức giận nữa, lúc cô đi tắm ra cảm giác được bụng mình đau quằn quại bước một bước củng chẳng nổi

khó khăn mới đi tới giường lấy được điện gọi cho Thuận Tii

lúc Thuận Tii bước vào đã thấy Tì Tan nằm trên giường tay thì vịn bụng trên mặt đầy nước (mùi hôi đấy)

cậu đi lại đỡ cô nằm sấp lấy kim châm ra châm lên cổ tay trái 3 cây trên lưng 20 cây, khoản 1 tiếng rút kim ra cô đã bình thường trở lại

- Tì Tan mày không điều trị sao mày vẫn còn nhiều bệnh đấy " Thuận Tii lo lắng nhìn Tì Tan đang uống nước nói

- kệ nó đi không chết đâu mà lo " Tì Tan vừa cười vừa trả lời cho cậu yên tâm

Thuận Tii lắc đầu ngán ngẩm cô, bị đau bụng đến chết đi sống lại vậy còn nói không sao, rồi còn bị đau lưng nữa chứ, còn bị tê người nữa, nhức đầu đầu như búa mổ vậy mà không nói cho ai nghe hết

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play