cô vẫn còn băng gạt trắng trên đầu chân thì củng chưa cắt chỉ Tề Ưng bắt cô ngồi 1 chỗ không cho đi đâu hết
cô lại thèm bánh gạo mà Tề Ưng không cho cô đi hên là Ngọc Như chạy xuống nói hết sữa của Tề Bạch nên cô mới được đi
lúc đi đã là 8h tối Cô lại chống gậy đi lại vào hẻm nhỏ đi lại tiệm sữa mua sữa dòi lại đi mua 2 ly bánh gạo đi thật là chật vật
lúc cô đi vào hẻm thì đèn đã tắt hết chỉ còn mờ mờ, đi thêm khoản 10bước thì thấy mấy người bao vây 1 người
cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang bị bao vây rồi lại nhìn 2 ly bánh gạo cô thầm than sao mỗi lần đi mua bánh gạo cũng có chuyện vậy trời
cô đứng xa xa nhìn người đàn ông đánh ngã hết mấy người nhưng cô không thấy mặt anh ta
cô thấy anh ta bỏ đi cũng định bỏ đi nhưng thấy một trong những người kia đứng dạy cô dựng lại liền bỏ hộp sữa của Tề Bạch xuống
cô cầm cây gậy đi thật nhanh, người kia cầm cây kiếm dài kiu người đàn ông quay lại thì đã thấy 1 người con gái để dùng lưng đỡ cho anh
đúng vậy Cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy lại lấy lưng che cho người đàn ông đó
Người đàn ông cứng đơ giật mình liền ôm cô dùng chân đạp thẳng ngực người kia rồi dìu cô lại gốc kia
cô nhìn anh, anh nhìn cô nhưng cô không thấy rõ mặt anh cho lắm nhìn nhau khoản 1 chút cô cảm giác được mình đau liền bỏ gậy xuống dơi tay lên sờ lưng đụng chúng vết chém liền run rẩy người
hôm nay cô mới biết đau là gì... cô bình tĩnh lại cảm giác vết chém rất dài thoi xong về Tề Ưng chửi chết
Anh nhìn cô gái trước mặt bị chém dài tới vậy chỉ run rẩy 1 chút rồi bình tĩnh lại rất ít người nào như cô
- tại sao cô đỡ cho tôi?
- chẳng biết nữa
- cô tên gì
- Tan
cô nói xong liền nhớ tới hộp sữa Tề Bạch liền khom lưng xuống cầm gậy máu trên lưng cô càng ngày ra càng nhiều cô đứng một chân cởi cái áo quài ra
từ dụ Tề Nam cô liền mặc thêm 1 áo ống nữa nên nãy khi bị chém chổ áo chỉ bị nhẹ áo ống vẫn còn được
hôm nay cô mặc áo tay dài màu trắng quần hoạt hình dép lào trắng
cô cở áo rồi choàng vào đằng sau để người khác đừng thấy lưng của cô
anh đứng một bên im lặng quan sát cô.. cô có đôi mắt hí trước ngực có hình xăm đôi cánh trên cánh tay trái có vết sẹo dưới chân băng 1 miếng gạt trên đầu cũng vậy chẳng lẻ cô làm đánh thuê?
cô cột áo xong quay lại nhìn Anh cười tươi híp mắt nói
anh nhìn cô cười thì ngây người cô cười rất đẹp rất rất đẹp lần đầu tiên anh không bài xích với con gái
- Anh tôi có việc đi trước tạm biệt
cô chống gậy đi được mấy bước thì quay lại đưa cho anh 1 ly bánh gạo cười rồi bỏ đii
anh vẫn đứng đó vẫn nhìn cái áo trắng đã được nhuộm màu đỏ máu biến mất
Cô càng đi thì càng đau đi lại chổ cũ cầm lon sữa nhưng sắp tới chỗ Tề Phú thì hôn mê ngã xuống
Tề Phú định vào kiếm cô thì nghe tiếng Đùng quay lại thấy cây gậy đụng vào thùng sắt nhìn sang phải thì thấy Tì Tan người máu me nằm dưới đất liền kiu lên Tì Tan rồi chạy lại ôm cô bỏ lên xe
Anh đứng ở dưới nhìn Tề Phú ôm cô thì nhíu mày
người bên cạnh anh mới mở miệng nói
- Lão Đại người đàn ông khi nãy là Tề Phú của Tề Gia người con gái là chủ tử mới của Tề Gia tên Tì Tan mới 16 tuổi mấy... được Hoắc Gia Dương Gia coi trọng
anh gật đầu đi lên xe ngồi nhìn ly bánh gạo đã nguội mở ra ăn thử đã nguội như rất ngon lần đầu tiên trong đời anh ăn ngon đến vậy ăn hết ly bánh gạo thì nhếch
mép cười Tì Tan Tề Gia..
Tề Phú lúc trên xe đã báo cho Tề Laii bảo cậu chuẩn bị
vừa tới anh liền ôm cô chạy vào phòng đã chuẩn bị
những người còn ở ngoài lo sợ cô sảy ra chuyện gì
tới 4h sáng Tề Laii mới đi ra nhìn mọi người mệt mõi mở miệng nói
- Về ngủ đi Tan Tỷ không sao vai trái với hông phải hơn sâu còn chỗ mặc áo chỉ rách da thoi mai lại hết rồi
Sáng hôm sau cô đã dạy nhưng không dám mở mắt cảm giác được những người ở đây đầy sát khí
Dương Phong Hàn Hoắc Lã Thạc Tư Đô La Quân Tề Ưng mặt ai cũng đen
- Tan Tỷ dạy rồi thì mở mắt ra giả bộ cho không biết " Tề Phú cười nói
cô bị sau lưng nên phải nằm sấp cô đang nhắm mắt đang Tề Phú nói như vậy trời ạ t
thật muốn bóp chết Tề Phú
- giả bộ cái đầu chú.. chú mới dạy cảm giác được những người kế tức giận chú dám mở mắt không
- hay cho Tì Tan " Duong Phong Hàn nhàn nhạt nói
- Em không hay sao làm được em gái anh " Cô bĩu môi ngó lên nhìn những người trong phòng
- Còn dám nói tối nào không ở nhà còn đòi mua bánh cho bị ngta chém " Tề Nam hắng giọng nói anh tức giận từ ngày thoi qua tới giờ thân là Chủ Tử của Tề Gia mà không biết gìn giữ thân thể
- Biết rồi mai mốt đi rũ Tề Phú theo
- còn dám đi ở nhà từ nay bị cấm ăn bánh gạo " Hoắc Lã Thạc nghiêm túc nói hôm qua anh có công chuyện định sang nga thì nghe La Quân nói cô bị như vậy liền bỏ hết đi qua đây
- Trời bánh gạo của tôi " cô khóc không ra nước mắt bánh gạo bánh gạo tại hắn ta yêu nghiệt YÊU NGHIỆT mai mốt gặp chữi cho 1 trận cmn tại vì đỡ cho anh anh không thèm cảm ơn tôi còn chia cho anh bánh gạo vậy mà.........
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT