Chương 9 : để lộ cái cánh !!
Rời cắn-tin nó xuống phòng y tế băng bó vết thương , tuy ở đây thuốc không tốt bằng thuốc của nó nhưng vẫn tốt hơn là để vết thương như vầy . Không băng bó lại thì chắc sẽ nhiễm trùng và để lại sẹo . Bước vô phòng y tế nó gõ cửa rất lễ phép , bởi trong này là chị Nhã , 1 y á nghèo nhưng rất giỏi nó biết hoàn cảnh nên mời chị ấy vào đây làm . Chị biết ơn nó lắm , nó rất tôn trọng chị . Cốc cốc cốc !! nó gõ cửa :
-ai ở ngoài đấy vào đi_giọng chị nhỏ nhẹ vang lên , đa số cái học sinh đều mến và tôn trojgn chị ấy , có cả nam sinh trường này đến đây giả bệnh với mục đích là ngắm chị ấy bởi năm nay chị ấy mới có 21t còn rất trẻ , cũng có chút nhan sắc . nó bước vào , ngồi xuống giường :
-em chào chị công việc ổn cả chứ_nó cười hiền với chị , nghe giojgn quen thuộc chị Nhã lúc này mới quay lại nhìn nó
-ôi Băng Băng em về nước lúc nào vậy , à không không xin lỗi chào chủ tịch_chị mừng rỡ khi thấy nó nhưng quên mất nó là chủ tịch liền cuối đầu xin lỗi . Nghe đến đây nhớ nhìu mày :
-em đã nói rồi không cần cung kính với em vậy đâu , cứ gọi Băng Băng được rồi , lần sau chị còn như thế em đuổi việc đấy_nó trêu chị ấy , chỉ có những lúc này nó mới bộc lộ cái vẻ trẻ con của nó . Nghe vậy chị Nhã liền nói :
-ấy ấy đừng Băng Băng mà đuổi việc chị là chị không còn chỗ nào đi luôn đấy_chị cười tươi nhìn nó
-em đùa _nó cười hiền
Vào đây nãy giờ chị Nhã cũng có phần thắc mắc lên tiến hỏi :
-mà Băng Băng em đến đây có việc gì không hay đến chào chị thôi?_chị Nhã
Nó nghe đến đây mới sực nhớ là mình xuống băng bó vết thương nó liền nói :
-em nhờ chị khử trùng rồi xứt thuốc hộ em vài chỗ ấy mà_nó cười cởi áo ra , vì là con gái và chị em với nhau nên nó không ngạc mà cởi luôn trước mặt chị . Chị thấy thì hốt hoảng :
-trời ơi em làm gì mà bầm tím hết cả lưng vậy Băng Băng , cả bụng tay và chân nữa này_chị dường như muốn khóc luôn , chị thương nó như em ruột của mình vậy mà nó để bị thương như vậy . Nước mắt chị rơi , cố đưa tay quệt đi và cố khử trùng cho nó . Xót lắm mà nó chẳng la miếng nào . Xong xuôi nó đứng dậy mặc áo vào chào chị Nhã rồi đi luôn . Loanhđi quẩn lại cái địa điểm cuối cùng nó muốn đến đó chính là sân thượng . Nó bước lên lang can đứng vẫn như cũ . Nghe tiếng động , Thiên Thiên phía bên kia mở mắt ngồi dậy , thấy nó đang đứng trên lang can cứ nghĩ nó nghĩ quẩn rồi tự tử , không chút chần chừ anh lao tới phía nó , ôm nó ngã xuống đất .
-Băng Băng à em đừng có nghĩ quẩn vậy chứ , đừng bỏ anh lại mà_anh hét lên khóc . Nó hơi bất ngờ cũng vụt khỏi tay anh đứng dậy nói
-hai bị bệnh hả , em chỉ là đang hóng gió thôi_nó nói rồi tiến lại cái lang can leo lên đứng hóng gió , anh hơi bất ngờ vì nó đứng trên đó , gió mạnh như vậy mà nó không té
-Băng Băng à tại sao em bị bọn họ đánh vậy?_anh mới sực nhớ ra và hỏi nó
-anh thấy ?_nó vẫn hóng gió hỏi
-ừ anh vô tình đi ngang qua căn-tin _anh thở dài trả lời nó
-không sao chỉ là nhịn bọn họ 1 chút thôi , cơ mà họ sẽ sớm trả giá cho chuyện này_nó nói rồi cười nửa miệng , quay mặt lại anh lại là cái nụ cười đó , ánh mắt vô hồn và khuôn mặt giết người đó , nó làm anh sợ -sẽ nhanh lắm , không...lâu....đâu_nó kéo dài , anh bất giác rùng mình
Ngắm 1 lúc lâu anh bất ngờ , nó đang lơ lửng kìa , chân của nó đang lơ lửng trên không trung cách lang can 2cm kìa . Anh vuốt vuốt mắt xem thử có nhìn nhầm hay không , nhưng không anh không nhìn nhầm , đều là thật anh bất giác run lên hỏi nó :
-Băng Băng......à.........e....đang.....đang.....lơ lửng kìa_anh chỉ xuống chân nó lấp bắp nói . Nó nhìn anh rồi mỉm cười :
-hai à , em sẽ cho hai thấy cái này , đừng sợ Tiểu Băng nhé _nó cười tươi luôn , quay lưng lại phía anh , từ từ từ từ cong người lại , bật ra và ....Phạch phạch , cái cánh đang vỗ vỗ , nó cười rồi lại nói típ :
-thế nào , là nó đó_miệng thì cười tươi nhưng mắt thì có ánh buồn . Anh có hơi bất ngờ , có hơi sợ vì nghĩ nó không phải người , nhưng sau khi nghe nó nói , anh hoàn hồn lại trả lời nó :
-không có , Tiểu Băng của hai là ngoan nhất , xinh đẹp nhất cũng đáng yêu nhất , làm sao mà hai có thể sợ được chứ _anh nói rồi tiến lại phía nó , nó ngồi xuống trên bệ lang can để anh đưa tay vuốt tóc nó , tóc nó cũng dài ra nên bị xõa ra hết .
Nó đứng dậy , quay người ra ngắm cảnh , anh ngắm theo nó , cả 2 rơi vào trạng thái im lặng . Đến chìu , 2 anh em nó vẫn đứng ngắm cảnh nó đột nhiên nói , ánh mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm :
-hai à , tự nhiên hôm nay , mắt em nó đau lắm , tự nhiên em nhớ mẹ lắm , lúc em bị bọn nó đánh em thấy mẹ đang cười với em còn vuốt cả tóc và nhéo má em nữa đó hai_ánh mắt vô hồn lỡ đễnh nói , miệng cười , bất giác vào giọt nước mắt rơi những không ý thức được , anh im lặng nhìn nó , nó lại nói :
-wow , xem này hai , nước mắt của hai đột nhiên rơi trên mặt Tiêu Băng này _nó lấy tay gạt nước mắt nó , nghiêng đầu ngây thơ nhìn giọt nước rồi nói nước mắt của Thiên Thiên .
Đâu ai biết nhìu năm qua nó luôn điên điên và mất ý thức như vậy , ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng rồi nói chuyện với trăng trong vô thức , nó lại gọi trăng là mẹ nó , đòi đi theo mẹ nó nữa , đâu có ai thấu hiểu cho nó , nó đau đến nhường nào . Nó không biết tình cảm là gì bắt đầu từ năm 5t rồi . Nhắc đến cái tình cảm , dù là tình cảm gì trong vô thức nó luôn cho rằng đó là 1 loại đáng khinh bỉ , làm người ta đau , làm người ta buồn , làm người rơi nước mắt "của người gần bên mình lúc đó "( giống như nó vậy đó , nước mắt của mình mà đứng kế bên chỉ có mỗi Thiên Thiên nên nó luôn cho rằng nước mắt là người gần mình lúc đó ) vậy nên nó nghĩ cái thứ tình cảm đó không xứng đáng tồn tại trên đời này . Nhìu khi nó nhớ tới mẹ nó , nhớ Thiên Thiên của nó , trong vô thức nó lại cười như điên dại mà mặt và mắt không 1 chút cảm xúc nào , trong những lúc đó , đầu óc nó bấn loạn , không còn ý thức nó liền làm đau thể xác nó : cắt tay , tát vào má , rồi lại đâm đầu vào tường đến chảy máu mà nó chẳng hề thấy đau gì cả , ngược lại còn tỏ vẻ thích thú với cái dung dịch chất lỏng màu đỏ đang chảy ra nữa chứ . Nó đâu biết đó là máu bởi lúc đó nó đã không còn là chính mình nữa rồi .
Anh đau khổ nhìn nó , ôm nó vào lòng , xoa nhẹ cái lưng nó và cái cánh cũng mất luôn , tóc cũng ngắn lại , anh bất giác rơi nước mắt nói :
-Tiêu Băng đúng rồi nó là nước mắt của hai đấy , nó rơi nhầm trên mặt Tiểu Băng đó , thấy nó có đáng trách không ? có đúng không ? thế thì đừng để nó rơi trên mặt Tiểu Băng của hai nữa nhé , sẽ xấu lắm đó_anh khóc những vẫn cố nghẹn nghẹn nói . Nó cười , giống nụ cười của 1 bệnh nhân tâm thần nói :
-vâng sẽ xấu lắm , mẹ sẽ không thích đâu , đừng để nó rơi nữa nhé _lại cười ánh mắt vẫn vô hồn không 1 tí cảm xúc . Cả 2 người ôm nhau đến sẫm tối , nó ngủ thíp đi anh liền cõng nó về , Trường thì học sinh đã về từ rất lâu rồi , bước đi trên cầu thang mà anh tự nói 1 mình :
-Tiểu Băng đáng ghét , cứ làm cho hai lo lắng , hai sẽ bảo vệ Tiểu Băng không ai ăn híp Tiểu Băng được nữa đâu . Hai thấy mình vô dụng lắm , chẳng làm gì được cho Tiểu Băng cả , Tiểu Băng không trách hai chứ??_anh nói rồi tự cười 1 mình , nó đang ngủ nghe tiếng nói thì bất giác trả lời :
-không đâu_rồi ngủ say trên lưng anh luôn ..................................end chap 9 :) chương này hơi buồn mọi người ha , chương sau là nó sẽ trả thù từng người 1 mà nó đã nhắc tên nhé
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT