Chương 2 : trở về quê hương !!
Bước xuống lầu với bộ váy trắng đơn giản . thuần khiết , nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp của nó . Bước xuống với những con mắt ngỡ ngàng của m.n thì nó đều lơ . Vì nó lúc nào cũng giống như con búp bê cả , đẹp , lạnh lùng , vô hồn . Chính là nó . Bước xuống , ngồi vào bàn ăn nó nói :
-con chào ngoại!!_nó nói với giọng nhẹ nhàng vô hồn , không có cảm xúc
-ừ chào cháu , hôm nay cháu ngủ ở đâu?_ngoại nó chào lại nó rồi hỏi thăm nó . Đồ ăn được người hầu mang tới , nó cầm muỗng nỉa lên bắt đầu ăn và trả lời :
-cửa sổ_nó thản nhiên vẫn là cái giọng vô hồn ấy
-sao cháu không nghe lời mà lại ngủ trên đó nữa vậy , sẽ bị rơi đó_ngoại nó giọng càng lo lắng hơn
-không sao , con quen rồi , nơi khác ngủ không được_nó đáp , đã ngưng ăn nó rất kén
-haizz thôi tùy cháu , ta muốn cháu về việt nam_ngoại nó bất đắc dĩ cho qua chuyện
-vâng!_nó đồng ý ngay bởi ở việt nam còn có mộ phần của mẹ nó . Và hơn hết có cái mối thù ở bên việt nam . Còn nữa , anh hai nó Thiên Thiên đang ở cái ngôi nhà ấy , nó chắc chắn hai nó đang đợi nó về rước hai nó đi , vì đơn giản hai nó chả muốn sống chung với người đàn ông nhẫn tâm giết vợ mình , và 2 mẹ con đó .
-mấy giờ thì bay ạ?_nó hỏi ông nó mắt màu tro lại lơ đễnh nhìn ra khoogn trung
-hôm nay con muốn bay bằng phi cơ riêng hay là máy bay ??_ông nó liền đáp
-máy bay ạ_nó trả lời luôn
-ừ vậy ta sẽ đặt vé , 30' nữa con bay nhé , biệt thự và cả người làm mọi thứ ông đã chuẩn bị hết rồi_ông nó điềm đạm
-vâng con đi chuẩn bị đồ đây_nó nói rồi đi lên phòng .
Nó chỉ thu dọn nhưng thứ nó cảm thấy cần thiết thôi , nếu thiếu thì nó sẽ mua bên việt nam . Nó lên máy bay ngồi vào hàng ghế của mình , nó nhắm mắt lưng tựa vào ghế mệt mỏi . Bỗng có cái gì đó va chạm vào nó , mở mắt ra nó thấy 1 chàng trai với mái tóc vàng , mắt xanh đang chạm phải chân nó mà hình như không biết :
-phiền anh thả chân ra_nó nói với cái giọng nhẹ , âm thanh trong trẻo vô hồn bất ngờ vang lên làm chàng trai xoay người lại , anh ta đã đơ . Gì thế này là thiên thần à sao đẹp đến thế chứ:
-à à xin thứ lỗi_chàng trai mắt nhìn nó không chớp
-không gì _nó đáp tiết kiệm lời , nó chỉ mở miệng khi thấy cần thiết hoặc có hứng nói
Chàng trai cuối cùng cũng đi , nó đa được iên tỉnh muốn chợp mắt ngủ 1 tí mà vẫn không được . Thế là nó thức trắng luôn trong mấy giờ đồng hồ ngồi máy bay .
Xuống máy bay , nó bước ra đã là tâm điểm chú ý của mọi người trong sân bay , nó đẹp đến mức người đi qua cũng phải ngoái lại nhìn nó . Tuy nhiên nó làm lơ những ánh mắt hay những lời bàn tán đó mà tiến về cửa . Vừa bước ra đã có 1 ông bác khoảng 50t cúi chào nó :
-chào tiểu thư mừng tiểu thư đã về_ông này là quản gia của nó , nó rất kính trọng ông
-dạ cháu chào bác_nó giọng lễ phép cuối chào lại
Nói rồi ông quản gia cho người cất vali của nó , chở nó về biệt thự khi xưa mẹ con nó ở . Vừa bước vào căn biệt thự , mùi hoa bách hợp đã xộc vào mũi nó . Không chần chừ mà bước xuống xe tiến lại cái vườn hoa đó . Vẫn như xưa , vãn giống như hồi mẹ và nó trồng nhưng khác 1 tí đó là mẹ nó đã khoogn còn . Tích , 1 giọt nước mắt nó vô tình rơi ra , khuôn mặt vẫn vậy không 1 tí cảm xúc , mắt cứ mở to căn tròn nhìn chả khác con búp bê là mấy . Nó rảo bước trong vườn , đi 1 lát nó tiến lại ngồi ngay cái xích đu ngày xưa mẹ nó , cả Thiên Thiên và nó làm . Chợt những kỉ niệm ùa về làm tim nó đau như cắt . Vô hồn ngồi xuống , đôi mắt lơ đễnh nhìn ra không trung mà chợp mắt ngủ khi nào không biết . Đến trưa , ông quản gia khoogn thấy nó đâu thì lo lắng cho người tìm nó khắp biệt thự .
Ra đến sân sau , ông thấy nó an nhàn ngồi trên cái xích đu mà ngủ , mắt vẫn còn đọng nước do khóc mà chính nó cũng chẳng biết mình đang khóc . Nước mắt ông quản gia rơi , ông thương nó như con ruột vậy , biết quá khứ của nó ông lại càng đau hơn . Thấy nó như vậy ông buồn lắm chỉ muốn chạy đến ôm nó vào lòng mà an ủi , tuy nhiên ông không dám . Thấy nó ngủ ngon như thế , ông không nỡ gọi nó dậy , đành để cho nó ngủ.............end chap 3 rồi . nó còn nhìu cái bí mật lắm mà chưa giới thịu , từ từ sẽ nói sau nhé
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT