Một thời gian sau, Thái một mình đi tới sân bay để đáp chuyến bay sang Thụy Điển trong ngày hôm nay. Sau bao chuyện trải qua, thì có lẽ anh nên tìm một định hướng mới và tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện tình yêu. Anh đã chấp nhận rời xa Vy sau khi cố gắng cứu lấy cô ấy, vì anh biết Vy không yêu anh cho dù có ở bên anh đi chăng nữa.
Cũng đã đến giờ, Thái đi tới cổng check in để ra sân bay thì chợt anh đứng khựng lại, khi có một vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, khiến anh có chút giật mình.
- Anh đừng đi được không?
Thái buông lấy tay cô ra, quay người lại nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Là em sao Vy?
- Anh đừng đi được không hả? Anh từng cấm em khóc vì ai kia, vậy sao anh không cấm em không được khóc vì anh? Em xin lỗi… Nếu anh còn yêu em thì hãy đưa em đi cùng với. Em không muốn ở đây một mình cô đơn đâu.
Vy vừa nói vừa khóc, từ khi nào cô lại biết nhõng nhẽo như trẻ con vậy, ánh mắt ươn ướt những giọt lệ nhìn anh. Từ lúc cô xuất viện, cô không còn gặp anh nữa, cô đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra Thái là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.
- Làm sao anh đưa em đi được đây khi mà em chưa…
Thái chưa kịp nói hết câu thì Vy nắm lấy cổ áo anh kéo xuống trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, khiến anh vô cùng bất ngờ rồi cô nói một câu thì thầm vào tai anh:
- Em yêu anh, có lẽ nói câu này hơi muộn nhưng hy vọng có thể giữ chân anh lại. Anh đừng đi được không?
- Muốn đi cũng không đi được, Cũng may cho em nói câu này còn kịp đấy, anh chờ câu nói này của em lâu rồi.
Thái mỉm cười nhìn Vy nói, đưa tay vuốt lấy mái tóc cô. Hai người cùng nhau nắm tay rời khỏi sân bay trong niềm hạnh phúc nhỏ bé, họ sẽ cùng nhau yêu lại từ đầu, quên đi những đã xảy ra trong qua khứ và trân trọng khoảnh khắc của hiện tại.
-the end-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT