Dạ Vũ đang hút bụi phòng khách, Hắc Lệ Thành ngồi chễm chệ ôm điều khiển xem ti vi.
- Thành, em nhấc chân lên cho anh hút bụi!
Dạ Vũ gọi hắn, hắn lơ y, không thèm nhìn y mà chỉ để ý tới màn hình ti vi kia.
- Thành, em đã được đặt cách không phải làm việc nhà, em phải biết hợp tác chút chứ?
Lệ Thành không nói gì, bĩu môi nhại y xong mặc kệ. Dạ Vũ thở dài tắt máy
hút bụi, đem vào bếp cất, quay trở ra đứng chắn trước mặt Lệ Thành, che
hết tầm nhìn của hắn.
- Anh tránh ra coi, tự dưng che phim của em.
- Chịu nói rồi hả? Giận anh cái gì? - Dạ Vũ khoanh tay trước ngực hỏi.
- Tránh ra!
Hắn giơ chân gạt gạt y ra, mặt mày nhăn nhó cực kì khó ở. Y giật lấy điều khiển ở tay hắn, tắt màn hình đi.
- Ơ!? Đồ hâm, em đang xem phim mà.
- Nhìn anh này! Xem anh này!
Y hơi lớn tiếng, xoay cằm hắn lại đối diện mình.
- Em làm sao? Cái mặt cứ mày sưng mày xỉa...
- Không sao cả. Tại phim tới đoạn gay cấn thôi.
- Lại nói dối, anh lấy em bao lâu rồi mà em còn...., nói xem, có chuyện gì?
Hắc Lệ Thành hất tay y ra, vươn người với lấy điều khiển trên bàn. Y giữ hắn lại, trèo lên ghế đè hắn nằm xuống:
- Em còn như vậy nữa anh ăn em tại đây.
- Đừng mà, em mệt! Được chưa!!? - Hắn nặng nề gắt lên.
Y nghe có vẻ thành thật, khóe miệng khẽ nhếch lên, buông ra đỡ hắn ngồi dậy, còn ôn nhu xoa xoa hai bàn tay trăng trắng của hắn:
- Em mệt ở đâu? Nói cho anh?
-.... - Hắn mím môi, không dám nhìn y, đã vậy còn trưng ra vẻ bẽn lẽn -.... Em nói... nhưng anh phải hứa là không được giận em!
-???.... Được, anh hứa.
Lệ Thành rút tay lại, rời khỏi ghế chạy đi đâu đó một lát sau mới quay
lại, trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật nhỏ màu trắng. Hắn đưa cho
y, run run nói:
- Đây, anh mở ra xem thứ bên trong đi. Xem xong đừng mắng em....
- ( nhận lấy).... Cái này... không phải em cấm tiệt không cho anh động vào à?
- Giờ em cho anh động.
Dạ Vũ gật đầu, hí hoáy mở cái hộp cuốn đầy những lớp băng dính, thứ bên trong khiến y sững lại.