Chất giọng nhỏ nhẹ kia trầm thấp bên tai, khiến Trình Liệt đang mang đầu óc thư thái tận hưởng chợt sực tỉnh đôi phần. Đúng là bao năm qua cùng
hoan ái, hắn đối với nàng đều dữ dội, bạo liệt và giận dữ. Không chỉ vì
oán hận mà còn vì hắn không biết nên đối với nàng như thế nào, do yêu
hận đan xen, nên nhẹ nhàng hay giày vò, chính bởi chẳng hiểu rõ cảm xúc
trong mình ra sao nên hắn mới tức giận với bản thân lẫn cả nàng. Nay
nghe nàng nói hệt kiểu ganh tỵ với những phi tần khác, khiến lòng hắn
nửa vui nửa chùng xuống, biết phải trả lời thế nào đây?
Sự im
lặng từ Trình Liệt làm Du Ca suy nghĩ, ngẫm lại hắn oán hận căm ghét
nàng như vậy thử hỏi làm sao có thể ôn nhu dịu dàng hoan ái đây? Với
hắn, có lẽ không đày đoạ nàng thì sẽ không chịu đựng được, phụ thân nàng giết phụ thân hắn đó là điều chẳng thể chối bỏ. Du Ca không thể thay
đổi chuyện đời trước, càng không thể thay đổi những điều đã qua, việc
nàng nên làm là nghĩ về thời khắc lúc này, vị hoàng đế ấy đang trân
trọng nâng niu mình, vậy thì nàng còn đòi hỏi gì hơn!
- Chàng đừng rời xa ta...
Du Ca lần đầu nói ra những lời đó, thử hỏi Trình Liệt làm sao không bất ngờ.
Nàng trong mắt hắn lạnh lẽo xa cách, dù cố gắng đến mấy hắn cũng không thể
hiểu rõ tâm tư cũng như tình cảm nơi người nữ nhân ở trước mặt mình. Thế nhưng trong trận chiến Doanh Tả, nàng một thân cứu hắn và kể cả ngay
bây giờ hắn đã có thể biết vị trí của mình trong tim nàng, không cần
phải là tất cả mà chỉ cầu một vị trí nhỏ nhoi thôi, với kẻ tham lam như
hắn sẽ buộc bản thân thoả mãn với điều đó. Chậm rãi kề môi lên vành tai
nàng cắn nhẹ, hắn thì thầm bằng chất giọng trầm đục:
- Đời này, nàng là người mà ta hận nhất, làm sao có thể rời xa...?
Du Ca bất giác buồn cười, thấy có chút xót xa chăng? Hắn ở bên nàng không
thể vì yêu chỉ có thể vì hận, liệu như vậy đối với nàng có đủ không? Thế nhưng suy nghĩ của Trình Liệt hoàn toàn khác với Du Ca, với hắn mà nói
còn yêu nên mới còn hận, nhưng hắn ở trước mặt nàng chưa bao giờ muốn
nói ra cái chữ "yêu" chân tình ấy, nên chỉ cần hắn còn hận nàng thì mãi
mãi sẽ không buông nàng ra!
Trên đời này có rất nhiều kẻ thân bất do kỷ, ngay cả người ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn cũng chẳng ngoại lệ, duy trì huyết mạch là điều quan trọng hàng đầu đó là lý do có tam cung
lục viện. Đôi khi hoàng đế cũng cầu chân tình, bên cạnh chỉ cần một nữ
nhân khiến mình trao trọn con tim, nhưng lại không thể! Trình Liệt tuyệt nhiên sẽ không nói tình cảm dành cho Du Ca là chân ái, hắn đối với nàng mười phần không tốt càng không thể toàn tâm toàn ý, nhưng hắn sẽ chắc
chắn điều này: Đế vương hắn có thể sủng hạnh nhiều người thế nhưng yêu
thì chỉ duy nhất có một... Cũng như ở nơi hoàng cung lạnh giá này, thứ
được gọi là "chung tình" không thể tồn tại, tuy nhiên "tình yêu" thì
nhất định có!
Cái ôm ngày càng chặt hơn, Trình Liệt hệt muốn bóp
nát tấm thân mỹ miều nằm trong lòng mình, để đem nàng hoà vào máu thịt
này, sự chiếm hữu bên dưới càng thêm sâu, chôn chặt cả hai lại với nhau. Khoái cảm không thể kìm nén, Du Ca mím môi rên khẽ, ôm siết cổ hắn và
những ngón tay thon dài bấu chặt bờ vai cứng cáp ấy. Cái đau ở sau lưng
khiến hắn thấy kích thích, càng thêm day dưa không ngừng, tiếp theo đặt
nàng nằm xuống giường tiếp tục cuộc hoan ái triền miên.
Phụng Hoa cung đêm ấy chìm ngập trong hương vị ân ái nồng nàn cùng với mùi long
diên mị hoặc, an ủi vỗ về hai con người ở cạnh nhau chỉ vì si hận...
Trải qua một đêm miên man dài dằng dặc, Du Ca tỉnh giấc khi nghe bầy chim
hót ríu rít ở ngoài vườn uyển, đưa mắt nhìn căn phòng tối mờ mờ nhưng có vài tia nắng ban mai oằn mình len lỏi vào tận trong này, mới biết là
trời đã sáng rồi. Toan ngồi dậy thì cảm nhận một lực nặng đè lên người,
nhìn xuống hoá ra là vòng tay của nam nhân đang ôm eo mình, bấy giờ nàng mới khẽ xoay qua và trông thấy khuôn mặt say giấc của Trình Liệt ngay
bên cạnh, hơi thở đều đều phả nhẹ vào tóc nàng. Nhớ lại đêm qua cùng hắn triền miên thế nào, thật nàng có chút xấu hổ kỳ lạ, nguyên nhân cũng vì từ trước đến nay cả hai có bao giờ ân ân ái ái đến dường này.
Lắc đầu không muốn nghĩ nữa, Du Ca phải mau chóng ngồi dậy để chuẩn bị cho
việc dùng bữa cũng như xiêm y để hoàng thượng thiết triều. Sợ đánh thức
Trình Liệt nên nàng không muốn kéo tay hắn ra, chỉ khẽ nhích người để
rời khỏi chăn thế nhưng cánh tay to lớn kia chẳng khác gì đá tảng, đè
nàng nằm cứng ngắc ở trong chăn. Khẽ đảo mắt, nàng nhất quyết phải thoát khỏi đây cho bằng được, bản thân là nữ nhân có võ nghệ lý nào chịu thua "cục đá"? Loay hoay mãi sau cùng cũng dịch thân thể ra một chút, cứ
tưởng sắp thoát được rồi thì thình lình cánh tay nọ lần nữa siết giữ eo
thon đồng thời ấn nàng nằm xuống giường. Còn chưa kịp trấn tĩnh, nàng đã nghe bên tai vang lên chất giọng ngái ngủ của ai đó:
- Nàng định bỏ trốn à?
Thế ra Trình Liệt đã dậy từ lâu, còn vờ ngủ say như chết báo hại Du Ca khổ
sở không dám kinh động thánh thượng mà phải chịu đựng cảnh đè ép kia.
- Hoàng thượng, trời đã sáng rồi.
- Vậy thì sao?
- Chàng còn phải thiết triều.
- Nàng không cần lo, hoàng thượng ta muốn nghỉ ngơi vài hôm để lấy lại
sức sau trận chiến, việc triều chính tạm thời có thái sư đứng ra chủ
quản, còn những chuyện quan trọng cấp bách ta cũng đã phê duyệt hết cả
rồi.
Nghe xong Du Ca liền nghĩ, hoàng thượng cũng khéo suy tính
thật, hôm qua vừa xuất cung du ngoạn xong thì ban đêm lại đến tẩm cung
hoàng hậu hưởng thụ, tiếp theo là hưu sinh dưỡng sức không hề báo trước. Thôi thì nàng còn biết làm gì, thiên tử đã muốn thì có thể phản đối
sao, nàng chậm rãi lên tiếng:
- Hoàng thượng cứ nằm nghỉ, để ta ngồi dậy chuẩn bị việc dùng bữa cho người.
- Đâu cần phải vội, ta muốn nàng nằm bên cạnh lâu thêm chút nữa.
- Không được, ta không có thói quen dậy muộn.
Tức thì Trình Liệt cúi mặt xuống gần cốt miết bờ môi lên chiếc gáy nhỏ đang dao động bởi do Du Ca mang biểu hiện phản kháng, tà mị nói rằng:
- Nếu nàng không phục thì ta sẽ lại ân ái đấy.
- Cả đêm qua dằng dặc như vậy mà chàng không mệt sao?
- Ta cường lực dồi dào, có thể tiếp tục ngay bây giờ.
Có ai nghĩ hoàng đế như Trình Liệt lại buông những lời xấu hổ đến thế
không? Nhưng giai nhân ở trước mặt thì thẹn thùng đến mặt mày đỏ bừng,
lại nghĩ nàng vốn mang vẻ lạnh lùng bao năm ấy thế lúc này cái sự lạnh
đó cũng không đủ che lấp biểu hiện bối rối vô cùng kia. Du Ca nhìn hắn
chăm chú, khoé mắt thâm sâu kia phản chiếu một ý cười ngang tàng như
chứng minh, lời của quân vương đã nói ra thì nhất định sẽ làm! Nàng thì
không dẻo dai như hắn, sau cùng đành nhượng bộ nằm im thin thít ở trong
chăn, mặc hắn thư thả đem mình ấp vào lòng.
Có một âm thanh nho
nhỏ phát ra, bất giác khiến Trình Liệt mở mắt còn Du Ca thì khẽ cắn môi, dẫu có cao ngạo đến mấy cũng muốn vùi mặt vào trong chăn cho xong, bởi
vừa nãy bụng nàng đã kêu lên một tiếng đánh động rằng nàng đang đói.
Chẳng trách được khi tối qua nàng chưa ăn gì cả. Thấy nàng vẫn nằm im
lìm như thể giả vờ không hay biết gì, hắn cười nhẹ sau đó buông tay ra,
tự nhiên bảo rằng:
- Trẫm thấy đói bụng, hoàng hậu nàng mau chuẩn bị bữa sáng đi.
Khi không lại xưng "trẫm", Du Ca nhận ra Trình Liệt có ý mỉa mai mình,
nhưng bản thân chẳng muốn so đo tính toán làm gì mà bây giờ phải nhanh
chóng thoát khỏi chiếc giường này đã, bị hắn ôm siết cả đêm qua cho đến
lúc này khiến thân thể nàng mỏi nhừ cả rồi. Nàng liền ngồi dậy mặc xiêm
y, bước ra ngoài rèm châu sa gọi Xuân Nhĩ vào dặn dò mau mau mang bữa
sáng lên cho hoàng thượng.
Độ tầm nửa tiếng sau, cung nữ lần
lượt mang những đĩa ngọc thực bày biện lên bàn, cùng lúc Du Ca nghe
tiếng của Trình Liệt vọng từ trong giường ra ngoài yêu cầu nàng đem thức ăn vào đây. Lòng không khỏi nghĩ thiên tử nghỉ ngơi đúng là có phúc của thiên tử, nàng chậm rãi mang khay vàng đi vào, thấy hắn nửa nằm nửa
ngồi ở trên giường đồng thời hướng mắt về phía mình rất nhàn nhã. Nàng
đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bên mép giường, cầm lấy đũa ngọc
gắp một miếng thịt cừu còn nóng đưa ra trước mặt hoàng thượng. Trình
Liệt quan sát biểu hiện thản nhiên trên mặt Du Ca, thiết nghĩ bắt nàng
hầu hạ quân vương là thiệt thòi lắm sao, liền há miệng ăn lấy. Chợt nhớ
ban nãy bụng nàng kêu đói, nể tình nàng suốt đêm qua hầu hạ ý muốn của
phu quân, nên hắn lấy đũa từ tay nàng ra rồi gắp một nắm cơm đưa lên
miệng nàng. Du Ca ngần ngừ một thoáng, tiếp theo hé mở cái miệng xinh
xắn ra ăn cơm. Được hoàng đế đút ăn thế này, Du hoàng hậu cao phúc nhất
thiên hạ rồi, thầm cười trong lòng xong hắn vu vơ hỏi có ngon không?
- Nhờ tấm lòng của hoàng thượng, từng hạt cơm đều rất ngon.
Biết Du Ca châm chọc ý tốt của mình, Trình Liệt nghĩ ra cách đáp trả, mới bảo:
- Với ta, có một loại thức ăn vô cùng thơm ngon, không thể đem đi nấu
chín hay xào nướng mà phải dùng lúc còn tươi sống, và được quấn ở trong
lụa.
- Thức ăn gì mà không cần nấu chín chứ?
Một tay cầm
đũa, tay còn lại nhanh như cắt vòng qua chiếc eo mảnh kéo Du Ca vào
trong lòng, cái nhìn mang mười phần trêu đùa, Trình Liệt chẳng hề nể
nang cắn vào cái cổ trắng muốt trong khi miệng vẫn kịp nói: "Chính là
nàng". Bất ngờ trước hành động càn quấy đó, thêm phần nghe hắn bảo mình
là "loại thức ăn được quấn trong lụa" khiến Du Ca không kìm được liền
bật cười. Tiếng cười đáng yêu của giai nhân càng khiến hắn vui thú, thế
này thì nhất quyết không buông ra!
Trong khi hoàng thượng cùng
hoàng hậu vui đùa, tiếng cười văng vẳng vọng ra bên ngoài thì ở trước
cổng Phụng Hoa cung, Liêu công công cúi người hành lễ:
- Hồi bẩm nương nương đến đây có việc gì?
Đứng ngay trước mặt vị thái giám đồng thời mang biểu cảm cực kỳ khó chịu,
không ai khác chính là Triệu quý phi. Chẳng là sau cái đêm mở tiệc mừng
thắng trận, Trình Liệt không ghé qua Nhàn Ninh cung nữa khiến nàng ta
đâm ra nhớ nhung bứt rứt, lại thêm ngày hôm qua biết tin hoàng thượng và hoàng hậu xuất cung du ngoạn, chưa hết còn bắn pháo hoa mừng sinh thần
nữ nhân họ Du kia, càng khiến nàng ta thêm tức tối. Dĩ nhiên cả đêm, hắn đã ở lại Phụng Hoa cung này sủng hạnh hoàng hậu, điều ấy là dễ đoán
thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT