Du Ca ngồi trên yên ngựa với đôi tay đang giương cung, ban nãy cũng
chính nàng là người bắn mũi tên mang theo quân kỳ Bắc Đại cắm xuống đất
ngay trước mặt Trình Liệt, nửa như muốn báo kết quả cuộc giải cứu Triệu
Mỹ Nhân nửa như gửi đến quân vương lời báo về sự có mặt của hoàng hậu
nàng! Hiểu trận chiến đã bắt đầu, Du Ca hạ cung xuống đồng thời rút kiếm ra, hô lớn:
- Đánh bại nước Chu! Bảo vệ hoàng thượng!
Lập tức một rừng âm thanh vang lên như sấm đáp lại lời hoàng hậu, sau đó cả đoàn quân hùng hổ lao xuống sát nhập cùng với quân của Tần Chinh, quân
Bắc Đại tiến công ồ ạt về phía quân nước Chu dù cho quân địch đông hơn.
Lúc Du Ca cưỡi ngựa chạy hoà vào cuộc chiến thì bị Trình Liệt cản lại
bằng cách thắng ngựa ở ngay trước mặt, ánh mắt vừa lạnh băng vừa phật ý
hướng vào nàng, ngữ khí rõ ràng:
- Tại sao nàng lại đến đây?
Chẳng phải ta đã lệnh cho Lý phó tướng bằng mọi giá phải đưa nàng và
Triệu quý phi quay về Yên Kinh sao?
- Chàng đừng trách Lý phó
tướng, do ta kiên quyết đến đây thôi! Chàng quên ta từng nói có thể ra
trận chiến đấu cùng chàng ư, vì sao chàng còn muốn ta hồi kinh?
- Bởi vì trận chiến này rất nguy hiểm, thắng thua chưa thể nói trước được!
- Đã biết trận chiến nguy hiểm mà chàng còn bảo ta về kinh ngồi yên mà
không làm gì sao? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Triệu Mỹ Nhân, bây
giờ là lúc ta phải làm nghĩa vụ của một con dân nước Bắc Đại! Cho dù
chàng có xử tử ta ngay tại đây về tội kháng lệnh thì ta cũng quyết không thay đổi ý định của mình!
Hẳn rất nhiều lần Trình Liệt tự hỏi,
vì sao trong thiên hạ rộng lớn này bản thân lại chỉ đem lòng yêu người
nữ nhân kiên cường, cố chấp và bướng bỉnh như Du Ca. Nàng ở trước mặt
hắn mạnh mẽ quả cảm, đôi mắt phượng sáng rực, một tay cầm cung một tay
cầm kiếm như thể sẵn sàng vung lên giết chết bất kỳ kẻ địch nào. Nữ nhân như nàng không chỉ là hoàng hậu kiêu sa chốn hậu cung mà còn muốn làm
một nữ tướng dũng mãnh trên sa trường! Không biết nàng có hiểu tâm tư và tình cảm của hắn mà lúc nào cũng mang mạng sống của chính mình ra mặc
cả, có lẽ cả nàng cũng không nhận ra rằng bản thân đang ỷ lại vào việc
hắn dung túng cho nàng, chẳng nỡ xuống tay với nàng. Nhưng kỳ lạ thay,
hắn lại rất thích điều đó!
Du Ca thấy Trình Liệt thúc ngựa đến
gần hơn đồng thời vung tay lên cứ ngỡ hắn định đánh mình xử phạt nào ngờ cánh tay mạnh mẽ đó vòng qua đôi vai nàng, kéo nàng áp sát vào trong
lòng hắn. Hai khuôn ngực chỉ chạm hờ, hắn nghiêng đầu qua bờ vai mảnh dẻ ẩn đằng sau áo giáp chiến, kề môi thì thầm vào tai nàng:
- Nghe
rõ đây Du Ca, cả đời này nàng là người mà ta căm hận nhất vì vậy nàng
phải sống để đón nhận sự trả thù từ ta! Tất cả mọi thứ của nàng đều
thuộc về ta, nên hoàng đế ta chưa cho phép nàng chết thì nàng không được chết! Tội kháng lệnh cùng cái đầu của nàng ta tạm thời giữ lại, xong
trận chiến này sẽ xử lý!
Còn chưa hết kinh ngạc thì Du Ca cảm
nhận đôi tay ấm nồng đó ôm mình một cái thật chặt và tiếp theo mau chóng buông vai nàng ra. Trình Liệt quay đầu ngựa, hướng vào cuộc chiến đang
diễn ra mà thúc ngựa chạy đến, chẳng hề ngoái nhìn lại thêm lần nào. Áo
khoác bào gấm của vị quân vương tung bay trong gió hoà cùng với bụi đất
và máu, in hằn trong đáy mắt khiến Du Ca trong một thoáng chỉ ngồi yên
lặng trên lưng ngựa, nhưng sau đó nàng cũng bắt đầu chiến đấu.
Trận chiến giữa Bắc Đại và nước Chu diễn ra vô cùng ác liệt, kéo dài mấy
canh giờ bởi hai nước đều mạnh về quân sự. Tuy nước Chu không phải cường quốc nhưng binh sĩ được huấn luyện bài bản kỹ càng, thêm phần lượng
quân có áp đảo hơn so với Bắc Đại vì vậy cục diện trước mắt vẫn ở thế
cân bằng, hoạ chăng Bắc Đại cũng chỉ thắng thế hơn một chút. Sông Doanh
Tả vốn yên ắng ấy thế ngày hôm nay lại máu nhuộm nước sông, xác lính
chất đầy, cát bay đá chạy, bụi tro khói lửa bao phủ cả vùng đất rộng lớn nơi đây. Tiếng ngựa hí, âm thanh giáo mác va đập vào nhau, giọng la hét vang dội khuấy động một góc trời rền rĩ.
Du Ca, Tần Chinh và Lý
phó tướng kiểm soát quân sĩ ở vòng ngoài, tạo thành ba góc tam giác cân
vây quanh bảo vệ và hỗ trợ Trình Liệt đang ở giữa trận chiến, đối thủ
của hắn không ai khác là gã tướng quân kiêu căng phách lối nọ. Tuy miệng lưỡi gã thích sinh sự với người khác nhưng luận về chiến đấu cũng không tồi. Những đường chém ngang dọc đều mang theo sát khí ngất ngưỡng hệt
như gã muốn băm vằm tên hoàng đế ở ngay trước mắt kia. Về phần Trình
Liệt, hắn vốn từ trước đến giờ có thói quen không thích dây dưa đánh
nhiều với quân địch, trận chiến có cả ngàn cả vạn binh lính, dùng sức
đánh lâu với một kẻ cũng chỉ tổn hao vô ích nên đối với địch thủ càng
phải ra tay nhanh gọn, vung kiếm múa đao vài đường đáp trả như vậy thôi
nhưng nhất định tìm ra kẽ hở để tấn công dứt khoát.
Âm thầm quan
sát đường kiếm từ gã tướng quân, Trình Liệt phát hiện yếu điểm của gã là bên dưới ngay mạn sườn phải, vì thế chẳng hề chần chừ dùng thanh giáo
đánh mạnh vào đó. Quả nhiên sắc mặt gã biến sắc, răng cắn môi, con ngươi đen cũng đột ngột nở ra do say sẩm, thân hình cứng cáp của ngã trong
một khắc xiêu vẹo. Nhanh như cắt, Trình Liệt rút kiếm ra chém một đường
dứt khoát vào cổ con ngựa khiến nó lồng lên hí vang, tiếp theo ngã vật
xuống đất kéo theo cả người đang ngồi ở trên yên làm nên một cú ngã nhào lộn bất ngờ. Gã tướng quân lồm cồm bò dậy, tức khắc cảm nhận cái lạnh
buốt ngay cổ, hoá ra là mũi kiếm sáng loáng đã kề lên yết hầu gã kèm
theo cái chết chuẩn bị ập đến. Tự lúc nào Trình Liệt đã mau chóng xuống
ngựa hòng ban án tử tàn khốc cho địch thủ.
Khi ấy, vừa giết xong
một tên lính nước Chu thì Du Ca dừng lại, quay qua hướng tầm nhìn vào
nơi giữa cuộc chiến khói lửa, trông thấy cảnh Trình Liệt đứng sừng sững
với thanh kiếm dài trên tay và đối diện là kẻ bị đánh bại đang giương
đôi mắt oán hận vào vị hoàng đế. Chẳng rõ vì sao lại xuất hiện linh cảm
chẳng lành, thế là Du Ca vừa đánh vừa nhanh chóng chạy đến gần đó.
Đôi môi nở ra một nụ cười lãnh khốc, Trình Liệt lập tức vung kiếm lên mang
theo luồng sát khí sáng loá. Và rồi đột ngột bầu trời trong xanh bất ngờ tối sầm kèm theo tiếng sấm rền không báo trước, cơn cuồng phong chẳng
rõ từ đâu kéo đến biến đổi bầu trời sang màu đen kịt y hệt một con dã
thú điên dại, bụi đất mù mịt không khác gì cơn triều thần, những hòn sỏi dưới chân chạy tắp về một hướng.
Trong khoảnh khắc chớp qua khi
Trình Liệt khẽ quay mặt đi tránh màn bụi dày thì nhanh đến bất ngờ, gã
tướng quân ngồi quỳ bên dưới lập tức chụp lấy mũi giáo gần đó, đâm mạnh
về phía hắn! Phập! Âm thanh của vật sắc nhọn cắm phập vào da thịt không
hiểu vì sao giữa cơn cuồng phong sấm rền lại vang lên rất rõ ở bên tai
Trình Liệt, để rồi phản chiếu nơi đáy mắt đứng yên ấy là thân ảnh mỏng
manh của một nữ nhân đứng che chắn phía trước. Cái gáy nhỏ nhắn, bờ vai
mảnh, thân hình mềm mại, tất cả đều vô cùng quen thuộc với hắn! Là Du Ca kịp thời lao vào đỡ mũi giáo cho quân vương, hậu quả là bị đâm vào dưới bả vai trái, máu phụt ra cùng lúc với tiếng kêu khẽ của nàng bật khỏi
đôi môi.
Đúng lúc chứng kiến cảnh đó, Tần Chinh hét lên hai từ
"Du Ca". Kể cả Lý phó tướng và các binh sĩ Bắc Đại cũng đồng thanh:
"Nương nương!".
Bừng tỉnh giữa biến cố bất ngờ, Trình Liệt phút
chốc trở nên cuồng nộ, sự giận dữ trong lòng xem chừng cao hơn cuồng
phong đang quần quật lúc này, hai mắt đỏ ngầu như thể mang theo đại hoả
ngút trời, vung kiếm chém gãy mũi giáo rồi một tay đỡ lấy Du Ca tay còn
lại tiếp tục dùng kiếm trảm bay đầu gã tướng quân nước Chu. Thân xác gã
ngã rạp cùng lúc mũi kiếm nọ cũng cắm mạnh xuống đất, Trình Liệt đỡ cả
người Du Ca đang ngã vào lòng mình. Ánh mắt lạnh lẽo pha chút thương
tâm, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt kiều diễm lấm tấm bụi đất, miệng gọi tên
nàng, nghe nàng ho nhẹ từng cơn và hắn dùng bàn tay ụp lên vết thương
không ngừng chảy máu đó. Du Ca mơ hồ tựa đầu vào một đôi vai cứng cáp,
ngửa mặt nhìn lên cao mây đen giăng kịt với bụi tro bay đầy trời, lòng
nghĩ mình không thể chết! Đúng, nàng còn phải thực hiện lời hứa với quân vương của nàng, nhất định sống!
Đúng lúc, tất cả nghe tiếng vó
ngựa ầm ĩ mạnh mẽ trong gió thổi cuộn truyền đến. Không lâu sau, xuất
hiện trong màn cát bụi bay tứ tung là hình ảnh một đoàn quân dũng mãnh
với lớp lớp người ngựa tiến đến gần đây. Ai nấy đều tự hỏi, là quân của
Bắc Đại hay nước Chu? Để rồi tiếp đến, Du Ca nằm trong lòng Trình Liệt
chớp nhẹ đôi mắt sáng bừng bởi trông thấy quân kỳ Bắc Đại được giương
lên đón trận cuồng phong quần quật hung tợn! Đó là đoàn quân tiếp viện
từ biên cương phía Tây do Du Quánh dẫn đầu, cuối cùng cũng đã đến kịp
lúc! Tốt rồi, nàng có thể an tâm rằng trận chiến này Bắc Đại sẽ thắng,
tiếp theo nàng hoàn toàn lịm đi...
Khi đó ở doanh trại Bắc Đại,
tin tức tướng Du Quánh kịp thời đem quân tiếp viện đến trợ giúp hoàng
thượng, thay đổi cục diện trận chiến khiến cho ba quân tướng sĩ không
khỏi vui mừng, nhưng kèm theo đó lại là một tin chẳng lành: Du Ca hoàng
hậu dùng thân mình hộ giá cứu thánh thượng nên bị trọng thương! Trong
khi binh lính đều lo lắng thì Triệu Mỹ Nhân lại đâm ra thích thú. Thế lý do vì sao nàng ta vẫn còn ở doanh trại trong khi trước đó đã được Lý
phó tướng sai quân tháp tùng đưa về Yên Kinh? Là do vị quý phi này không muốn quay về cung khi chưa được nhìn mặt Trình Liệt, dẫu bản thân trước đó vô cùng sợ hãi khi bị giặc bắt, nên một mực yêu cầu binh lính quay
trở lại đây.
- Xem kìa, Du hoàng hậu ra trận chẳng rõ giúp ích
được bao nhiêu mà bị thương rồi, lấy thân hộ giá nghe có vẻ trọng trách
quá, e chỉ sợ là do làm vướng tay chân hoàng thượng, ngươi nghĩ đúng
không Thu Tạ?
Đang nghĩ ngợi mông lung, nghe chủ nhân gọi một
tiếng, Thu Tạ thoáng giật mình liền đáp dạ qua loa. Hẳn do quá thú vị
trước tin hoàng hậu bị thương nên Triệu Mỹ Nhân không mấy để ý nha hoàn
thân tín đứng bên cạnh bắt đầu mang biểu hiện khác thường, đúng hơn là
kể từ đêm qua từ doanh trại nước Chu trở về. Hình ảnh quý phi kéo mình
ra làm bia đỡ và việc hoàng hậu không màng nguy hiểm cứu mình, cứ liên
tục lởn vởn trong đầu Thu Tạ. Kín đáo quan sát mỹ nhân họ Triệu ngồi ung dung trên trường kỷ và liếc mắt nhìn ra ngoài cửa lều nghe ngóng tình
hình, nàng ta bỗng dưng mang chút lo lắng cho Du Ca...
- Hoàng thượng đã trở về!
Tiếng hô hào từ binh sĩ ở bên ngoài vang lên không khỏi làm Triệu Mỹ Nhân vui mừng, liền lập tức đứng dậy túm lấy váy lụa thướt tha, bảo với Thu Tạ
nhanh đến chỗ hoàng thượng.
Trình Liệt mau chóng đặt Du Ca xuống
trường kỷ lót da lông, gấp gáp yêu cầu quân y cứu chữa cho nàng. Tần
Chinh truyền lệnh xuống cho tướng sĩ, tất cả vội vàng chạy đi tìm quân
y. Mặc cho bên ngoài âm thanh huyên náo ồn ào, Trình Liệt không hề để
tâm đến, lòng mang theo muôn vàn lo lắng, liên tục vuốt nhẹ gương mặt
trắng tái của Du Ca. Nàng lúc này nằm yên, đôi mắt lim dim chìm vào mơ
màng, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi tuôn ra như nước, thân thể chốc chốc lại run lên. Vết thương tạm thời được cầm máu nhưng vẫn cần thuốc, cứ hễ
nàng ho nhẹ một tiếng thì máu sẽ rỉ ra. Trình Liệt sốt ruột, lớn giọng:
- Quân y sao còn chưa đến? Muốn trẫm mang ra chém đầu hay sao?
Dù lo lắng không kém gì Trình Liệt, nhưng Tần Chinh vẫn lên tiếng khuyên
nhủ hoàng thượng bình tĩnh, lúc này càng rối thì càng không giải quyết
được gì.
- Tại sao nàng ấy lại ngu ngốc che chắn mũi đao đó chứ?
- Đó là nương nương muốn cứu thánh thượng, vi thần đã nói ngay từ đầu, không nên để nương nương ra trận.
- Tần tướng quân trách trẫm ư? Trẫm sớm đã có ý sắp xếp để Lý phó tướng
đưa Du Ca hồi cung, nhưng nàng ấy vẫn cố chấp đến mức này!
- Vi
thần không dám trách hoàng thượng, bây giờ lòng thần rất lo cho nương
nương, chỉ trách nếu lúc ấy thần ở bên cạnh thì đã kịp thời bảo vệ người rồi!
Trình Liệt hướng mắt sang Tần Chinh trong dáng vẻ miệng nói kính cẩn với hoàng thượng còn cái nhìn ân cần âu lo lại chuyển dời sang nàng hoàng hậu xinh đẹp đang hôn mê. Hẳn Tần Chinh không hề có ý gì cả, đơn thuần là xuất phát từ tình cảm trong lòng, thế nhưng câu nói vô
tình ban nãy lại khiến hoàng thượng như Trình Liệt nửa giận dữ nửa mang
tâm lạnh. Hắn không bảo vệ nổi Du Ca, là nàng vì hắn mà bị thương, so ra với Tần tướng quân lại hết mực tin rằng chàng ta đủ sức bảo vệ được
nàng! Hắn nhìn xuống Du Ca, bàn tay lạnh lẽo áp vào khuôn mặt nàng, răng nghiến chặt như thể trách bản thân và đồng thời mang theo dòng suy
nghĩ: Chỉ duy nhất hoàng đế hắn mới đủ tư cách bảo bọc người nữ nhân
này!
Cùng lúc cửa lều mở lên, cứ ngỡ quân y tìm thuốc trở về nào
ngờ là Triệu Mỹ Nhân! Thấy sủng phi họ Triệu xuất hiện ngay lúc này, Tần Chinh không khỏi chán chường bởi nghĩ nữ nhân này toàn mang đến phiền
phức, cũng đành hành lễ lấy lệ. Về phần Trình Liệt, ban đầu là kinh ngạc trước cảnh Triệu Mỹ Nhân đáng ra phải hồi kinh lâu rồi mà bây giờ còn ở đây, tiếp theo thì đôi mắt liền chuyển qua tối sầm. Cứ ngỡ hoàng thượng vẫn lo lắng cho ái phi, Triệu Mỹ Nhân khờ khạo đến mức không hề nhận ra cơn giận dữ ngấm ngầm trong lòng hắn, lại chạy đến kêu lên:
- Hoàng thượng, thần thiếp đã về rồi! Lúc bị địch bắt thần thiếp rất sợ hãi, nhưng biết thể nào người cũng cứu thần thiếp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT