Bạch Dương mở cửa ra, nhưng bên trong chỉ là một căn phòng không một bóng người.
Bạch Dương hỏi GVCN thì Bảo Bình đã xin về trước vì cảm thấy không khoẻ.
Cậu đành đợi đến khi hết giờ thì mới sang nhà Bảo Bình.
Chiều hôm đó…
Bạch Dương mua một bó hoa hồng xanh to đùng, đằng sau là một đám
người chở hàng, bên trong chỗ hàng đó là đủ các thứ, nào là chocolate,
mỹ phẩm, quà, đồ ăn,…
(Kính cong!)
(Kính cong!)
Ấn chuông mấy lần mà không thấy ai trả lời, cậu nhìn lên phòng Bảo Bình, rồi các phòng khác thấy đèn vẫn đang bật thì cáu.
” Muốn chơi anh hả? Bảo Bình chết tiệt! Còn không mau ra mở cửa!!!”
Cậu rút máy điện thoại ra, bấm bấm một dãy số quen thuộc và gọi.
(Tút… Tút… Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. )
Bạch Dương bây giờ thực sự phát hoả.
Cậu lấy lại bình tĩnh, ấn dãy số đó một lần nữa và gọi.
(Tút… Tút…)
– Alo?
Sau một hồi chuông đã có người nghe nhưng đó lại là một giọng đàn ông.
Bạch Dương giật mình nhìn vào màn hình điện thoại.
______________________
Đang gọi: Bảo Bình em iu …
______________________
– Alo! Có Bảo Bình ở đó không?
Bạch Dương hỏi.
– Vui lòng đợi một chút.
Người đó nói, một giọng phụ nữ vang lên.
– Anh Khánh à! Ai gọi vậy anh?
– Em à~! Có người gọi này!
Nghe từ ‘anh Khánh’ và ’em à’ ngọt ngào từ người kia, Bạch Dương tức giận dập máy.
” Bảo Bình… Cô dám!!!! Được lắm!!! Xem cô định làm gì”
Bạch Dương cho người vứt hết chỗ quà định mua cho cô, hậm hực bỏ về nhà.
—–
Trên phòng Bảo Bình.
– Hắt xì!
Bảo Bình nằm trên giường, trùm kín chăn, quay sang hỏi một người đàn ông
– Anh trai, ai gọi vậy ạ?
Bảo Khánh, anh trai Bảo Bình nói.
– Anh không biết. Người đó hỏi em có ở đó không, anh đang định đưa em thì dập máy.
Bảo Bình thở dài.
– Haiz… Ai vậy nhỉ?
Bảo Bình lấy cái máy, gọi lại cho số vừa rồi.
– Alo.
Một giọng nói trầm trầm vang lên làm Bảo Bình sởn gai ốc.
– A… Alo… Bạch Dương à…là anh Bảo Bình đây…
Bạch Dương hừ lạnh một cái, nói.
– Ừ.
Bảo Bình lo lắng.
– Anh làm sao thế? Sao giọng anh lạ vậy?
Bạch Dương nói.
– Còn nhớ tới tôi cơ đấy à?
Bảo Bình giật mình.
– Hôm nay anh làm sao thế? Vì sao anh lại thành ra thế này?
Bạch Dương cười lạnh.
– Bỏ tôi ở trường lấy cớ ốm, tôi đến nhà thì nhất quyết không mở cửa, gọi thì người tình nghe điện, thế đã đủ chưa?
Bảo Bình nghe không hiểu, nghĩ một lúc rồi hiểu ra.
– Anh hiểu lầm rồi. Không phải như anh nghĩ đâu!
Bạch Dương nói.
– Thế em muốn tôi nghĩ thế nào?
Bảo Bình nói.
– Anh hiểu lầm rồi m…
(Tút!)
Chưa kịp dứt lời Bạch Dương đã dập máy.
(Tinh!)
Âm báo tin nhắn của Bảo Bình vang lên.
Cô mở ra xem.
OX Bạch Dương: Sang nhà tôi rồi giải thích.
Bảo Bình vội vàng mặc thêm chiếc áo khoác vào rồi nhanh nhanh chạy ra khỏi nhà.
Bảo Khánh, anh Bảo Bình vội chạy ra ngăn.
– Bảo Bình, em đang cảm thế này không đi được đâu! Ở lại nhà đi!
Bảo Bình nhất quyết lắc đầu.
– Em phải đi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT