Sáng hôm sau…

Có một người ngồi ngóng một người!

Thân làm anh trai Hải Anh có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ em gái bảo bối theo sự giao phó ủy thác của cha và mẹ

Mà anh đợi cả sáng nay chưa thấy em gái anh xuống ăn sáng…

Nó bảo chăm sóc cho tên nhóc kia… không lẽ bị hắn dở trò rồi sao????

Vừa đúng lúc đó Evil bước xuống lầu…

Hắn đây…

Nhìn mặt mày tươi tởn như vậy còn em gái mình không thấy.

Có lẽ nào?

Hải Anh mặt mày xám ngắt… hai mắt nhìn đăm đăm vào vật thể đang lượn lờ cá cảnh trước mặt mình

-A… anh vợ…dậy sớm như vậy đã ăn sáng chưa?

Evil lễ phép chào hỏi

Nha…. tâm tình anh rất vui hơn nữa bây giờ muốn người ta gả em gái cho mình anh là phải lấy lòng anh rể nha

Hải Anh cáu kỉnh đáp lại

-Ai là anh vợ nhà cậu. Em gái tôi đâu?

-Dạ?!… vợ em còn đang ngủ ở trên phòng

Evil đáp

Thôi rồi

Loạn rồi… loạn rồi… loạn hết cả rồi…

Thật là em gái bảo bối của anh bị tên sắc lang này ăn tươi nuốt sống rồi… AAAAAAAAA…Anh rất là tức nha

-Cậu… cậu ….cậu… đã…

Evil khoác vai Hải Anh cười lấy lòng

-Anh à… em biết chắc chắn rằng anh biết hôm qua em và Nguyệt đã xảy ra chuyện gì với nhau.

-Cậu… cậu… trơ trẽn

Hải Anh uất ức giống lên

-Anh à… cái trơ trẽn đó bình sinh vốn dĩ em không có

-Cậu…

Hải Anh bất mãm kêu lên

-Bây giờ anh không muốn cũng phải gả bảo bối Anh Nguyệt cho em….

Evil vui vẻ nói

-Không gả… nhất quyết không gả

Hải Anh quả quyết nói

-Anh… chẳng lẽ anh lỡ chia lìa gia đình em? Bắt vợ xa chồng con xa cha sao? Hơn nữa anh nghĩ mà xem sau này công tử nhà nào cưới bảo bối mà biết bảo bối không còn trinh tiết liệu họ có đối sử tốt với cô ấy không?

Evil đánh đòn tâm lý để xem anh vợ nói như thế nào

Mà… thách thằng nào dám cướp vợ anh. Anh đây cho hắn biết cái chết liền đau đớn như thế nào

-…..

-Anh yên tâm. Em vốn là người có trách nhiệm. Em có gan làm liền có gan gánh vác anh đừng lo hãy giao bảo bối cho em… em hứa sẽ yêu thương bảo vệ cho cô ấy suốt đời

Evil chân thành nói. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Evil Hải Anh cũng yên lòng

Anh biết hắn yêu em gái anh chứ… yêu đến si dại ấy chứ.

Cũng giống như anh yêu Vương Tuyết điên cuồng sẵn sàng vì người đó mà chết mà sống…

-Mang đồ ăn cho nó. Đừng để nó đói bụng

Hải Anh nói rồi câm một ly sữa nóng vào phòng cho vợ

Evil cười

Giải quyết anh vợ thành công

Vậy là xong… anh rể đã nôi kéo về cùng hội cùng thuyền. Tiếp theo…

Là ba mẹ vợ…

Họ…có lẽ không khó như anh vợ đâu

Evil nghĩ. Tạm thời thế đã bây giờ phải lấy cái gì đó cho bảo bối ăn đã… có lẽ bảo bối đã rất đói rồi nha

Evil mau chóng căn rặn người làm mấy món đơn giản

Xong liền tự thân mang lên cho bảo bối

Vừa đúng lúc Trần Anh Nguyệt thức dậy…

Cảm giác đầu tiên của tiểu Nguyệt nhà ta toàn thân đau nhức khắp người là những dấu đo đỏ hồng hồng

Tên đang ghét… rõ ràng nói với nó là không đau không sao đâu…

Rõ là đồ lừa gạt …lừa gạt đại lừa gạt

Khẽ lườm kẻ lừa gạt kia một cái

Evil biết bảo bối giận nên vui vẻ cười đùa

-Bảo bối đã dạy rồi sao?

-Đồ lừa đảo

Nó trừng mắt nhìn anh

-Anh không có…

-Có…

-không!

-Có…

-không

-Có

-không

-Có….

Sau một hồi “không” , “có” nhì nhằng

Nó phụng phịu nhìn anh .

Evil đành nùi một bước

-Được rồi. Trước hết phải ăn đã. Có phải đói rồi phải không?

-Không ăn. Nó giận dỗi

-Bảo bối… ngoan một chút

-Không ăn…

Nó nói… nhưng mà… bụng dạ không có nghe nha… chị dạ dày kêu “ọt ọt”

Evil phá lên cười… bảo bối… đáng yêu nha

-Không cho anh cười… thật đáng ghét

-Được. Anh không cười…bảo bối ăn chút đi

Nó hung hăng ăn một muỗm lớn cho bõ ghét

Nhìn biểu tình đáng yêu của bảo bối nhà mình Evil không nhịn được cười một cái. Vuốt mái tóc mềm mại

-Ăn lo anh dẫn em ra ngoài chơi. Được không?

-Thật?

-Anh đã lừa em bao giờ chưa?

-Được

Nó gật đầu tăng tốc ăn thật nhanh

-Chậm một chút không nghẹn

Evil ôn nhu lấy khăn giấy lau miệng cho con bé

Nó cười cười. Đôi mắt sáng ngời long lanh như những vì sao khiến Evil yêu đến chết

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play